Chap 6: Cái bóng trong đầu
Bóng chiều đổ dài trên nền sân sau trường. Gió thổi nhẹ, nhưng với Chimon, toàn thân đang lạnh buốt.
Lưng cậu tựa vào bức tường gạch cũ, đầu cúi gằm, tay nắm chặt vạt áo đồng phục như muốn xé toạc nó ra. Trước mặt cậu là Perth — ánh mắt sắc như dao, không để lộ chút dao động nào.
“Xin… em xin anh… em không cố… xin anh tha cho em lần này…” Chimon bật khóc, từng tiếng nấc như cứa vào cổ họng.
Nước mắt tuôn không ngừng, hòa vào giọng nói run rẩy, gần như không thể thốt lên thành câu. Cậu co rúm người, cúi xuống tận cùng như thể muốn biến mất khỏi thế giới này, từng câu xin lỗi phát ra như hơi thở cuối cùng của kẻ hấp hối.
“Em… em xin anh… đừng nữa… em sai rồi… em nhớ rồi… em nhớ mãi rồi…”
Perth đứng lặng một lúc. Không nói, không nhúc nhích, chỉ nhìn. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm, nhưng sâu trong đáy mắt ấy, thoáng lên một tia gì đó rất mỏng — không phải là thương xót, mà là nguy hiểm. Như thể cậu đang đánh giá xem: đã đủ chưa?
Cậu tiến lại gần.
Chimon co người lại, hai tay che lấy phần bụng và ngực như để bảo vệ bản thân, dù biết là vô ích. “Đừng… đừng mà… em không chịu được nữa đâu…”
Perth cúi xuống, gí trán mình sát vào trán Chimon, tay nắm cằm cậu thật chặt, buộc ánh mắt của cậu phải nhìn vào mình. Dưới lớp nước mắt, mắt Chimon đỏ hoe, giật giật vì sợ.
“Hửm?” Perth rít khẽ. “Sợ đến mức này rồi à?”
Chimon thở hổn hển, nấc nghẹn đến mức không nói được lời nào. Cậu chỉ khẽ gật đầu lia lịa, nước mắt rơi không ngừng, như thể mỗi giây trôi qua đều là cực hình.
Perth cười nhạt. “Tốt.”
Cậu siết mạnh cằm Chimon thêm một chút, rồi ghé sát tai cậu thì thầm, chậm rãi như rót từng chữ vào tận xương tủy:
“Lần. Cuối. Cùng.”
Chimon ngừng thở trong một giây. Mắt trợn lên. Đầu óc trống rỗng. Cậu không biết mình vừa được tha, hay vừa bị tuyên án chung thân.
“Lần sau, nếu em còn khiến tôi phải thất vọng…” Perth thì thầm tiếp, giọng mượt như nhung nhưng lạnh như băng. “Sẽ không có xin lỗi, không có cơ hội, không có tha thứ. Tôi sẽ khiến em… không đứng dậy nổi.”
Rồi cậu đứng dậy, buông tay khỏi cằm Chimon như vừa vứt bỏ một con búp bê đã bóp nát.
Chimon ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run lên từng hồi như lên cơn sốt. Cậu không dám nhìn lên. Không dám ngẩng mặt. Nhưng trong lòng cậu, câu nói đó khắc sâu như lưỡi dao chạm xương: “Lần cuối cùng.”
Cậu hiểu. Perth đã cho cậu một cơ hội — nhưng đó không phải cơ hội để tự do. Đó là sợi dây thòng lọng được nới ra… trước khi siết chặt lần cuối.
Chimon bắt đầu mơ.
Không phải giấc mơ đẹp. Mà là ác mộng.
Mỗi đêm, cậu đều giật mình tỉnh giấc vào khoảng ba giờ sáng. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh như muốn vỡ lồng ngực. Trong giấc mơ, cậu lại bị ép vào tường, lại nghe thấy giọng nói đó — trầm, lạnh, như lưỡi dao rạch vào tai: “Lần sau, sẽ không có tha thứ.”
Dù tỉnh giấc, những tiếng thì thầm ấy vẫn còn vang vọng. Cậu ngồi lặng trên giường, tay ôm lấy đầu gối, run rẩy.
Cảm giác sợ Perth không chỉ dừng lại ở trường học.
Nó theo cậu về tận nhà, bám dính vào từng hơi thở. Cứ mỗi lần nghe tiếng xe máy gần giống tiếng xe Perth, tim cậu lại đập mạnh, mồ hôi túa ra như nước.
Khi đến lớp, cậu không dám ngồi gần cửa sổ, nơi Perth hay bước vào. Không dám cười lớn, không dám trò chuyện nhiều, sợ ánh mắt Perth sẽ liếc tới và hiểu lầm điều gì đó.
Chimon trở nên thận trọng đến mức cực đoan.
Mỗi sáng cậu dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị sẵn nước, khăn ướt, những thứ Perth có thể yêu cầu — dù không được giao. Cậu ghi chú mọi lời Perth nói, như một bản danh sách nhiệm vụ. Không được quên. Không được sai. Không được phản ứng.
Một lần, khi bạn cùng bàn hỏi:
“Chimon, mày ổn không? Mắt mày thâm lắm đấy.”
Chimon giật mình mạnh đến mức làm rơi bút. Cậu vội cúi xuống, lắp bắp: “Tao… tao không sao…”
Câu nói dối ấy — lặp đi lặp lại trong đầu cậu mỗi ngày.
"Tao không sao." Nhưng thật ra cậu không còn là mình nữa.
Cậu như một cái bóng.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nỗi sợ Perth.
Mà là có những đêm, cậu nằm cuộn người lại trong bóng tối, tim vẫn đập loạn — không vì ác mộng, mà vì nhớ lại cảm giác bị kiểm soát. Nhớ cái cách Perth giữ lấy cậu, cắn lên cổ cậu, gằn giọng đe dọa, từng va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể đau rát nhưng tim lại lỡ một nhịp.
Cậu căm ghét chính mình vì điều đó. Nhưng không thể phủ nhận.
Đó không chỉ là tổn thương. Đó là một kiểu nghiện.
Nghiện cảm giác bị ép buộc.
Nghiện cảm giác bị khuất phục.
Nghiện… chính cái cách Perth khiến cậu cảm thấy thuộc về một ai đó, dù là bằng vết bầm và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip