27.

những ngày sau đó lần lượt chị pim, mark, anh nanon và cả một vài người khác trong câu lạc bộ đều đến thăm tôi, mỗi khi có người đến thăm là phòng bệnh của tôi rộn ràng hơn hẳn, nhất là thằng mark vừa gặp tôi là bù lu bù loa khiến cho anh nanon phải xách cổ áo nó kéo nó ra khỏi người tôi

còn perth, anh ta không rời tôi nữa bước, công việc trên công ty tất cả đều mang đến phòng bệnh tôi làm. mỗi lần tôi thấy anh ta làm việc trong lòng tôi đều dấy lên cảm giác tội lỗi vì bản thân đã quá phiền phức, làm tối tung hết cuộc sống của anh ta lên

buổi chiều, tôi ngồi trên băng ghế đá của bệnh viện nhìn về phía tán cây cổ thụ to ở giữa sân những suy nghĩ rời rạc như thước phim cuộc đời tôi chạy nhanh trong đầu tôi, những hình ảnh của anh ta cứ hiện lên. tôi cúi xuống nhìn chiếc vòng đeo trên tay trong lòng dấy lên một suy nghĩ rốt cuộc anh ta xem tôi là gì?

"chimon, em sao thế?" giọng nói của anh ta kéo tôi khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi ngước lên nhìn anh ta khẽ lắc đầu

"em không sao" tôi cười khổ, anh ta cứ xem tôi như là thuỷ tinh vậy có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào, thật tình tôi không yếu đuối đến mức vậy đâu, tôi đã sống đến ngày hôm nay là đủ để chứng minh tôi mạnh mẽ trước cuộc đời tối tăm này rồi

"em đừng suy nghĩ nhiều, bác sĩ nói cần giữ tin thần thoải mái thì em mới mau khỏi bệnh mà" anh ta nhéo má tôi một cái rõ đau

"đau em" tôi nhăn nhó đánh vào tay anh ta

"rồi rồi anh xin lỗi" anh ta bật cười, ngồi xuống cạnh tôi, dúi vào tay tôi hộp sữa milo. thì ra lúc nãy anh ta nói với tôi có việc kêu tôi đợi anh ta một chút là đi mua thứ này sao

"anh chỉ toàn bắt nạt em, chẳng thương em gì cả" tôi cầm hộp sữa trong tay, cắm ông hút vào. bất giác thốt ra câu nói vu vơ hờn dỗi muốn trêu chọc anh ta, nhưng dường như có điều gì đó không đúng, anh ta lặng đi một lúc rồi mới trả lời tôi

"anh thương em"

câu nói tưởng chừng bình thường như mọi lần anh ta vẫn thường mắng tôi vì tôi ghẹo gan anh ta nhưng lần này lại khác vẻ mặt anh ta trong rất lạ. tôi bị dao động trước anh ta, im lặng một lúc lâu, tôi mấp máy môi vài lần mới có thể nói ra thành lời

" vậy...anh perth, rốt cuộc anh xem em là gì đối với anh?" tôi nuốt nước bọt, tay mân mê họp sữa đã uống được gần nửa

"chimon, anh không biết em đang nghĩ gì. nhưng anh thật sự không thể trả lời câu hỏi này của em, không thể nói dối cũng chẳng thể nói thật, dù như thế nào cũng làm em tổn thương mà thôi. anh không muốn như vậy" anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh ta như đượm buồn như thể chất chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi anh ta lại lắc đầu. tôi không hiểu anh ta đang nói gì, không thể nói dối cũng chẳng thể nói thật là sao? nếu đáp án nói thật đơn giản là xem tôi như em trai vậy thì không thể làm tôi tổn thương, chẳng lẽ anh ta thật sự có tình cảm với tôi sao? tôi bật cười tự chế giễu bản thân

"em chỉ mong anh không xem em là anh ben"

"em đang nói gì vậy?" anh ta nhíu mày gương mặt có chút ngỡ ngàng xen lẫn đâu đó là khó chịu. anh ta quay người sang hẳn về phía tôi giọng anh vang lên đều đều

"chimon, em đừng suy nghĩ như vậy, anh biết trong quá khứ anh đã làm tổn thương em nhiều đến mức anh không thể  trả hết. nhưng anh xin em hãy tin anh một lần này thôi, anh đã không còn day dứt về ben kể từ cái ngày em bật khóc nói ra hết mọi chuyện ở quá khứ, lúc đó anh đau khổ lắm, anh cảm thay bản thân mình thật ngu dốt khi không nhận mọi chuyện sớm hơn, anh tự hỏi bản thân mình từ trước đến nay anh sống vì điều gì? mơ mộng? ảo tưởng? sau cùng người thiệt thòi nhất trong câu chuyện là em"

anh ta nở một nụ cười chua chát, hít một hơi thật sâu như đang cố giữ bình tĩnh lại

"nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi, từng cái ôm, từng nụ cười của em dường như đã cứu rỗi cuộc sống u ám đó của anh. anh nói anh thương em không phải vì anh xem em là ben, mà lời nói đó hoàn toàn là dành cho em. chimon, vậy nên đừng suy nghĩ như thế nữa có được không?"
anh ta cúi gằm mặt như đứa trẻ đang hối lỗi trước việc làm của mình, tôi không nói gì chỉ biết im lặng nhìn anh ta, mắt tôi cay xè, nước mắt cứ ứa ra. đột nhiên từ xa một giọng nói quen thuộc vang lên

"nè! 2 người ở đây sao không nói với em, làm em vào phòng chẳng thấy đâu phải đi tìm đây này. cả bạn của chimon nữa, mấy em ấy đang đợi ở phòng đấy " chị pim tay cầm túi đồ ăn bước lại gần phía chúng tôi, tôi vội lấy tay lau nước mắt

"pim, em đưa chimon về phòng trước đi, anh đi hút thuốc một lát" anh ta thở dài, đứng bật dậy lấy từ trong túi ra bao thuốc lá rồi bước đi về phía khu vực hút

chị pim ầm ừ nhìn anh ta rồi dẫn tôi về lại phòng, trong khoảnh khắc đó tôi ngoái lại nhìn bóng lưng anh ta bước đi lòng tôi dâng lên một cảm giác nặng trĩu

đến cuối cùng lời tôi muốn nghe cũng chẳng thể nghe, tất cả những cảm xúc chưa gọi tên một lần nữa bị giấu đi. câu chuyện giữa tôi và anh ta lại dở dang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip