11. Giận nhau

Tính đến hiện tại, Perth cũng đã làm tại CHANCE được ba tuần rồi, mối quan hệ giữa cậu ấm và Saint ngày ngày có vẻ gần gũi hơn, cả hai thỉnh thoảng vẫn ngồi cùng nhau trên sân thượng mỗi đêm để nói nhiều chuyện trước khi ngủ, nhiều khi không tìm thấy Perth, Saint cũng biết là cậu bé đang ở đâu mà lên tìm, cả hai trò chuyện nhiều hơn, Perth cũng đã dần không còn vẻ cách xa như trước, ít nhất Saint cảm nhận được như vậy, điều này khiến cậu rất vui, bất cứ khi nào Perth nở một nụ cười với mình, cậu cũng vô thức mà cười theo ngọt ngào...

Công việc vào ban ngày có vẻ cực hơn rất nhiều so với buổi tối, vì khách đến quán dùng bữa ngày càng đông, chạy tới chạy lui phục vụ bàn khiến cậu ấm Tanapon ban đầu cũng khá vất vả, lúng túng mãi chưa quen, nhưng đến giờ đã ổn hơn nhiều...Nhưng thực sự để ổn được như thế, Perth đã khiến Saint và P'Chen nhiều phen không biết nên cười hay nên mắng...

Những hôm đầu tiên, cậu ấm không hề biết rửa chén. Nói về vấn đề này, P'Chen vẫn hay cằn nhằn là số chén đĩa của tiệm đã bể với tần số chóng mặt, mỗi lần cái người được cho là hung thủ kia đụng tay vào việc này thì cho dù có hướng dẫn rất kĩ, làm mẫu nhiều lần nhưng y như rằng hôm đó Saint phải cặm cụi ngồi dán băng keo trên đầu ngón tay của người ta, vì sao hả? Vì mỗi lần làm bể chén thì thế nào mảnh vỡ cũng cắt vào ngón tay chảy máu, mà Saint thì đời nào để yên cho Perth bị chảy máu tay hoài như vậy, kiểu gì sau đó cũng cằn nhằn P'Chen...

"Thì anh chỉ muốn tập cho Perth nó quen việc nhanh thôi mà" - P'Chen vừa sửa lại cái chân ghế vừa lén liếc nhìn Saint, Saint ít khi cằn nhằn ông anh của mình, nhưng nếu đã lên tiếng thì nguyên nhân chỉ vì một mình Perth... "Cưng gì mà cưng dữ thần" - có người bỉu môi nghĩ trong bụng, cảm giác ra rìa, lại bị chính đứa em thân thiết trách cứ làm P'Chen tủi thân không ít, trong đầu sớm đã rắp tâm trừng phạt cậu ấm vài phen cho có người xót ruột chơi...
...........
"Em xin lỗi, để em thử lại..." - Cậu ấm nhìn P'Chen rồi xắn tay quyết tâm làm cho bằng được, không phải là có hứng thú với việc này, mà bởi vì chính cậu cũng không hề muốn bản thân làm ảnh hưởng tới người khác, huống hồ việc làm bể cả đống chén dĩa khiến cậu cũng áy náy khó chịu gần chết...

Đợi P'Chen ra ngoài mua ít đồ, quán cũng bớt dần khách, Saint bước lại bồn rửa đứng sau Perth nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu ấm, nắm bên ngoài bàn tay người kia thực hiện động tác nhanh gọn, miệng cũng không ngừng luyên thuyên

"Làm hồi sẽ quen nhé Perth, cái đầu tiên em cần là đừng sợ sẽ trơn, không được nghĩ là xà phòng trơn, cứ chắc tay cầm chén mà chà nhẹ...như vậy....đó, làm được rồi đó Perth"

P'Chen mà thấy cảnh này có lẽ còn nghĩ ra nhiều kế hoạch trong đầu...Saint bình thường cao trên mét tám, Perth rõ ràng đứng cạnh có vẻ thấp người hơn vậy nên người ngoài nhìn vào lúc này không khỏi đỏ mặt, chẳng khác nào cặp tình nhân với hình ảnh một người đang ôm sau lưng nửa kia, hai bàn tay trơn trượt xà phòng lồng vào nhau...Cậu ấm quay mặt ra sau chạm phải ánh mắt của người kia đang nhìn mình, tai cũng bắt đầu rần rần đỏ...bèn nhanh chóng tự vùng ra lấy cớ ngón tay còn đau đòi đi làm việc khác...Người còn lại dĩ nhiên cực nuông chiều mà không nghĩ gì làm nốt việc còn lại dang dở...

...............................

Buổi tối có vẻ thoải mái hơn, không những không khí mát mẻ làm người ta dễ chịu, mà vì khách tới cũng gọi vài thức uống cùng đồ ăn nhẹ đơn giản, việc cũng đỡ phải chạy nhiều như ban ngày, lại thêm tiếng nhạc ghita trầm bổng khiến tâm hồn cũng thư thái....  Chỉ có điều đôi lúc tâm trạng của Perth không tốt, chính là vì vị khách kia lại tới quán thường xuyên hơn, mỗi lần tới thì lại có tình cảnh như vậy  đập vào mắt....

"P'Zee cám ơn anh....nhưng anh không cần mỗi lần đến cũng tặng hoa cho em như vậy...tốn kém lắm" - Saint vừa đỡ lấy bó hoa, vừa nở nụ cười ngọt ngào khiến đối phương thêm ngẩn ngơ...

"Đâu có là gì so với anh đâu Saint, em nhận là anh vui rồi"

"P'Zee...."

"Em bắt anh đem về sao?"

"Không phải nhưng..."

"Được rồi không cần nói nữa Saint...Mang cho anh ly bia ướp lạnh nhé"

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm cau có của Perth từ xa, Zee không nói gì nhếch khoé môi rồi mặc kệ Perth nhìn theo bóng lưng Saint đi vào bên trong quầy...

Lúc Saint mang bó hoa lên phòng, đã bị một lực kéo tay mình lại

"Nếu anh không thích thì cũng không cần thiết phải nhận hoa của hắn ta"

"Perth...anh..."

"Cái gã đó không phải là người tốt đâu... ánh mắt của hắn ta muốn gì anh phải là người biết rõ chứ"

"Anh biết, Perth... nhưng hiện tại P'Zee là khách quen của quán, cư xử cũng rất lịch thiệp, hoàn toàn không làm gì quá đáng, Perth đừng nên nói về người ta như vậy"

"Tôi đã từng đi nhiều nơi ăn chơi, loại người như gã ta cũng gặp qua đầy, cái ánh mắt của hắn rõ ràng chỉ muốn đè anh dưới thân thôi đồ ngốc..." - Cậu ấm cau mày nắm chặt vai Saint đẩy vào tường, lớn tiếng...

"Đau...Perth... buông anh ra..."

"Hay là anh cũng thích hắn ta?"

"PERTH" - Thấy Saint cau mày nghiêm giọng nhìn mình không hài lòng, Perth giống như sắp kìm chế không nổi cơn giận buông tay khỏi người Saint quay lưng bỏ đi xuống lầu...

Perth

Anh ta có phải là không hề có chút đề phòng không, lại còn lớn tiếng với mình, nhìn lại bản thân mình đi chứ, da trắng đến chói mắt, môi đỏ, lại còn hay liếm môi, đến gần người còn nghe được mùi hương dễ chịu như vậy... Từ trên xuống như miếng mồi thơm cho những gã đàn ông đến quán, tất cả những ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta không rời làm sao tôi có thể không thấy...Nhất là gã đó, ánh mắt của hắn rõ ràng không đơn thuần là chỉ quý mến muốn tặng hoa, bề ngoài tỏ ra lịch thiệp nhưng thực chất chỉ muốn che giấu mục đích xấu xa của mình...

Tôi thấy anh ta đi xuống lầu, nhìn thấy tôi còn còn tránh ánh mắt đi nơi khác, còn tự nhiên mà nói chuyện với hắn ta, thỉnh thoảng còn cười nữa....Cảm giác khó chịu cứ dồn trong lòng, tôi bị P'Chen nhắc mấy lần

"Sao vậy Perth, khó chịu ở đâu hả"

"Không sao đâu anh...em... đi đổ rác..."

..................
Saint

Nguyên cả buổi tối hôm đó tôi không thèm nhìn Perth lấy một lần...Phải là tôi đang giận em ấy, rất giận, không phải chỉ là chuyện Perth nói P'Zee không tốt, nhưng...tại sao em ấy có thể nghĩ đến việc tôi... nằm dưới P'Zee, lại còn cho là tôi thích anh ấy...Có phải là đó tôi nuông chiều Perth nên em ấy mới hư như vậy, nói những điều không đúng...

Tôi biết là P'Zee để ý mình, không phải là P'Chen từng nhiều lần ẩn ý chọc ghẹo, mà là tự tôi cảm nhận được điều đó, những gì anh ấy thể hiện là quá rõ ràng, nhưng cho dù tôi không phải là trai thẳng đi nữa, tôi cũng không thể thích P'Zee, tôi chỉ xem anh ấy như anh trai, vả lại P'Zee rất lịch thiệp lại rất tốt...Anh ấy lần đầu tiên gặp tôi cũng là trong một lần đi từ thiện chung trong một đợt tình nguyện, sau đó anh ấy chủ động làm quen, rồi biết tới quán và trở thành khách quen tại đây... P'Zee đã nhiều lần muốn ngỏ ý nhưng chính tôi luôn là người cố tình lãng sang chuyện khác, nếu là một người anh em tốt thì không vấn đề, anh ấy với P'Chen lại khá hợp rơ...

Biết tôi chưa nghĩ tới, anh ấy vẫn rất dịu dàng nhẫn nại theo đuổi, nên cho dù không thể chấp nhận, tôi vẫn không muốn tránh mặt hay từ chối việc có một người bạn tốt như vậy, anh ấy không hề xấu xa... giống như Perth nói, tôi ra đời sớm hơn em ấy, không thể nhìn lầm người, là Perth quá đáng... Em ấy lại mạnh tay làm đỏ hết cả lưng và vai tôi rồi, lại còn bỏ đi như vậy, tôi chính là càng không muốn nuông chiều Perth, không muốn nói chuyện với em nữa cho tới khi em biết lỗi của mình...Nhưng em ấy lại bướng bỉnh tới mức lúc tôi tiễn P'Zee về rồi, em ấy sau khi dọn dẹp lại bàn ghế, làm lơ tôi bỏ lên lầu đóng cửa phòng luôn, vốn định tối nay sẽ hỏi mấy vết đứt trên tay em đã lành chưa, nhưng chắc là em ấy thấy tôi phiền phức rồi... tôi cũng lạnh lùng đi ngang qua căn phòng còn sáng đèn của em, bỏ vào phòng mình đóng cửa thật mạnh...

....................................

Tôi và Perth đã không nói chuyện với nhau hai ngày rồi đó, cảm giác khó chịu trong lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài được khiến tôi khổ sở tới mức chỉ muốn chạy ngay tới mà hỏi han, nhất là khi thấy em tự đấm đấm lên hai vai đang mỏi nhừ sau khi khách đã vãn...Trước đây có bao giờ tôi lại giận người khác như vậy đâu... Perth là lo cho tôi nên mới... Perth lại đang tuổi mới lớn dễ cáu gắt, tôi có phải là quá đáng với em ấy không, mà tôi đâu có muốn như vậy... hai ngày nay tôi chính là ngủ cũng không đủ giấc... cứ nằm xuống nghĩ tới là ấm ức như vậy mãi...

Hôm nay P'Chen được một người bạn lâu năm mời đi tiệc tận Chiang Mai nên nấu nướng xong liền giao quán cho tôi và Perth 1 ngày, tối chắc cũng không về kịp, chắc là sáng mai về sớm...Nhìn qua Perth cứ chốc chốc lại tự đấm lưng khiến tôi xót muốn chết, không nghĩ nhiều ngồi xuống cạnh em đấm đấm lên lưng cho em

"Em mệt thì lên phòng nghỉ đi để anh dưới đây cho Perth, cũng còn ít khách..."
"Không cần" - em ấy cau mày đứng dậy bỏ đi ra quầy đứng pha thêm trà, em ấy còn giận tôi nhiều tới như vậy sao...

5 giờ chiều rồi, tôi đóng cửa quán lại để hai đứa có thể đi lên phòng tắm rửa, tôi bây giờ phải nói là cực kỳ buồn...trước đây chưa nói chuyện với Perth thì thôi, chứ từ khi Perth bớt lạnh lùng hơn, nói với tôi nhiều hơn, tôi còn nhớ mình đã vui tới cỡ nào, vậy mà giờ để em giận như vậy... thật muốn làm lành với em... Khép hờ cửa phòng không khoá vì nghĩ sẽ tắm chút rồi đi ra, cảm thấy có chút buồn ngủ, nằm trong bồn tắm một hồi tôi cũng thiếp đi từ lúc nào không biết...

Perth

Tắm xong thì cơn mệt mỏi cũng tiêu tan luôn, xuống dưới nhà gần nửa tiếng vẫn chưa thấy anh ta xuống, có khi nào tắm xong mệt quá lại ngủ quên không... Đồ ngốc đó...lúc nào cũng làm người khác lo lắng, nghĩ một hồi lại lên lầu tính gõ cửa phòng gọi anh ta xuống ăn nhưng thấy cửa lại không khoá, đẩy nhẹ vào thì không thấy anh ấy đâu, đèn phòng tắm còn sáng, tôi hoảng hồn sợ có chuyện gì liền gõ cửa gọi nhưng không có tiếng trả lời... kéo cửa phòng tắm ra thì thấy người kia nằm thiếp đi từ lúc nào trong bồn nước rồi, cả người đỏ như con tôm luộc...chết tiệt...

"P'Saint"

"Khò khò..."

"Đồ đại ngốc này..." - tôi bế anh ta ra khỏi bồn tắm, đặt nhanh con tôm đó lên giường rồi nhanh chóng trùm chăn quấn người anh ta lại trước khi có người lên cơn sốt...Thực sự tôi chưa có nhìn qua chỗ đó đâu, cùng là con trai với nhau nhưng tôi vẫn dặn lòng không được nhìn, chỉ thoáng qua làn da đỏ hồng phía trên khuôn ngực, bờ vai kia, tai tôi cũng đã nóng tới mức muốn cháy lên, anh ta là con trai sao... Người kia bị làm động thân cũng từ từ mở mắt mệt mỏi rồi nhìn tôi ngạc nhiên

"...Perth?"

Tôi nhanh chóng đứng dậy cau mày nhìn sang hướng khác...

"Anh là đồ ngốc sao, ngủ quên trong bồn nước nóng, tôi không bế anh ra khỏi thì người anh đã đỏ hơn như vậy rồi..."

"Anh ngủ quên hở?...ơ..." - Lúc này cái người kia mới nhận ra tình trạng nửa kín nửa hở cửa mình lập tức lấy chăn trùm thân người lại...

"Perth...Perth...bế anh lên vậy...vậy..."

"Tôi không thấy gì đâu...tôi không phải kẻ giống hắn ta...hừ" - Nhắc tới lại bực mình, tôi mặc kệ cái người càng ngày càng đỏ bừng mặt kia mà quay người đi ra khỏi phòng...
..............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip