Niềm hạnh phúc đêm Giáng Sinh
*Mình có vài lời muốn nói trước khi mọi người đọc chương này ạ.
Phần truyện này chỉ là những phân cảnh ngọt ngào mình tự nghĩ ra thôi ạ. Đương nhiên sẽ không liên quan gì đến mạch truyện cả. Nên mọi người hãy đọc vui vẻ nè, nó chỉ là một hoặc có thể sau này sẽ có nhiều mẫu chuyện nhỏ đề cập đến các sự kiện, các ngày lễ (như Valentine, Tết, Halloween,...) thôi ạ. Mình viết những mẩu vặt này chỉ để kỉ niệm, và cũng vì quá nhớ PerthSaint thôi nè!!!
Nếu mọi người không thích những mẩu chuyện nhỏ này thì góp ý giúp mình với ạ. Mình sẽ suy xét xem là có nên viết tiếp hay không.
Một phần cũng vì mình sợ mọi người quên đi cốt truyện chính, nhưng mà một phần mình cũng rất thích viết những mẩu lẻ tẻ ngọt ngào như này ạ!
……………………………………………………………………………………
Dẫu sớm mai cuộc đời không toả nắng..
Đặt trong lòng dấu lặng để bình yên..
Hãy nhớ rằng, nếu Giáng sinh không được tìm thấy trong trái tim bạn, bạn sẽ không tìm thấy nó ở bên ngoài.
"Perth, ngày mai anh có phải công tác ở Chiang Mai không?"
Saint cẩn thận dò xét, tay nhẹ nhàng cầm ly sữa nóng trên bàn lẳng lặng thổi thổi.
"Có việc gì không? Vừa hay anh cũng không phải công tác. Công việc đã bị dời sang ngày hôm kia rồi!"
Perth từ khu bếp nhỏ bức ra, tay nâng niu ly cafe nóng giữa tiết trời lạnh lẽo. Ánh mắt anh nhẹ lướt qua người lười biếng đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thiu thiu xem ti vi, thân hình một mẩu đắp vội cái chăn mỏng.
Perth đành bụng đi một mạch thẳng vào phòng, khi bước ra thì tay cầm cái chăn trong có vẻ dày hơn. Ân cần tiến tới trùm thẳng mèo nhỏ nằm gọn ghẽ trong chăn.
"A, mau bỏ chăn ra. Em đang xem ti vi!"
Cậu quằn quại giữa ánh nhìn tối mịt trong chăn ấm, khoảng 3 4 giây sau, khi chăn đã được mở ra. Saint lại thấy rõ bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn.
"Em đang xem gì thế?"
Anh cười nhẹ, vội ngồi xuống chỗ trống kế bên cậu. Tay chẳng ngại ngần xoa đầu Saint đến rối tung cả lên. Cậu thấy vậy nhưng lại không nói gì, ánh mắt chăm chú mà xem bộ phim còn đang dang dở trên màn hình lớn.
Perth nhìn thẳng hướng nơi ánh mắt sáng như sao của Saint dừng lại.
Trên màn hình tivi hiện rõ khung cảnh đêm tuyết đầy lãng mạn nơi xứ Hàn, những bông tuyết cứ rơi, dường như muốn bấu víu chút tình yêu nồng cháy của lứa trẻ mà tan dần.
Một nam một nữ nhẹ nhàng nắm tay nhau trên con đường đầy tuyết. Nơi chứa trót lọt những tình cảm chớm nở của lứa tuổi đầu đời mà ngạo kiều nghênh bước ra xã hội ngoài kia. Cùng tận hưởng sự đổi mới cùng chút cuồng nhiệt ấm áp.
"Thì ra là nãy giờ em ngồi mãi miết chỉ để xem thứ này sao?"
Perth hỏi, Saint cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lời, thanh âm của cậu nhẹ hẫng tựa như tiếng muỗi kêu.
"Ùm".
Anh chợt ôm chặt con mèo nhỏ vào lòng. Chặt đến nổi tưởng chừng như một tia lạnh cũng chẳng dám lọt vào.
"Chúng ta cùng nhau đón giáng sinh đi, giáng sinh chỉ của riêng hai ta!"
"Bằng cách nào?"
Saint bất chợt quay ngoắc ra mà thắc mắc. Có vẻ như cậu rất hứng thú với chủ đề này.
"Em nhắm mắt lại đã!"
Perth ra lệnh, đến khi người cạnh bên chịu nhắm mắt thì cũng đến lúc thực hiện chiến thuật.
"Aa, Perth, anh làm cái gì vậy hả?"
Tay anh giờ đây đang cầm hai chai xịt tuyết, đồng thời tuyết từ hai chai ấy cũng đang nhẹ nhàng trên mặt và tay của Saint.
"Đừng chạy chứ!"
Perth vừa cười vừa đáp, xem ra con mèo nhỏ này đã chọn kế 'Chạy là thượng sách' rồi!
Anh vội đuổi theo. Đương nhiên là chẳng được bao lâu, tuyết từ đâu ra đã ngương ngạch bấu víu khắp căn nhà nhỏ.
Tiếng tivi vẫn đang bật, vừa hay lại chiếu đến đoạn cuối phim. Nhạc dạo chẳng biết lại vô tình hay cố ý đặc biệt hợp phong cảnh hiện giờ vô cùng.
'Hàng triệu điều bé nhỏ mà em chưa từng biết đến
Những điều đó cứ hoài rối ren trong mình
Anh sẽ kể cho em nghe
Hàng triệu lí do nhỏ nhoi
Khiến anh như đổ gục trước đôi mắt này
Anh chỉ muốn ở bên em mãi thôi!'
(Our Beloved Summer OST)
Từng đợt tiếng cười lại như vang dội khắp căn nhà ấm cúng.
Nơi thủ đô BangKok đương nhiên sẽ không đời nào có tuyết. Nhưng thật may, khi vẫn còn có người bên cạnh...
Tiếng điện thoại nhỏ của Saint như chầm chậm mà rung lên. Khiến cậu phải trì hoãn lại việc làm không mấy bận bịu này mà bắt máy.
"Saint!"
Vừa bắt máy, điện thoại vẫn chưa hiển thị kịp màn hình video mà bên tai cậu đã nghe giọng nói tươi vui của Gun bay ào đến rồi!
"Cậu sao rồi, bên đó có khỏe không?"
Saint hỏi. Mặc dù biết thừa người bạn này của mình thế nào cũng được chăm nôm kĩ càng cho mà xem.
"Mình với P'Mark khỏe lắm. Hôm nay định bụng gọi điện cùng đón giáng sinh với cậu và P'Perth!"
"Cứ tưởng là, hai người mới qua đó không lâu nên muốn hưởng thụ không gian riêng tư chứ!"
Cậu vội trêu, miệng cười tươi rối khi thấy Gun ngại ngùng.
"Không gian riêng tư đều hưởng thụ cả rồi!"
Giọng Mark từ đâu phóng đại đến, thân hình cao kiều cũng đã nhanh chóng di đến ngồi cạnh Gun.
"Ái chà, nếu gọi chỉ để mình thấy 2 người hạnh phúc như thế nào, thì mình xin thưa luôn rằng đã ngán như cơm bữa từ lâu rồi."
Con mèo nhỏ vừa nói vừa cười, nói chuyện được một lúc thì bỗng dưng tiếng chuông cửa reo inh ỏi.
Perth vốn đang để cậu tựa đầu vào thân mình nói chuyện. Anh thấy thế cũng một mực ôn nhu mà nói khẽ.
"Cẩn thận tựa đầu vào ghế sofa một tí, anh đi mở cửa ".
Anh vừa ra mở cửa, tiếng nói của Plan đã bay vọng vào, rõ ràng đến mức Gun bên đầu dây bên kia còn có thể nghe thấy.
"Hôm nay mình và Mean đặc biệt đến tạo bất ngờ mùa giáng sinh cho cậu nè!"
Plan một mực vui vui vẻ vẻ mà nói, nói xong mới nhận ra Saint đang trò chuyện cùng Gun.
"Au, không phải Gun đã về nước rồi sao?"
Saint nghe thế cũng vội nhìn sang màn hình điện thoại, cuộc gọi chẳng biết đã cúp từ khi nào.
"Sao cậu ấy bảo với mình là..."
Cậu còn chưa kịp nói xong, cửa nhà lại đột ngột được mở ra, cùng với đó là hai vị khách mà ai cũng đã biết là ai.
"Hai cậu được lắm, dám giấu mình bày đặt chơi trò bí ẩn."
Gun và Plan vội ôm nhau cười trừ, cuộc họp này quả nhiên là cậu không lường trước được mà.
"Hiếm lắm mới đông đủ như thế này đó nha!"
Mean nói, đưa mắt nhìn tất cả mọi người.
Rốt cuộc thì buổi tiệc này thật ra chỉ mới bắt đầu thôi...
Nhưng có lẽ, cùng với đó lại là niềm hạnh phúc dư đọng kháo khao trong cảm xúc của mỗi con người.
Giáng sinh năm nay quả nhiên tuyệt vời thật.
Tuyệt vời vì chúng ta có nhau!
Giáng sinh đến, khắp mọi nẻo đường tuyệt nhiên đều dẫn về nhà.
Tôi cầm vội cuốn lịch đang nằm ngay ngắn trên bàn và đếm.
Trùng hợp thật, lại một năm nữa bên nhau rồi!
……………………………………………………………………………………
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip