Chương 21
" Một trong những khoảnh khắc tuyệt nhất của cuộc đời không phải là yêu được một ai đó, mà là khi ta cho họ thấy sự yếu đuối nhất của bản thân mà không sợ hãi. Không sợ điều đó sẽ khiến người ta khó chịu, khiến người ta chán ghét hay bỏ chạy."
……………………………………………………………………………………
Sẽ thế nào nếu bạn liên tục bị một kẻ mưu mô chuyên đi gây rối?
Chuyện này Saint chắc chắn là người hiểu rõ nhất!
Trong một phòng tập nhạc chất đầy đống nhạc cụ màu đồng, tiếng cậu thanh niên chạc tuổi 18 cũng vội cất lên:
"Tao thích mày, dù cho bố mày có cấm cản đến đâu tao vẫn sẽ theo đuổi mày."
"Sao cơ?"
Tor hoảng hốt, không ngờ người mà mình một mực xem là bạn thân lại có ngày thốt ra những câu như thế!
Ánh mắt của Beam vẫn một mực cặn kẽ mà nói tiếp.
"Tor, mày có lẽ sẽ không biết được tao yêu mày đến cỡ nào. Khoảnh khắc lúc nãy, khi em Del tỏ tình mày, tao như muốn phát điên lên. Cảm xúc này của tao có lẽ cũng đã tồn tại được khá lâu rồi! Chỉ là bây giờ tao mới nhận ra được!"
Nói rồi, Beam chợt tiến dần đến bên Tor, tay không chịu yên mà áp sát cậu vào vách tường dày nơi phòng nhạc.
Tor chợt hoảng hồn, ánh mắt hoang mang chẳng biết nên nhìn chốn nào. Não thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Tao... tao. " Cậu ngập ngừng.
Beam vội áp sát mặt, đầu gục vào vai của người đang hết sức cố gắng mà hoàng hồn. Chợt, Beam ngẩng cao đầu, mắt như ép buộc Tor phải đối diện với ánh nhìn sắt bén của mình.
Câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại làm cho tim cậu vụt mất một nhịp được gọn ghẽ mà cất lên:
"Tor. Nếu bây giờ tao nói lời yêu mày thì có quá muộn màng không?"
Mọi thứ vẫn tĩnh lặng.
"Thằng công tử, tao muốn dùng cả đời này để chăm sóc cho mày, để bảo vệ mày! Có được không?"
"Cắt. Tốt lắm!"
Tiếng của đạo diễn vang lớn. Ngay khi nghe xong tiếng kêu ấy, Saint vội đẩy người nọ ra. Cảm thấy cậu và bạn diễn cũng không cần thiết phải thân mật quá mức như vậy.
"À Saint này, cảm xúc nhân vật em rất tốt. Nhưng mà nên cố gắng phối hợp với bạn diễn nhiều hơn."
Đạo diễn như cố gắng mà diễn giải cho Saint. Ông ta nói xong, cậu cũng vội xin phép mà đi ra ngoài.
"Saint!"
Chợt cảm nhận như có tiếng người gọi mình. Cậu vội quay đầu.
"Plan? Gun?"
Trong ánh mắt Saint chợt hiện lên sự vui mừng. Cậu háo hức chạy đến bên hai người bạn, tay chậm rãi mà choàng qua vai Plan.
"Gun cậu xem, người ta đi mấy năm, không thèm gọi điện hỏi thăm gì cả. Bây giờ gặp lại lại tỏ vẻ như nhớ tụi mình lắm!"
Plan cất giọng trêu ghẹo, Gun cũng thấy thế mà nói:
"Sao rồi?"
Gun cứ thế mà nói trống không khiến Saint tức khắc cũng chẳng biết cậu bạn đang đề cập đến chủ đề gì. Con mèo nhỏ bày ra vẻ mặt ngơ ngác khiến Gun phải thở dài một phen.
"Chuyện của cậu và Perth."
"Đương nhiên là không có chuyện gì rồi!"
Saint nghe rõ câu hỏi rồi cười sượng trân hai cái, Plan thấy thế cũng ra vẻ bật thốt.
"Ùm, tớ biết là hỏi cậu cũng chả được gì mà. Thôi thì nên hỏi người đứng phía sau cậu vậy!"
"Hả? Ai cơ?"
Mèo nhỏ thắc mắc.
Cậu bạn cười ranh mãnh. Rốt cuộc bảo hỏi nhưng lại vụt chạy đi mất, Gun cũng vì thế mà chạy theo sau Plan.
Saint thở dài ngang nhiên, cũng vội định quay trở lại khán phòng casting. Nhưng chợt...
"Ây da!"
Ấy chết! Có vẽ như cậu vừa đụng trúng một bức tường thịt. Saint theo bản năng la lớn, tay thì xoa xoa trán, lòng thầm rủa người trước mặt. Nhưng dù sao cũng là do cậu đụng trúng người ta, cậu vội bật thốt:
"A... xin lỗi, thực sự xin lỗi, anh có sao kh... "
Vẫn chưa kịp nói hết câu, cậu bất giác ngẫng đầu.
Saint câm lặng. Đột nhiên chẳng biết nói gì khi vô tình nhận dạng được người trước mặt.
Vâng. Bạn đoán không lầm đâu!
Đó là Perth....
Kẻ mưu mô này vốn dĩ đã đứng phía sau con mèo nhỏ nãy giờ. Chỉ là con mèo này đã quá vô tư không nhận ra anh mà thôi!
"Anh... anh".
Saint hoảng hốt, ông trời đúng thật rất biết sắp đặt tình huống mà.
Perth thấy rõ ràng sự hoảng loạn của Saint, anh cười mĩm, vội cuối xuống mà nhìn rõ người trước mặt.
"Sao? Em thích tôi đến nỗi không nói nên lời luôn à?"
Nhìn vào đôi mắt nai tơ, lòng anh tự dưng lại cảm thấy sự đáng yêu của con mèo nhỏ này quả thật đã cướp mất trái tim anh rồi. Tay nhẹ nhàng nâng lên ngang chiếc mũi nhỏ, nhẫn tâm búng một cái làm cho cậu vội vã nhăn mày.
"A".
Đau. Cảm giác lúc này của Saint rõ ràng là cực kì đau nhói ngay chiếc mũi cao xinh xẻo. Cậu vội thốt.
"Anh. Đồ nhẫn tâm, tại sao lúc nào nhìn thấy tôi anh cũng táy máy tay chân thế hả?"
Perth cười trừ trước câu hỏi đó.
"Thế thì em đừng đáng yêu nữa!"
Chầm chậm nhìn người trước mặt, anh bày vẻ nghiêng đầu, nhìn như đang suy ngẫm gì đấy mà nói tiếp:
"Nhưng mà... đụng chạm hơn thế nữa thì tôi vẫn có thể làm!"
"Anh.."
Saint đỏ cả tai lẫn mặt. Không ngờ mức độ vô sỉ của kẻ mưu mô này sau 3 năm lại có thể đạt đến mức thượng thừa tới vậy.
Cậu định chạy vọt đi, bởi vì ở lại cũng chẳng biết nói gì cả. Saint nghĩ thế nên vội bước, cơ mà chân chỉ mới thực hiện được một phần hai mục đích đã bị kẻ mưu mô nào đó kéo toạt cậu vào lòng rồi.
"Anh... anh làm gì thế?"
Mèo nhỏ có vẻ hơi hoảng. Perth thấy thế nên chậm chạp đáp lại.
"Ở lại với tôi có được không? Hiện tại tôi đang rất mệt. Cho tôi ôm em một chút thôi! Mèo nhỏ."
Chẳng hiểu vì sao nghe Saint nghe anh nói như thế, lòng lại lập tức rộn ràng. Thanh âm của Perth lúc nãy thật sự rất êm dịu, có chút thành khẩn, cũng có lẽ là... có chút nũng nịu?!
Lòng vô thức gật đầu. Hành động này của Saint có lẽ cũng đủ để mọi người biết rằng, lí trí của cậu có lẽ mãi mãi cũng không thể chiến thắng được con tim mềm nhũn này!
Saint vốn đang nghĩ ngợi, cũng chẳng hề hay biết mình lại một lần nữa bị kẻ mưu mô này lừa rồi!
"Mèo nhỏ này!"
Giọng anh trầm trầm nhưng nhẹ nhàng như muốn đốt cháy lòng cậu.
"Hửm"
Saint đáp lại. Cũng không biết vì sao người nọ lại đột ngột cuối thấp xuống ngay bờ môi này, chẳng hề xin phép mà khai phá chút mật ngọt.
Saint biết. Hành động này có ý nghĩa như thế nào. Cậu cũng chẳng phải người tùy tiện mà làm những hành động thân mật này ngay tại nơi công cộng.
Nhưng mà, tại sao cậu lại dễ dàng chấp nhận được việc Perth đang làm? Cũng dễ dàng mà đáp trả nụ hôn ấy?
Thấy con mèo nhỏ như đang vồ vập mà hấp tấp hơn mình. Kẻ mưu mô chợt cười nhẹ, thầm cảm thấy con mèo này ngày càng to gan hơn rồi. Cũng ngày càng khiến cho anh muốn cậu chỉ là của riêng mình.
Perth hôn sâu. Rốt cuộc ngay lúc cậu đang nhiệt liệt hòa mình vào nụ hôn ấy thì lại dứt ra.
"Sao lại dừng lại?"
Saint mất mát mà bất mãn. Không ngại ngần gì mà hỏi rõ.
"Tôi cứ nghĩ là em không muốn hôn tôi ngay tại đây chứ!
Sao? Cảm thấy hụt hẫng khi tôi dứt ra à!"
"Anh nằm mơ đi!"
Mèo con bắt đầu xù lông. Như nhận biết được mình lại một lần nữa bị anh tính kế mà hồ hãi tránh đi ánh mắt của Perth.
"Tôi muốn hỏi em một câu hỏi!
Yên tâm. Tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Có được không?"
Saint ngạc nhiên, rốt cuộc nhìn thấy vẻ thành khẩn trên mặt Perth mà đồng ý.
"Ùm... Nếu em thích tôi, thì hãy....."
Điều khiến cậu thắc mắc là anh vẫn không nói rõ ý đồ. Cứ thế mà diễn giải bằng hành động.
Anh nâng ngón tay, từ tốn mà chỉ chỉ nhẹ lên môi mình. Nụ cười tươi rối đột nhiên mà xuất hiện khiến ai nhìn thấy cũng phải ngẩn người.
Khỏi hỏi có lẽ cũng biết Perth có định ý gì rồi phải không?
"Còn nếu không thì... em có thể đi!"
Perth nói tiếp. Sắc mặt có chút hơi rầu rĩ.
Mèo nhỏ bật cười trước câu hỏi trẻ con này của kẻ mưu mô lớn xác trước mặt.
"Được thôi! Nếu anh muốn biết, thì tôi sẽ trả lời lời vậy."
Saint vội rạo mắt nhìn người trước mặt. Đầu hơi nghiêng, cuối cùng cũng quyết định trả thành thật.
Mèo nhỏ cười nhẹ, tay dang ra mà ôm chặt anh. Đầu áp sát vào đôi vai rộng của Perth.
"Ôm?"
Perth thật sự không lường trước được câu trả lời này.
"Ùm!"
Cậu ngẩn đầu, nhìn rõ từng đường nét của người mình thích hơn mấy năm trời. Gật đầu xác nhận câu trả lời.
"Ôm có nghĩa là g.. "
Anh vội mất hồn, cảm giác lẫn lộn...
Ngỡ ngàng? Hành động này của cậu khiến tim Perth đập vốn đã nhanh lại càng nhanh hơn. Dường như chỉ cần thiếu chút nữa thôi là đã nổ tung mà rơi ra thành nhiều mảnh vụn.
Anh cười ngọt ngào, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang một niềm vui tất thảy.
Có lẽ đó là cảm xúc bây giờ của Perth. Trong tầm mắt của anh giờ đây, con mèo nhỏ này đã áp sát môi mình vào môi anh, từ từ chậm rãi mà lấn át.
Dù chỉ bấy nhiêu đấy, cũng khiến anh điên đảo mà đập kịch liệt rồi!
"Ùm... Câu hỏi của anh đã được giải đáp rồi đấy!"
……………………………………………………………………………………
Huhu mọi người ơi nếu chap này có gì sai xót bỏ qua cho tui với ạ. Tôi đã rất cố gắng mà lạc quan viết truyện giữa đống bài kiểm tra sắp tới mọi người ạ. Thật sự thì thời gian của tui không có nhiều nên hôm nay chắc là nó sẽ không được đầu tư ngôn từ như mọi hôm. Cực kì xin lỗi ạ.
Tui sẽ bù sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip