Chương 1: Ánh mắt trong hẻm tối không đường thoát

Trời sắp tắt nắng.

Con đường nhỏ dẫn về khu dân cư yên tĩnh dần chìm vào sắc cam đỏ hoàng hôn. Tiếng bước chân nhẹ vang lên đều đều trên vỉa hè, hòa vào tiếng ve cuối mùa hè còn sót lại. Chimon đeo balo, tay đút túi áo khoác mỏng, lặng lẽ bước về phía trước. Cậu không thích chen lấn trên xe buýt sau giờ tan học, lại càng không muốn gặp tụi bạn ồn ào của lớp. Chimon vốn luôn như thế – lặng lẽ, tách biệt, nhưng mang theo một đôi mắt hay quan sát và một trái tim nhạy cảm hơn người.

Khi sắp đến ngã ba quen thuộc, cậu dừng lại.

Có tiếng động lạ vọng ra từ con hẻm bên trái – tiếng la hét, tiếng vật ngã, tiếng rên rỉ bị kìm nén.

Chimon liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Cậu ngập ngừng rồi bước chậm về phía hẻm, nấp sau một cột điện, lén nhìn vào trong.

Một nhóm nam sinh đang bao vây một cậu trai khác – áo sơ mi đồng phục nhàu nát, cằm bầm tím, cả người run rẩy. Dẫn đầu nhóm là một người nổi bật: áo đồng phục khoác hờ trên vai, sơ mi trắng xộc xệch để lộ một phần ngực, cà vạt tháo ra cột ngang cổ tay, ánh mắt lạnh lùng như dao rạch.

Perth.

Cái tên đó Chimon từng nghe nhiều lần trong trường – thủ lĩnh nhóm cá biệt, đẹp trai nhưng nguy hiểm. Không ai muốn dây vào cậu ta.

Cậu nên bỏ đi. Không nên xen vào. Nhưng Chimon vẫn đứng đó, không hiểu vì sao, mắt không rời khỏi bóng lưng của Perth.

Bất chợt, Perth xoay người. Như thể cảm nhận được ánh nhìn.

Đôi mắt xám lạnh của cậu ta chạm thẳng vào Chimon.

Chimon giật mình. Tim đập mạnh. Cậu quay đầu bỏ chạy.

“Có người nhìn trộm.” Perth nhếch môi, phẩy tay. “Bắt nó lại.”

Chimon nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cậu không dám quay đầu. Cảm giác như đang bị con sói đuổi theo trong rừng tối.

Phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng không gắt gỏng – lại khiến sống lưng cậu lạnh toát:

“Để tao tự bắt nó.”

Perth.

Tiếng chân dội vang trên nền xi măng.

Chimon chạy như chưa từng chạy bao giờ. Tim đập loạn trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau. Cậu không dám quay đầu, nhưng cậu biết—hắn đang đến gần.

Ngay khi cậu quẹo vào một con ngõ nhỏ hơn, ánh nắng tắt hẳn, bóng tối nuốt trọn thân ảnh gầy gò. Chimon định bẻ sang trái thì một bàn tay thô ráp bất ngờ kéo mạnh cổ tay cậu, ghì cậu ép sát vào tường.

“Bắt được rồi.” Giọng Perth vang lên, thấp, trầm và dứt khoát.

Chimon vùng vẫy theo phản xạ, nhưng Perth chỉ siết nhẹ một chút, cậu đã đứng bất động, cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của người kia phả lên má mình.

“Mắt mày nhìn gì trong hẻm lúc nãy?” Perth hỏi, ánh mắt chăm chăm như xuyên thấu qua da thịt.

“Tôi... tôi không cố ý... Tôi chỉ đi ngang thôi...” – Chimon lắp bắp, nhìn đi chỗ khác, cố tránh ánh nhìn khiến người ta muốn gãy gập ấy.

Perth im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu sát hơn.

“Đi ngang, mà đứng đó nhìn chăm chăm không chớp?”

Chimon cắn môi. Cậu không trả lời. Hơi thở của Perth gần đến mức cậu có thể cảm thấy sự khác thường trong nhịp tim chính mình.

Một khoảnh khắc trôi qua, Perth bật cười khẽ. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để khiến Chimon sởn gai ốc.

“Lạ nhỉ. Tao ghét nhất ai tò mò chuyện của tao... nhưng với mày thì...” Perth nói, bàn tay lơi lỏng một chút, rồi đưa lên... vuốt nhẹ cằm Chimon.

“...thấy thú vị.”

Chimon ngẩng lên, chạm đúng vào đôi mắt xám kia.

Trong mắt Perth không có vẻ giận dữ. Cũng chẳng có sự đùa cợt. Chỉ có một sự tập trung kỳ lạ, khiến Chimon khó hiểu – như thể cậu là một món đồ chơi mới được phát hiện, khiến người ta muốn tháo rời từng lớp để xem bên trong có gì.

“Tên mày?” Perth hỏi, giọng không lớn nhưng đủ ép buộc.

“…Chimon.”

Perth nhếch môi. “Tốt. Từ giờ, đi ngang hẻm đó thì nhớ né xa ra. Còn nếu không né được... thì nhớ đến tên tao trước khi mày chạy.”

Perth buông tay, lùi lại vài bước, vẫn không rời mắt khỏi Chimon.

“Tên tao là Perth. Nhớ lấy, Chimon.”

Và rồi cậu ta quay đi, bỏ lại một Chimon ngơ ngác, đứng giữa con hẻm vắng không còn một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip