Không ngờ oan gia khi yêu đặc biệt cuồng nhiệt!

Chương này có lẽ sẽ hơi dài, mong mọi người chịu khó đọc hết nhé!

Tên của những gì liên quan đến hoàng gia Thái trong phần truyện này là do mình tham khảo qua phim và mục đích chính là chỉ muốn viết lên một phần truyện mà mình đã ấp ủ lâu thôi ạ. Không có ý đá động gì ai nên mong mọi người thông cảm cho mình nhé.

Chuyện là fic ngắn này lần chỉnh sửa cuối của tui vào 14/1/2023 và tận bây giờ 22/5/2024 tui lục lại được, mà ý là tui đã viết vào đâu đó năm 2021 2022 rồi á mọi người, mặc dù hành văn hơi nhàm chán nhưng mà tui thấy dù sao vẫn nên up lên ạ. Mọi người đừng chê nha, lâu lâu tui mới comback lại í...

______________________________________

"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, xem ra anh vẫn chưa nhớ rõ nhỉ? Tốt nhất đừng mơ tưởng gì đến chị gái tôi, đi mà quay trở về với tình nhân cũ của anh kia kìa. À quên mất nhỉ, chẳng phải cô ấy đang vui vẻ bên chồng mới sao?"

Vẻ mặt bất mãn lại dường như có gì đó đắc ý của người trước mặt chợt làm tôi phải chậm rãi mà nhìn cận.

Từ đôi mắt cùng vầng trán cao, chiếc mũi cao cùng đôi má mềm ửng hồng nhẹ, cuối cùng lại dừng đến đôi môi ấy, đôi môi căng mọng chỉ khiến tôi như mất kiềm chế mà muốn dùng hết sức bình sinh để hôn đến....

"Này, anh nhìn gì vậy hả. Rốt cuộc anh có nghe tôi nói không vậy?"

Chết tiệt, vẻ mặt đáng yêu này, em bắt tôi phải làm sao nhịn đây.

"Thế em muốn tôi phải nói gì nữa đây trong khi em đã vô hình gán ghép tôi vào cái danh 'anh rể hờ'."

Nói rồi tôi dần tiến chậm dần đến thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, nó gần rồi lại gần đến mức tưởng chừng chỉ một cm nữa chúng tôi sẽ lại kề mặt bên nhau.

"Anh... Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải kề mặt gần đến mức này."

Tôi nhanh chóng nhận thấy hơi thở em ấy mang chút dồn dập, lại như háo thắng mà tiến đến gần rồi lại gần thêm nữa.

"Em ngốc thật hay là giả ngốc đấy?"

"Anh... Anh có biết làm như thế nó dễ gây hiểu lầm lắm không?"

Người phía trước bật vội câu từ trách móc như đã sẵn có từ trong đại não, ánh mắt lại trong veo mà dáo dát nhìn tôi.

Hửm? Ngại rồi?

Em là vô tình hay cố tình quyến rũ lấy trái tim tôi đây?

"Tệ thật, em biết đúng chứ? Rằng trái tim tôi đã rung động với một người. Đương nhiên không thể là người cũ, cũng chẳng phải chị của em...."

Tôi chợt ngập ngừng, không tự chủ mà nhìn vào đôi mắt chăm chú ấy, tay lại như khơi mào nắm lấy đôi bàn tay mềm mại nọ, từ từ dìu dắt em đi đến bên chiếc kệ sách lớn của thư viện.

Đứng trước mặt phẳng hắt ánh sáng giữa khu phòng chứa vỏn vẹn từng chồng sách nhỏ. Saint thật sự đẹp mê hồn khi đứng trước chiếc gương lớn.

Đảo mắt một vòng sang người nọ, lại thấy ánh mắt khó hiểu của em, tôi cũng chẳng chần chờ gì nữa mà vội nói tiếp.

"Người mà tôi đưa đón, gần gũi, lại dường như tận tâm mà lo lắng suốt hơn một năm nay, lại là một người mà tôi chẳng thể nào ngờ đến, cũng không ai có thể đoán ra được rằng em mới chính là người mà tôi chấp nhận buông bỏ hết mọi thứ, chỉ để yêu em thôi - mèo nhỏ đanh đá!"

____________

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khi ngày định mệnh ấy xảy ra, cái ngày mà tất thảy người trong cung điện đều mong muốn tôi tìm một người vợ để kết hôn, thực hiện trọng trách gia trưởng trong gia đình.

Khun Chai - cách gọi xa cách này thật sự chỉ dành cho tôi? Dường như giữa mọi người và tôi đều có một khoảng cách nhất định, bởi vì tôi với cương vị là một hoàng tử mang dòng máu Mom Ratchawong Bodintaratsongpol của hoàng gia Thái, là cháu trai trưởng của công chúa và có lẽ thế mà mọi người luôn xem tôi là một người theo lẽ mẫu mực, không dám dính líu gì đến vì không muốn quy vào tội cư xử thô thiển với những người trong hoàng tộc chăng?

Nhưng có lẽ, mọi thứ theo lẽ tự nhiên ấy đều có một thứ gì đó được xem là ngoại lệ. Và với tôi cũng vậy, từ một người mang vẻ cao cao tại thượng như tôi đã thay đổi khác hoàn toàn so với con người cũ trước đó - chỉ có thể là vì em.

"Cháu không đồng ý!"

Lời khẳng định hết mực cương trực được thốt ra từ chính miệng tôi lại như đanh thép thấy rõ. Chính tôi cũng phải cảm thấy vụ việc này có lẽ mình đã tạo dựng nó quá xa và cũng có thể là...tôi đã làm không đúng và khiến mọi người phải thất vọng rồi.

"Tanapon, không phải mọi người muốn ép buộc cháu, nhưng cháu nghĩ xem, thay vì chấp nhận kết hôn với Hathairat thì cháu lại muốn qua lại với loại người ăn chơi ấy sao? Về việc này cô không đồng ý, và nếu cháu còn muốn tiếp tục ở điện Wutiwet này, cô mong cháu suy nghĩ kĩ!"

Tôi đương nhiên hiểu, và cũng không thể nào phủ nhận rằng cô đang cực kỳ giận về hành vi và cách làm này của tôi.

Nhưng biết làm sao được, tuy đã không còn qua lại với YingKhoi và cũng đã dứt đoạn tình cảm ấy từ lâu rồi. Tôi vẫn không tài nào chấp nhận được rằng mình sẽ phải kết hôn với một người phụ nữ khác và chính tôi còn chưa bao giờ nghe mọi người trong điện nhắc đến sự hiện diện của người đó - Hathairat Udomkaewkanjana.

"Này!"

Tuyệt nhiên chuyện này đã khiến tôi quá mức rối não và phải cân nhắc nhiều đến mức...va phải một người lạ trên đường.

Haizz, có mất mặt quá không ấy chứ?!

Tôi vội nhặt chiếc balô màu đen nhỏ của người trước mặt lên vì tôi đã không may làm rơi trúng. Đương nhiên là sẽ phải lịch sự đến mức gom von vét từng món đồ một bỏ lại vào balô cho người ta rồi.

Quyển sổ nhỏ.

Cây bút chì.

Và...

Một chiếc thẻ tên của người nọ.

Tôi tự nhận thấy tôi là một người có tính tò mò, vì thế mà tôi đã nhanh chóng xem xét chiếc thẻ tên ấy trong tay trước khi người bị tôi va phải đã chờ quá lâu để lấy lại món đồ.

Suppapong Udomkaewkanjana - sinh viên khoa kĩ thuật trường Đại học Srinakharinwirot.

Tôi vội ngước mặt lên nhìn ngũ quan người nọ, vì ảnh của người ấy trong thẻ tên thật sự khá quen.

Hửm...?!

"Lại là em / anh sao?"

Tôi và em ấy chợt đồng thanh ngờ vực.

Không thể trách được vì sao tôi lại phải bất ngờ như thế, vì người trước mặt này và tôi đã từng có một lần gặp mặt.

Một lần gặp mặt đáng để quên đi.

"Tôi không có thời gian để nói gì thêm với anh đâu vì tôi đang trễ học, làm ơn tránh ra giúp."

Vẻ mặt người nọ có vẻ hấp tấp thật nhưng tôi lại cảm thấy mình thật sự đã làm ơn mắc oán khi lại không nhận được một lời cảm ơn nào.

"Này, vụ việc lần trước tôi vẫn chưa quên rằng em đã khiến tôi mất mặt thế nào đâu. Còn lần này nữa, tôi đã nhặt đồ giúp em nhưng lại không nhận được một lời cảm ơn nào. Em nói xem bao nhiêu đấy danh dự em làm sao trả cho tôi đây?"

"Tôi thật sự đang rất gấp, làm phiền anh tránh cho, đừng nhiều lời như thế chứ!"

Nói rồi người ấy nhanh nhảu chạy vọt đi, tay dường như cũng không quên để lại cho tôi một tờ giấy.

Gì đây? Số điện thoại à?

Trong giây phút đó, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn chầm chầm tờ giấy ấy mà vút ve, lòng lại bỗng chốc cảm thấy người đã và đang phũ phàng tôi ấy - đáng yêu thật!

________________

"Hathairat, Suppapong, hai cháu vào trong ngồi đi!"

Giờ phút này tôi đang thật sự buồn bực, buồn bực vì mình đã bị cô lừa đến đây xem mắt.

Dù cho có không muốn, tôi vẫn phải đảo mắt qua phía hai người đang đi đến thôi. Một nam một nữ?

Suppapong?

Trùng hợp nhỉ? Lại là em ấy sao?

"Hai cháu ngồi xuống đi."

Chả trách người cô này của tôi hôm nay lại mặc chiếc đầm cứ tưởng là đã trưng bày đến héo tàn trong tủ kính luôn rồi, thì ra là ăn mặc long trọng để ra sức tác hợp đứa cháu này với con dâu tương lai sao?

Nói rồi cô chợt liếc mắt sang nhìn tôi, tôi cũng chẳng để tâm mà vội đoái hoài đến người trước mặt.

Cô đương nhiên đã nhìn thấy tôi đảo mắt sang phía đối diện, từ tốn nở nụ cười hiền diệu như mọi khi mà nói.

"Tanapon, đây là Hathairat, vị hôn thê của cháu! Còn kia là Suppapong, em trai ruột của Hathairat."

Mày tôi chợt nhíu lại trước 3 từ 'vị hôn thê' đó. Nếu hỏi tôi có bao nhiêu hứng thú với cô gái trước mặt, tôi xin trả lời là hoàn toàn không có vậy?

Nhưng nếu câu hỏi được đổi lại thành 2 từ 'chàng trai' thì câu trả lời của tôi? Có thể sẽ khác!

"Xin chào khun Tanapon, tôi là Hathairat ạ."

Nghe người trước mặt chào hỏi, tôi cũng theo phép lịch sự tối thiểu mà gật nhẹ đầu.

"Còn người bên kia, có phải không nói được không nhỉ?"

Đừng hiểu lầm rằng tôi không muốn thân thiện mà nói móc mỉa nhé. Có lẽ tôi sẽ tử tế hơn nếu số điện thoại lúc trước em cho tôi không phải là giả.

"Nói được và cũng nói rất rõ thưa hoàng tử."

Giọng điệu móc mỉa này? Em là đang muốn trách cứ lại tôi hay sao?

"Được rồi, dù sao cũng đã gặp nhau, cháu xin phép cô ra ngoài trước. Cháu cũng xin thứ lỗi khi phải thẳng thừng như vậy, con dâu tương lai mà cô sắp xếp cho cháu, cháu hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nếu là em vợ tương lai, cháu sẵn sàng thưa cô!"

Thật sự tôi là một người thẳng tính, vì thế mà tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không nói ra cảm giác của mình cả. Chỉ khác lạ ở chỗ là, mặc dù lần này tôi đã làm cô bẽ mặt, nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ ung dung mỉm cười?

Trước khi đi, tôi vội nhìn em ấy, xem ra giữa tôi và em ấy còn rất nhiều chuyện để nói rồi đây!

"Suppapong, đi theo tôi!"

Tôi nhẹ hẫng ra sức nắm lấy tay em mà kéo đi đến bên góc phòng khuất của điện chính.

"Anh muốn nói gì với tôi đây."

Ánh mắt tôi sáng rực mà nhìn em, lại thấy đôi con ngươi vì ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng.

"Em định tính sao đây? Lần trước ghép đôi khiêu vũ trong vũ hội, cũng chính em không phục mà bỏ về trước, lần đụng mặt cạnh trường đại học, em vì gấp mà quên cảm ơn tôi, lại cho tôi số điện thoại giả. Nhiêu đấy việc, đã khiến em phải áy náy chưa?"

Người nọ vội bĩu môi không đồng tình, trông lại đáng yêu hết mức khiến tôi phải cần mẫn kiềm chế vẻ mặt của mình lại. Đương nhiên không thể để em nhìn thấy được một tia mềm lòng nào mà.

"Thế anh muốn tôi phải làm gì?"

"Trả nợ, đến khi tôi cảm thấy đủ thì thôi, mèo nhỏ!"

Do táy máy tay chân trước vẻ mặt ngốc này, tôi ngang nhiên lấy tay gõ nhẹ vào mũi em, cũng do phản xạ tự nhiên mà em cũng dần lui về sau một vài bước.

"Cẩn thận!"

Tôi lên tiếng vội, mèo nhỏ vì lỡ chân mà vấp phải bậc cầu thang cạnh phòng, đương nhiên rằng tôi đã nhanh chóng ra tay đỡ lấy em, nhưng có vẻ là cả hai không đủ thăng bằng để đứng vững rồi.

"A."

Cánh tay tôi đập mạnh xuống sàn nhà vì đỡ lấy cái đầu nhỏ, tư thế bây giờ có thể nói là...

Hết mực ái muội!?

"Anh... Có sao không?"

Mèo nhỏ vội hỏi, có lẽ cũng chưa nhận ra rằng em đang trong tư thế nào và cũng chưa nhận ra rằng, chúng tôi đang mặt đối mặt, chân chạm vào nhau...

Tôi cũng nhẹ hẫng đáp lại, tranh thủ chiếm một ít tiện nghi của con mèo nhỏ này.

"Tay tôi hình như bầm tím rồi!"

"Đứng dậy! Đứng dậy mau!"

Giờ mới nhận ra sao? Ngốc nghếch quá đi mất.

"Anh... Cảm ơn vì đã không khiến tôi bị thương, tôi đi trước."

"Này, em đứng lại đi chứ!"

Nói đi là đi vậy sao? Em quả thật biết cách chọc tức tôi mà.

                     _____________


Nếu ai đó muốn tìm em, tôi thiết nghĩ rằng chắc hẳn họ sẽ phải nhìn vào mắt tôi rồi, vì trong đôi mắt này của tôi luôn luôn chứa đựng hình bóng của em mà.....

Tuyệt nhiên sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại được em nữa! Thật sự là... Có chút trông mong em...

Hôm nay cũng như mọi ngày, do bận bịu một số việc mà tôi phải vội gấp đến bên cửa hàng vải dưới trướng của công ty để khảo sát một vài vị khách. Thật ra mọi khi tôi chỉ làm việc trong văn phòng riêng, chỉ được gói gọn trong 4 bức tường nên đâm ra chán nản. Mãi mới được một hôm, thôi thì vừa đến làm việc vừa giải khuây nhỉ?

"Perth, sao hôm nay cậu lại dư dả thời gian mà đến đây vậy?"

Người trước mắt tôi là Mark - cũng là cậu bạn thân mà tôi tin tưởng giao cửa hàng cho cậu ấy quản lý. Cậu ta cũng là một trong số ít những người gọi tên riêng của tôi - Perth.

"Ra ngoài giải khuây thôi, cơ mà nếu tôi không bảo là sẽ đến đây chắc cậu cũng sẽ đi cặp kè với người yêu như mọi khi rồi nhỉ?"

Tôi theo lẽ dĩ nhiên hỏi, chơi thân với nhau cũng đã đủ lâu để tôi biết được rằng Mark quan trọng việc dành thời gian cho người yêu của cậu ấy như thế nào.

"Cậu quả nhiên vẫn xem tôi là người không trọng việc như thường nhỉ?"

"Đó là lẽ đương nhiên mà!"

Tôi đáp lại, lơi thân nhẹ nhàng đi một vòng cửa hàng, tay lại nhẹ nhàng vút ve từng miếng lụa.

"Buông ra!"

Vì cửa hàng này rất lớn và cũng được đặt trong trung tâm thương mại nên rất nhiều khách ra vào, có lẽ thế mà người làm chuyện xằng bậy trong cửa hàng rất nhiều.

"Saint, nghe anh giải thích đã, em đứng lại đó!"

Tôi nghe rõ mồn một tiếng một người đàn ông và một giọng nói tôi không thể nào quên được - Suppapong.

"Em đã bảo là em không muốn nghe nữa, chia tay đi, anh đừng quấy rầy em nữa có được không?"

Người kia vẫn chưa kịp cất lời, tôi đã vội vàng đến bên can ngăn.

"Này, ở nơi công cộng mà lại làm chuyện xằng bậy sao?"

Tôi vội kéo em ấy đến bên, đương nhiên cũng sẽ ra sức đẩy người đàn ông kia ra xa mèo nhỏ rồi.

"Chuyện xằng bậy? Mày là cái quái gì mà lại phá đám chuyện của tao?"

Người phía trước đang có vẻ nổi nóng trước hành động này của tôi. Dù sao cũng là người cai quản cửa hàng, tôi đã quan sát rất kĩ hành động của anh ta rồi. Đây là hoàn toàn có dấu hiệu muốn làm càng mà.

"Tôi là chủ cửa hàng này và anh thực sự đã và đang quấy rối trật tự của những người khách tại nơi đây, mong anh nhanh chóng rời khỏi."

Tôi ra lệnh, thật sự là đang ra lệnh và cũng cảm thấy bực dọc trước sự lôi kéo lúc nãy của anh ta đối với mèo nhỏ.

Tại sao tôi lại cảm thấy bực tức như thế chứ? Và dường như cũng có cảm giác... Muốn bảo vệ em nữa.

Anh ta hình như cũng muốn thách thức tôi khi cứ đứng đấy mãi và đưa ánh mắt sắc lạnh ấy sang phía em. Được rồi, nếu đã không uống rượu mời thì đành phải uống đỡ uống phạt vậy.

"Bảo vệ đâu!"

"Mày, mày..."

Tôi lên tiếng, ngay tức khắc có 2 bóng người cao to tiến lại gần anh ta và...

"Saint, em phải nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"

Anh ta vẫn cố chấp trăn trối sao? Nực cười thật đấy khi đã bị lôi kéo đi khuất bóng rồi nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng nói biện hộ.

"Cảm ơn anh!"

Giải quyết xong xuôi, tôi quay vội sang người phía sau.

Em lại chỉ nói được mỗi câu cảm ơn thôi sao?

"Này mèo nhỏ, trong từ điển của tôi không bao giờ có chuyện làm việc không công đâu!"

Tôi cuối mặt sát đến bên em, ngón trỏ vội nhấn mạnh xuống vầng trán cao đã bị che khuất bởi mái.

Đúng là đáng yêu không thể tả được mà!

"Anh ăn nói cho cẩn thận, nếu không muốn gọi tên lịch sự thì cứ gọi tôi là Saint, dù sao tôi cũng là con trai, thật sự là có vấn đề lắm mới gán ghép cái tên 'mèo nhỏ' cho một người đàn ông đấy anh có biết không hả?"

Em khẽ bĩu môi đáp lại tôi, nhìn gương mặt hồng hào đáng yêu này. Tôi chỉ muốn hỏi vội một câu thôi, em liệu có thật sự là con trai không vậy hả?

"Vậy được, tôi sẽ gọi em là Saint, nhưng em cũng không được gọi tên tôi quá xa cách, gọi Perth là được rồi!"

Saint mang vẻ gật gù lại thầm ngẫm nghĩ cứ như một đứa trẻ hiếu động. Nhiều lúc tôi cũng không biết được, rằng trong cái đầu nhỏ của em đang chất chứa loại suy nghĩ gì về tôi nữa.

"Perth Tanapon? Tên anh nghe hay thật đấy."

Mèo nhỏ nói xong lại cười tươi rối, cứ như phô diễn ra hết tất tần tật cảm xúc của em vậy. Tim tôi cũng không biết đã rung rinh bao nhiêu lần vì em rồi!

"Không chỉ tên, mà người cũng thú vị lắm. Sao, em có muốn khám phá thử không?"

"Không cần đâu, tôi đi trước vậy. Tạm biệt 'khun Tanapon'."

Saint nói rồi lại như mọi lần chạy vọt đi trước. Thật sự trong đầu tôi vẫn cứ như ẩn hiện lên vô vàn thắc mắc. Tôi có gì đáng ghét? Cớ sao em lúc nào cũng như xa cách với tôi hết vậy!

"Em quả nhiên là người vô ơn mà."

______________

Hôm nay lại là một ngày đẹp, bầu trời trong veo, quang đãng nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng người nào đó lại rối rắm, bộn bề thế nhỉ?

"Alo?"

Tanapon - cũng chính là tôi vội cất chiếc giọng như vừa mới đâm phải gai lên mà nói chuyện. Cũng chẳng hiểu tại sao dạo này tâm trạng tôi lại nhanh tụt dốc thế nữa.

Chỉ có cảm giác là, muốn gặp một người nhưng đại não thông báo rằng việc đó sẽ không xảy ra mà thôi.

"Tanapon, cháu bị làm sao thế?"

"À không ạ, cháu chỉ đang mệt mỏi chút việc."

Tôi nhanh chóng thay đổi giọng điệu, cũng chợt nhận ra mình đã vô tình quăng vứt tâm trạng không tốt này vào những người khác rồi.

"Ùm... Cháu còn nhớ tối nay là sinh nhật cô không vậy? Dự kiến là 5 giờ sẽ chuẩn bị khai tiệc, cô mong cháu sẽ không quá bận rộn mà không màng đến sinh nhật người cô này nhé. À, nhớ ăn mặc chỉnh chu vào, có cả vị hôn thê của cháu đến đấy!"

"Vâng."

Đáp xong lời cô, tội vội tắt máy. Mệt nhoài mà day day chân mày. Tay còn lại nới lỏng cà vạt để dễ chịu hơn.

Haizz, rốt cuộc thì tôi vẫn phải kết hôn với Hathairat? Nghĩ thôi cũng đã thấy cả hai không hợp rồi.

Tôi chợt thở dài, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh. Trong đầu tôi lại bất chợt nhớ đến Saint, hôm nay chắc cũng sẽ gặp em ấy nhỉ?

Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu sao, trong đầu tôi lại chất chứa nhiều bóng hình của em đến thế? Hay là tôi, đã yêu em từ khi nào không hay rồi?!

"Pi Perth."

Tôi vội dừng xe bên cổng điện chính, không chút vướng bận cởi bỏ áo ngoài. Bên tai lại nghe được tiếng kêu đã lâu không nghe lại.

"YingKhoi?"

Tôi chần chừ, không biết có nên theo vẻ lịch sự chào lại cô ấy hay không, dù sao thì tôi với cô ấy cũng chẳng còn danh phận gì với nhau rồi.

Hay là thôi đi vậy!

Nghĩ thế nên tôi giả vờ như không nghe thấy mà chậm rãi bước vào sảnh chính.

Đảo mắt một vòng quanh điện, bóng hình mà tôi tìm kiếm đâu rồi nhỉ?

"Ui bác Teh, nóng đấy ạ, để cháu giúp bác một tay nhé! "

Tôi bất chợt bị thu hút bởi giọng nói mà mình ngày đêm trông ngóng.

Không ngờ em lại tốt bụng như thế nhỉ?

Tôi cũng theo lẽ thường tình bước đến bên khu bếp nhỏ, nhân lúc người nọ không để ý, tôi nhanh tay buộc vội dây sau của chiếc tạp dề mà người nọ đang mặc.

"Au, anh đang làm gì vậy?"

"Giúp em thôi!"

Tôi vội nhìn em, lại thấy em như không tập trung đến mình mà chăm chú làm bánh ngọt.

Thôi vậy, tranh thủ mà ngắm nhìn người ta một chút.

"Mèo nhỏ này, liệu có ai nói em rằng khi em tập trung làm một việc gì đó trong rất quyến rũ không?"

Tôi chống cằm mà trơ mắt nhìn em, cũng không biết rằng tại sao mỗi khi nhìn em thì tôi lại vui vẻ đến mức miệng cười tươi rói như thế nữa.

"Hửm, vậy sao? Tôi lại chưa bao giờ nghe người khác nói thế đấy."

Saint khẽ cười mỉm, có vẻ như cũng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng tôi chăng?

Em cứ thế mà vội làm bánh, tôi thì cứ giữ khư khư cái tư thế mà nhìn ngắm em như thế, đến khi em xong việc thì cũng đã 2 tiếng sau rồi.

Tôi đành ra ngoài sân tiệc đợi chờ em thay quần áo nhỉ?

"Pí Perth!"

Bất chợt tiếng gọi của YingKhoi một lần nữa vang vọng, dù sao cũng đang ở nơi đông người, làm phụ nữ mất mặt thật sự không phải là phong cách của tôi.

"Lâu ngày không gặp."

Có vẻ như cô ấy vẫn còn hơi khó hiểu trước sự chào hỏi xa cách này của tôi. Nhưng biết làm sao được, tôi không muốn bị mọi người xung quanh hiểu lầm và cũng không muốn người ấy hiểu lầm nữa!

"Perth, lâu ngày không gặp sao anh lại nỡ nhẫn tâm đối xử xa cách với Ying thế hả?"

YingKhoi bắt đầu nũng nịu như lúc tôi và cô ấy còn quen nhau. Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy dễ chịu gì trước sự gần gũi với cô ấy nữa. Vả lại còn cảm thấy chán ghét.

"Dù sao chúng ta cũng đã chia tay nhau lâu rồi, ừm...làm như thế không hay lắm nhỉ?"

Tôi vội phản bác, vì thanh âm của tôi lúc đó khá to nên tôi chắc rằng người phụ nữ này đang bị tôi làm cho bẽ mặt.

"YingKhoi?"

Tôi bất chợt ngỡ ngàng? Đúng, tôi hoàn toàn không nhìn lầm đâu, người phụ nữ phía trước đang cuối xuống hôn tôi!

Toan tính? Cô ấy định làm gì đây?

Tự xưng rằng mình đang rất không hài lòng với hành động đó của YingKhoi và đã vội vàng đẩy người phụ nữ ấy ra một cách mạnh mẽ.

Thật sự thì tôi chẳng cảm thấy vướng mắc gì hết ngoài việc... Trong chóp mắt tôi lại thấy Saint dứt khoát bỏ đi khi thấy ánh mắt của tôi đảo tới.

Toi rồi! Chỉ thầm cảm thấy mình xui xẻo đến mức không ai sánh bằng rồi!

"Saint, Saint đợi đã!"

Tôi chẳng nhớ được lúc ấy mình trông buồn cười ra sao nữa, chỉ nhớ được rằng tôi phải chạy gần như điên lên vẫn chẳng kịp đuổi theo em....

Tâm trí tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng em, rất buồn bã, nhưng làm sao được? Tôi không thể chạy đi một cách cộc lốc thế được.

"Reng, reng, reng."

Đã hơn 3 giờ liền tôi vẫn chưa thấy em quay lại, tiệc vẫn chưa có dấu hiệu dẫn đến hồi kết. Bất ngờ điện thoại của tôi chợt reo inh ỏi, trên màn hình lại là dãy số lạ tôi chưa bao giờ thấy.

Tôi nhẹ nhíu mày, vội chạy ra nơi gốc vắng khuất mắt mọi người để bắt máy.

"Alo?"

"P'Perth ja~"

Giọng nói này? Rõ ràng là em mà, nhưng tại sao lại như có gì đó nũng nịu đến thế?

"Em say rồi, anh đến đón em có được không?"

Chỉ là qua loa điện thoại, nhưng tôi dường như lại mường tượng ra được ánh mắt trong veo ấy của em đang cầu khẩn mình.

"Em...ở yên đó, gửi định vị cho anh."

"Um."

Sau khi nhận được câu trả lời cùng cái cúp máy đó, chỉ khoảng vài giây sau tôi cũng đã nhận được một tin nhắn gửi định vị.

Q Bar?

Con mèo nhỏ nào đó lại lớn mạng cả gan hơi quá rồi!

Chắc hẳn là lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra rằng tại sao mình lại cảm thấy muốn giữ kĩ người này đến thế đâu. Chỉ biết là...thật sự rất muốn đối tốt với con mèo nhỏ này mọi lúc mà!

"Saint. "

Vừa mới bước vào trong, tôi liền bỗng chốc nhận ra thân ảnh của người nọ, cái người mà tôi luôn nhọc tâm nhớ đến ấy thế mà lại nằm xụi lơ ngay góc khuất trong quầy.

"Mèo nhỏ, đứng dậy, anh đưa em về!"

Tôi mang vội chiếc giọng ấm áp cùng chút khẩn cầu ra dỗ ngọt. Với tình hình bây giờ, con sâu rượu này chắc chắn sẽ nằng nặc đòi ở lại quán cho xem.

"Um~"

Chết tiệt, cái giọng mè nheo này, là do em cố tình giết chết trái tim tôi rồi đúng không?

Tôi dìu em lên xe, cũng thầm nghĩ tại sao em lại dễ dàng thuận ý tôi như thế. Nếu lúc nào cũng được như này thì hay biết mấy nhỉ?

Bỗng chốc em ấy nhìn qua tôi, đôi môi đỏ mộng cùng ánh mắt nhắm hờ chợt lao thẳng về phía này làm tôi như muốn mất kiểm soát.

"Perth, em muốn anh, phục vụ em một đêm có được không?"

"Em có biết mình vừa nói gì không hả?"

"Um, em biết!"

Thật lòng rằng, tôi thật sự vừa kinh ngạc vừa như chết chìm trong câu nói đó.

Saintsup thường ngày tôi thấy khi say sẽ trở thành như thế này sao?

"Em...em say quá rồi, chúng ta về nhà trước đi đã!"

Tôi thốt một câu chắc nịch trước ánh nhìn thất vọng ấy của em, xem ra cần phải dặn dò người trong điện nấu canh giải rượu rồi.

"Làm sao? Không lẽ anh không có hứng thú với em? Hay là...anh bị yếu sinh lý?"

"Em tốt nhất nên yên lặng mà nhắm mắt lại ngủ cho anh, sáng mai anh sẽ tính sổ với em sau!"

Tôi nói, dù lời nói cao lãnh, thờ ơ là thế nhưng thực chất tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó muốn em thành thật, đương nhiên không phải là trong lúc say này.

"Tính sổ? Anh có thời gian tính sổ em sao? Chẳng phải anh còn phải dành thời gian chăm sóc cho khun YingKhoi nữa à?"

"Chăm sóc YingKhoi? Tại sao anh phải đảm nhiệm việc đó?"

Tôi thắc mắc, nhanh chóng hỏi lại con mèo nhỏ xem có nhầm lẫn điều gì không. Chẳng lẽ em ấy còn không biết sao? Thời gian của tôi đều dành cho con mèo nhỏ này hết rồi thì làm sao có thời gian để dành cho ai khác nữa.

"Chẳng phải hai người...là người yêu với nhau sao?"

"Cho em cơ hội nói lại!"

Tôi bỗng chốc nghiêm túc, lại ghì giọng ra vẻ đang thật sự giận dữ.

"Lúc chiều, em tận mắt thấy hai người..."

"Thì ra đó là lí do em bỏ đi nhanh đến thế sao?"

"..."

"Haizz, em thật là..."

Lần này em ấy không nói gì, đưa ánh mắt mông lung lên nhìn tôi.

"Lúc ấy, là do YingKhoi cố tình bấu víu lấy anh, anh cũng đã cố gắng né tránh rồi, nhưng cô ấy vẫn cứ...."

"Um, được rồi, anh không cần nói nữa đâu, em không muốn nghe tiếp!"

"Sao vậy, em ghen?"

"Em...em muốn ngủ!"

Saint nhanh tức khắc tựa đầu vào vai tôi, chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt ủ rũ mà trực tiếp ngủ.

Nhưng tôi chắc chắn rằng, em ấy chỉ đang giả vờ.

"Em cứ ngủ đi, anh sẽ cố gắng đưa em về nhà nhanh nhất vì chắc có lẽ em cũng mệt rồi, anh cũng phải quay lại đón YingKhoi nữa!"

"Anh!"

"Anh làm sao?"

"Anh quan tâm cô ta đến vậy sao?"

"Có lẽ là thế nhỉ?"

"Bỏ đi, em mệt rồi, mau về thôi!"

"Chẳng phải em đang ghen sao?"

"Không!"

Tôi vội mò mẫm đến chiếc cần cổ nhỏ, thành công kéo mặt em đến gần tôi.

"Saint, thành thật nói cho anh biết đi, em bị đang làm sao vậy?"

Em ấy trông có vẻ mệt mỏi nhắm chặt mắt, tôi vẫn kiên nhẫn đợi. Khoảng 1 2 giây sau, em mở mắt, chưng diện ánh mắt ngấn nước mà nhìn tôi.

"Có anh mới bị làm sao ấy! Chẳng phải rất quan tâm, đối đãi tốt với em sao? Tại sao, tại sao anh lại hôn cô ấy? Còn đối đãi tốt với người ta như vậy?"

"Saint, hoàn toàn không như em nghĩ đâu. Anh và YingKhoi thật ra chẳng còn danh phận gì với nhau cả. Anh cũng chẳng còn yêu cô ta nữa..."

Chưa kịp nói hết câu, Saint vội vã nhào đến, trong phút chốc môi chạm môi với tôi. Dường như đang cố gắng lấy hết dưỡng khí mà tôi vốn có mà hòa làm một cùng với hương rượu thoang thoảng.

"Em sẽ lấy lại nụ hôn này, xóa sạch vết son trên môi anh."

Nói rồi em ôm chầm lấy tôi, trực tiếp thiếp đi như chưa có chuyện gì xảy ra, để rồi bỏ lại một kẻ điên tình, như muốn vỡ òa mà hôn lên đôi môi càn rẫy đó. Cũng vừa vặn mà muốn dập tắt ngọn lửa dục vọng trong người. 

Đúng là yêu nghiệt mà! Đợi em tỉnh lại, anh thật sự muốn xem xem em sẽ chối bỏ như thế nào đây!  

Ánh mắt của tôi như cố tình mà gắn chặt trên gương mặt đang tựa đầu bên vai mình. Tôi khẽ đỡ em để người nọ có thể tựa đầu thoải mái, bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai còn đang vướng lại trên vầng trán cao. Trong vô thức nhè nhẹ cuối xuống đôi tai đang ửng đỏ vì men rượu mà thì thầm.

"Đã đến lúc con tim anh thật sự cần một người chủ rồi, mèo nhỏ à!"

Nói xong, gương mặt tôi dần lần mò đến vầng trán cao ấy, tay nhẹ xoa mái tóc của người nọ đến rối nùi. Chầm chậm khẽ hôn lên cái trán đang nhăn lại vì hành động chiếm tiện nghi vô tổ chức này.

"E là anh đã trót yêu em từ lúc nào không hay rồi!"

________________

[Saint]

Đau đầu!

Thật sự bây giờ 2 từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là đau đầu. Cực kỳ đau đầu!!!

Tôi khẽ nâng vành mắt nặng trĩu mà nhìn ngó xung quanh.

Nơi đây là?

Điện Wutiwet?!

Tôi nhẹ hẫng bật đầu dậy, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung ra vậy. Lại dường như cảm thấy mọi việc tối qua thực hư thực ảo mà chẳng thể nào sắp xếp một cách gọn ghẽ.

Tôi nhìn quanh phòng, cảm thấy không có ai mới từ từ bước xuống giường, chạy ào thẳng vô nhà vệ sinh.

Tự ngắm bản thân trong gương, tôi cảm thấy mình như vừa mơ một cơn ác mộng. Tôi vẫn nhớ mang máng được rằng, trong giấc mơ ấy mình đã bạo dạn hôn lấy Perth, thậm chí còn nói ra những câu từ hết mực ái muội.

Rối rắm trong não dường như lại tăng thêm không ít, tôi chỉ biết vò tung cả tóc cho vơi đi cơn đau đầu đang ập đến.

Haizz, rốt cuộc mày đã làm những chuyện quá sức tưởng tượng gì thế Saintsup???

Tôi quyết định ra khỏi nhà vệ sinh, chấp nhận cảnh phó mặc cho sự thật, dù sao tôi vẫn không phải là một người thích trốn tránh mọi thứ.

"Mèo nhỏ?"

Đây rồi, nam chính trong giấc mơ hoang đường ấy của tôi đã xuất hiện. Tôi chỉ lẳng lặng mà nhìn anh, mặc kệ rằng chính mình đang bày ra nét mặt khó coi thế nào, tôi vẫn nhất quyết không nói lấy một câu một chữ.

"Em vẫn ổn chứ, anh có nhờ người trong điện chuẩn bị canh giải rượu, mau đến đây uống đi!"

Người nọ như đang ra lệnh, lại có chút gì đó không yên tâm mà chầm chậm lại kiểm tra thân nhiệt tôi.

"Em có phải bệnh rồi không?"

Tôi vội nhíu mày né tránh hành động đó, đương nhiên là sự né tránh ấy của tôi đã thành công khiến người ấy nổi giận.

Perth kéo tôi lại sát đến bên anh ấy, đến khi môi hai chúng tôi thật sự chạm vào nhau mới dễ dàng buông tha.

"Em bị làm sao vậy?"

Tôi nhẹ nhìn anh, vẫn một vẻ im lặng.

Anh ấy lúc này trong khá luống cuống, chắc là lo lắng tôi phát ngốc luôn rồi chăng?

"Đau đầu!"

Tôi nhẹ giọng thều thào, hậu quả của một đêm rượu chè thật sự rất thảm hại. Thanh quản tôi khàn đặc, đầu lại đau như búa đổ, người lại uể oải vô cùng.

Hôm qua chỉ là trường hợp đặc biệt, chắc chắn không có lần sau đâu.

"Có khó chịu lắm không?"

Perth nhẹ ôm tôi vào lòng, hành động tự nhiên ấy lại khiến tôi như bất ngờ đến tột cùng mà đẩy người nọ ra.

"Ùm... Không cần phải làm đến thế đâu!"

"Em quên chuyện tối qua rồi à?"

"Chuyện tối qua?"

Tôi giả vờ hỏi dù tôi vẫn nhớ được đại khái mọi chuyện.

"Vậy thì anh có nên tái hiện lại cho em nhớ ra không?"

Perth cau mày, thật tình không nhìn rõ ra nét mặt ấy đang đùa vui hay chỉ đơn giản là muốn tôi nhớ lại những chuyện quái quỷ đó.

"Tôi...tạm thời chưa nhớ được nhưng cũng sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. Không cần phiền anh đến thế!"

Tôi lật đật trốn tránh ánh mắt của người trước mặt. Cảm giác bây giờ có lẽ là xấu hổ đến vô cùng...

"Mèo nhỏ, em vẫn nhớ rõ đúng chứ. Thế nên mới trốn tránh anh thế này?"

"..."

"Tối qua em cư xử đáng yêu thế nào, em không nhớ à?"

"..."

"Rõ ràng là em ghen vì anh, em thích anh, tại sao lại cứ mãi trốn tránh?"

"Xin lỗi!"

Tôi như muốn vội vã rời đi, nhưng chẳng may thay Perth đã thành công giữ chặt người tôi lại.

"Anh không cần lời xin lỗi."

Perth nói, anh nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của tôi, ý như muốn khẳng định rằng tôi rõ ràng biết anh ấy đang cần điều gì.

"Tôi không thích anh."

"Ừm."

Ánh mắt anh ấy lộ rõ vẻ thất vọng. Perth bắt đầu buông tôi ra, cánh tay của anh ấy dường như không có điểm nào muốn níu giữ tôi lại, cũng giống như trái tim của anh ấy chăng? Thật sự buông bỏ rồi?

Anh ấy bất chợt nói tiếp:

"Sở dĩ anh buông em ra như thế chỉ để em chuẩn bị tinh thần nghe câu nói mà anh sắp nói ra thôi!"

Tôi ngờ nghệch, anh định làm gì nữa đây?

"Anh yêu em!"

"..."

"Anh sẽ theo đuổi em, sẽ khiến em yêu anh đến nổi muốn ngốc đầu lên không được."

End

______________________________________

Huhu tui quyết định cho nó một cái kết mở như này nhé ạ, vì tui không có thời gian để viết thêm với cả tui dự định sẽ chăm chỉ hơn cho truyện mới ấy ạ... Mọi người đừng bỏ tui nhaa, vì việc học của tui hơi không rỗi ấy, đến hè tui mới dành thời gian để làm những việc mình đam mê như thế này ạ. Nói chứ tui cũng tự trách mình lắm ấy ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsaint