Chương 25
"Buông tay!"
Giọng điệu đầy băng lãnh chợt cất lên. Saint nghe thế thì vội vàng hoảng hốt. Lần này... có vẻ như cái mạng của cậu không xong rồi!
"Perth..."
Saint nhẹ nhàng gọi, cùng lúc ngẫn đầu nhìn người đang ôm trọn lấy mình. Cũng dường như cảm thấy, trong phút chốc mình lơ là Perth đã ghen muốn bốc khói luôn rồi.
"Perth... anh bình tĩnh đã!"
Cậu nhẹ giọng nói, trong lòng nơm nớp lo sợ anh sẽ giận càng giận thêm. Perth được nước lấn át Saint, anh không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng ghim ánh mắt sắt bén vào ngay sự ngỡ ngàng trong đôi đồng tử của Zee. Đồng thời cũng buông lại một câu cuối cùng trước khi đi.
"Không có lần sau!"
Nói rồi Perth nắm lấy tay Saint, một mực mà lôi cậu lên xe. Khi cánh cửa xe bạo dạng đóng mạnh lại thì khi đấy cũng là lúc Saint cảm thấy Perth có gì đó không ổn rồi!
Cậu đưa nhẹ mắt nai nhìn người đang tập trung cao độ mà lái xe. Trong phút chốc không biết nên làm gì để Perth hết giận dỗi mình. Ánh mắt vẫn cứ thế nhìn lấy nhìn để anh một cách phóng túng mà đến ngay cả Saint cũng không thể nào hay biết.
"Nếu em nghĩ việc nhìn anh liên tục như thế sẽ làm cho anh hết giận thì tốt nhất không nên nhìn nữa thì hơn."
Perth nói, vẫn không ngó ngàng gì đến cậu. Dường như Saint cảm thấy, anh hiện tại điềm tĩnh một cách lạ lùng, khác xa một trời một vực so với lúc nãy.
"Perth..."
"..."
"Perth à..."
"..."
"Perth..."
Cái giọng mè nheo của Saint cất lên, con mèo nhỏ này chắc hẳn đang thực hiện thủ đoạn làm nũng. Thế nhưng Perth quá mức lạnh lùng, đến cả cái liếc nhìn cậu cũng không có.
"Ngừng kêu tên anh được rồi, càng kêu thì chỉ càng đau họng hơn thôi!"
"Perth, em biết lỗi rồi mà... đừng giận em nữa nhá... !"
Đến nước này, Saint rốt cuộc cũng phải dùng chiêu cuối thôi.
"Ui p'Perth ja, Supsup biết lỗi rồi mà... đừng giận Supsup nữa nhá..."
"Nhá?!"
Perth thầm cười mĩm trong lòng, không ngờ có ngày con mèo nhỏ này lại bỏ mất sự ngương ngạch vốn có chỉ để xin lỗi mình.
Ùm... hết giận trong lòng ba giây. Em ấy thật sự rất dễ thương.
Saint đương nhiên không thể tinh ý phát hiện được điểm thất thường đó ở anh, vì Perth rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng như lúc nãy.
Cậu rốt cuộc cũng chịu thua tảng băng này, cứ thế mà ngày ngày xem tình hình xoay xở.
………………
"P'Perth, hôm nay anh có thể nào đi ăn cùng người ta được không?"
Roye đưa tay vuốt ve khuôn mặt Perth, tiếc là chỉ vừa chạm được đến mũi thì anh đã vội né tránh.
"Không thể".
Perth đáp vỏn vẹn hai từ. Rốt cuộc vẫn cắm đầu vào bàn làm việc mặc cho cô ta có nói gì thêm nữa.
Roye chợt bất mãn, nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lúc nãy. Bỗng...
'Cốc cốc'
"Thưa chủ tịch, có người tên Suppapong muốn gặp ạ!"
Tiếng thư kí Poom bay vọng vào. Cùng theo đó là vẻ mặt đắc ý của Perth.
"Cho vào đi!"
Anh vừa cất lời, cánh cửa gỗ của phòng đã được mở ra. Cùng với đó là giọng nói trong trẻo cùng chút thanh thuần của Saint.
"P'Per.."
Saint vẫn chưa nói hết câu, mày đẹp trên gương mặt nhẹ nhàng nhíu lại. Cũng chợt không tin vào mắt mình.
Trước mặt cậu giờ đây, Perth vẫn băng lãnh như thường, vẫn vẻ đẹp thường ngày. Nhưng mà....
Suốt ngần ấy năm theo đuổi anh, Saint biết rất rõ.
Perth không thích người khác đụng vào người mình!
Cậu vẫn đứng trơ trơ ở đó mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Roye thấy cậu nghiêm mặt như thế thì vội nói. Dĩ nhiên vẫn chưa biết mối quan hệ của cậu và Perth:
"Cậu sao còn đứng đó, có việc gì cứ bảo với P' Perth. Thời gian cậu đứng chờ tròng ở đây đủ để tôi và anh ấy đi ăn cùng nhau đấy"
Roye vẫn cứ thế mà vô tư nói, tay còn mơn man vuốt nhẹ lọn tóc đen dài, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Perth.
Khung cảnh bây giờ trong phòng hết mực loạn. Phát họa rõ ràng hình ảnh một người con gái đang cố gắng bày vẽ những hành động thân mật với chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay. Còn chàng trai còn sót lại... chỉ biết trơ mắt mà đứng nhìn.
Saint chỉ biết hít một hơi dài, thanh âm mang chút run nhè nhẹ tựa như sắp khóc. Đương nhiên với một người đang say đắm nhìn Perth như Roye sẽ không nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của cậu.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi xin phép ra ngoài trước!"
Đôi chân chợt quay bước ra phía cửa. Người nào đó đã không chịu được nữa mà lên tiếng.
"Khoan đã"
Perth chợt lớn tiếng bảo. Saint nghe thế thì đôi chân đã dừng hẳn, tuy nhiên vẫn chưa chịu quay đầu lại.
"Chủ tịch còn việc gì dặn dò ạ?"
Saint cất tiếng hỏi, giọng vẫn hết mức nhẹ nhàng nhưng có vẻ cậu đã hồi phục lại chiếc giọng trong trẻo ban đầu.
Còn Perth, khi nghe đến hai từ 'chủ tịch' này của Saint. Anh thật sự đã tức không ra máu rồi! Lòng chỉ thầm rủa con mèo nhẫn tâm lại còn bày ra vẻ xa cách này.
"Saint Suppapong, có ai đã từng dạy cậu rằng khi nói chuyện với cấp trên phải nhìn vào mặt họ để thể hiện sự tôn trọng không?"
Quả nhiên khi nghe đến đây cậu đã cực kì lúng túng, vội quay người lại. Nhưng vẫn tiếp tục cứng đầu mà gục cổ.
"Xin lỗi thưa chủ tịch!"
Saint mở lời xin lỗi, Perth cũng chẳng vì vậy mà buông tha.
"Tôi nói lại một lần nữa. Saint Suppapong, là cấp dưới, chúng ta cần phải thể hiện sự kính trọng bậc nhất đối với cấp trên. Cậu nhìn xem hành động của cậu bây giờ? Có khác gì đang khinh thường tôi không?"
Roye bày một vẻ hóng chuyện mà nhàn nhạ nhìn ngài chủ tịch nghiêm khắc đang dạy dỗ lại cấp dưới của mình. Cô cũng thật muốn xem xem cậu trai xinh đẹp này sẽ chịu hình phạt khắc nghiệt như thế nào đây.
Đuổi khỏi công ty? Hay là phải trả lại số tiền kí hợp đồng?
Saint nghe thế thì ngay lập tức ngẩn mặt, ánh mắt thắm đặm những giọt lệ đang lã chã rơi. Cậu không buồn khi Perth đã đối xử với mình như thế. Saint chỉ cảm thấy mình có lẽ đã quá chìm sâu vào việc của Perth và... cô tiểu thư này rồi!
Bản thân Saint biết rõ, anh là người làm ăn. Sẽ phải tiếp xúc với nhiều người, thậm chí là phụ nữ. Dù có làm ra những việc gì, Saint cũng không thể nào lên tiếng. Vì đó là công việc của anh. Để hợp tác được với các đối tác khó khăn, cần phải đánh đổi nhiều thứ....
Cậu biết đấy, nhưng.... cảm giác tuổi thân này là lần đầu tiên Perth cho cậu cảm nhận. Thật sự vẫn chưa thể nào lường trước được mình sẽ đối mặt với tình huống này ngay tại đây. Đương nhiên là tâm trạng sẽ khó lòng kìm xuống.
"Xin lỗi, tôi biết sai rồi!"
Vốn còn định nghiêm khắc với cậu thêm nữa nhưng khi thấy những giọt lệ ấy của Saint, anh biết mình thật sự quá đà rồi.
"Lại đây!"
Perth nhẹ nhàng gọi, chất giọng ôn nhu làm đổ gục biết bao nhiêu cô gái giờ đây chỉ mình con mèo nhỏ này được hưởng. Chính bản thân Roye cũng thực bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh đang phơi bày trong căn phòng này.
Saint từ từ tiến gần lại Perth, gần rồi lại gần hơn nữa. Anh vội nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Saint, kéo cậu ngồi trên đùi mình. Nhẹ nhàng cho Saint tựa vào bờ vai mình mà bày tỏ.
"Cậu nghĩ thế nào nếu tôi nói tôi sẽ kết hôn với Roye?"
Câu hỏi bất chợt này đã thành công làm cho cậu hoảng hốt. Ngẩn đầu khỏi vòng tay của Perth, đôi mắt ướt nhòe vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Chợt cất giọng hỏi.
"Roye? Là vị tiểu thư này sao?"
"Ùm"
Câu trả lời nhẹ tênh như tâm trạng của cậu bây giờ. Saint nhìn cô ta, rồi lại nhìn Perth. Thật sự trong phút chốc bản thân đã tự cảm thấy mình thật ích kỉ. Cậu muốn dành lấy Perth, muốn chiếm hữu anh. Muốn anh chỉ của duy nhất một mình mình.
"Em... không đồng ý!"
Saint thẳng thừng nói, mặt cứ tựa vào lòng ngực của anh mà nước mắt rơi rãi như những đứa trẻ.
"Có buồn không?"
Perth lại lên tiếng hỏi, Saint cũng chợt kịch liệt gật gù.
"Có hiểu cảm giác của anh chưa?"
"..."
Saint không nói gì. Vẫn cứ im lặng mà để anh nói trước ánh nhìn ngỡ ngàng của người con gái đang sắp tiêu tán thành không khí trong phòng.
"Hôm qua, khi thấy em cùng Zee."
"Hiểu rồi, sao này em sẽ không như thế nữa!"
Bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của Saint trong lúc xin lỗi Perth trông vô cùng ngoan ngoãn khiến anh cảm thấy dường như mình thật sự đã sai lầm rồi.
"Ngoan, do anh không đúng, anh không nên cố tình làm như vậy. Đừng khóc nữa, mèo nhỏ mít ướt của anh!"
……………………………………………………………………………………
Thật sự xin lỗi mọi người vì không thể ra chap thường xuyên được ạ. Giờ vẫn còn đống chữ bùi nhùi trên vở mà mình chả biết làm thế nào nữa.
Thôi thì mình sẽ cố gắng hết sức nhé!!
Hôm nay anh lớn của chúng ta tốt nghiệp rồi mn ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip