1

"Lạnh thật đấy!"

Rợn gáy mà bước vào căn nhà hoang, Chimon đẩy khẽ cánh cửa. Cái cửa cũ kĩ bằng gỗ ẩm mốc đến mọc cả nấm ở rìa mà phát lên tiếng cót két trong nền không tĩnh lặng.

-Cạnh...

Mới ngước lên mà đã trông vài ba còn nhện đen thui đang bò qua lại trên "nhà" của nó và đống "thức ăn" đang không ngừng giẫy giụa non trông thật giống tâm hắn lúc này- hoảng loạn và chút sợ hãi.

Hết tiếng cửa mở khẽ, nhện tơ thì Chimon được chiêm ngưỡng những giọt nước mưa đọng mái lâu ngày đang từ từ nhỏ giọt xuống nền đất bên góc phòng ẩm tạo mấy âm bộp..bộp

Bỗng một mùi thơm thui thủi bốc lên, kích thích thính giác của Chimon khiến hắn chú ý. Đó là một con chuột to, ít nhất phải ngang bàn tay chết đã bị phân giã nằm bất động tại giữa hàng lang nhà.

Ruột gan nó lòi ra như bị xe cán sớm trở thành một mũi sát thương lớn cho tinh thần của hắn kể từ khi bước vào..

Cái mùi thúi thui thủi không thôi từ xác động vật và hôi tanh như cá trộn vào nhau thành hỗn hợp khiến người ngửi phải nhăn mặt. Hắn lấy tay bịt mũi, thầm cảm thán chúng nó còn ghê hơn cả mùi trứng thối SO mà Chimon hay hít phải khi thực hành hóa học.

Bước vào căn nhà, hắn có chút giật mình khi nghe phải tiếng rắc nhỏ. Cúi xuống mới biết là nơi này lát sàn gỗ, do lâu không được bảo trì nên bị mục ruỗng hoặc một lí do khác Chimon thấy thuyết phục hơn- mua phải hàng kém chất lượng.

Tất cả những thứ khốn nạn đó từng chút một trêu đùa trái tim hắn. Mỗi khi có tiếng động, Chimon đều rất nhanh đều rọi đèn vào. Thế mà toàn vì căn nhà xuống cấp nên đồ hỏng hóc.

"Nguyền rủa ông kĩ sư của ngôi nhà này ghê!"

...

Thắc mắc lí do hắn ở tại chốn đấy thì phải nhớ lại ban chiều, lúc ra về. Chimon có tình cờ đi ngang qua bọn bạn cùng lớp, thì thấy tụi nó đang xì xào bàn tán thứ gì sôi nổi lắm. Hắn thấy lạ mới hỏi mấy thằng đi cùng mình.

Thì lũ bạn hắn kể cho nghe về một căn nhà hoang nằm cuối xóm, đã được 5 năm kể từ khi bị "vất", nó có thể lên đến giá triệu đô nhưng đến ngay cả chủ nhà cũng đồng ý bán nó giá năm trăm đô cho buôn bất động sản.

Vậy mà chả hiểu kiểu gì mà khi người ta thi công, đem máy phá đến gỡ thì quả tạ lập tức rung lắc mạnh rồi rụng xuống như đu đủ chín gây thiệt mạng cho tổng 7 người...

Từ đấy người ta dần hãi, ngỡ trong đấy có ma quỷ trú ngụ nên không dám đả động làm gì. Nhưng nhà bất động sản nghĩ nó chỉ là tình cờ nên trực tiếp đến xem

Ai cũng lo lắng. May thay khi ông trở về vào xế chiều sau khi kiểm định lại. Nhưng sáng hôm mai, vài người hầu thấy ông như phát điên lên mà nhảy từ cửa sổ phòng ngủ(tầng 8) xuống. Hiện giờ đó đang là truyền thuyết về ngôi nhà ma thịnh hành nhất tại đây.

Vì thế mà càng hãi và niềm tin về một thế lực tâm linh nào trú ngụ tại đó càng lớn, tuy vậy mấy thanh niên hổ báo cáo chồn vẫn thử thách bản thân vào căn nhà đó mà thăm thăm thú thú

Và hắn cũng nằm trong số đó...

Chỉ vì nói rằng mình không sợ và niềm tò mò trỗi dậy trong lòng nên trót lưỡi đầu môi chấp thuận lời đề nghị của một cậu bạn mà cùng hứa sẽ đi vào đó.

Nên bi giờ hắn mới ở đây

...

Quay lại chuyện chính, Chimon đã đến căn phòng đầu tiên. Tay liền chiếu đèn pin vào ổ bật công tắc. Thoại đầu đèn có nhấp nháy nhưng cuối cùng vẫn là không sáng. Vậy là nơi này vẫn còn điện. Hắn cứ tưởng bị cắt điện lâu rồi chứ, thế mà tay vẫn gật cần. Soi xung quanh, chân bước đều theo hướng ánh sáng chiếu, Chimon mấp máy miệng thầm nhận xét chốn đây

Đây là nhà cấp bốn nên chắc không quá ba tầng, hắn và bạn chia ra, mỗi đứa một tầng. Xong tầng trên thì hai đứa cùng nhau đi. Đương nhiên là dự định của cả hai và đã được bàn bạc trước khi ra về. Nhưng Chimon không biết nó có đi không. Vì thấy yên ắng quá à?!

Chiếc đèn pin nhỏ độc một màu vàng ngà được hắn tận dụng hết cỡ. Trước sau trái phải đều được "kiểm tra" thường xuyên.

Song mà vẫn dẫm phải thứ gì đó non giống xác chết khi Chimon chiếu đèn sang phòng bên phải.

" Cái gì vậy?"

Bỗng nhịp tim tăng lên một cách đột ngột, hắn cảm thấy sợ hãi mà di chuyển nhẹ đôi mắt đang nhắm chặt của mình xuống dưới nhìn...

" Đừng nói là xác của..."

" ...một con mèo?"

Nhưng khi hắn mở đôi đồng tử thì may không phải xác người mà là thân một con mèo lông bạch bị thương nằm bất động...

Vậy khả năng cao là vẫn còn sống nhỉ?

Thấy thương hại mà cúi mình xuống bế bổng nó lên và rọi đèn đi tiếp nhưng Chimon nào đâu hay chú mèo kia đang dần động đậy mà mở to mắt biến dị hai màu một đen một trắng với cái miệng đang cong lên một nụ cười quỷ quyệt như đã xác nhận "nạn nhân" tiếp theo...

Hắn bỗng thấy rợn gáy hơn lúc vào mà lê bước chân gấp gáp hẳn để xem thử hết mấy nơi còn lại dưới tầng một

Hiện giờ hắn đã lên đến tầng trên mà tuyệt nhiên cảm thấy bản thân có yếu tố để trở thành nhà tiên tri khi chẳng thấy cậu bạn kia đâu thật

Chắc chạy người không bỏ bạn rồi

"...Bạn bè như 64 ấy"

[64:khối lượng nguyên tử của đồng, kí kiệu là Cu->ý nói là c*c]

Hắn tặc lưỡi mà thấy bạn kia thật nhát gan, không dám đi. Đúng là thỏ đế vẫn hoàn thỏ đế.

Tính quay gót đi về vì thấy nhiệm vụ của mình đã finished. Nhưng vừa tiến đến cửa, Chimon đã tự đặt ra một câu hỏi trong đầu.

Chả phải nếu đi hết ngôi nhà này không làm sao thì hắn sẽ thành kẻ đầu tiên sao??

Thế là quyết định không bỏ về vì Chimon cảm thấy bản thân đang mang cái sứ vụ cao cả: đi khám phá căn bị ám cuối ngõ

Hành động đấy đánh dấu mốc cho một việc khiến Chimon phải hối hận đến cuối đời

---to be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip