27. Bên cạnh anh như vậy mãi mãi nhé

Đến khi hai đứa đã về đến phòng, đôi mắt Saint vẫn không hết hoe đỏ... Cả buổi đi ăn tối cùng mọi người cũng không nói một lời nào, chỉ ngồi im bên cạnh Perth, lâu thật lâu mới cầm đũa đưa lên miệng thức ăn Perth gắp cho mình. Thấy cậu như vậy, mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng về chuyện xảy ra ở quảng trường lớn, những tên nhóc nhiều chuyện như Kew, Sun và Om được P'New nhắc trước nên cả buổi chỉ toàn pha trò bằng dăm ba câu chuyện ngoài lề, đôi lúc nhịn không được nữa cũng chỉ biết cắm cúi ăn hòng bịt miệng mình, thực ra...mọi người chính là không nỡ làm Saint mắc cỡ thêm nữa, huống hồ, gò má ai kia cứ hồng hồng, thấp thoáng mới thấy được qua mái tóc loà xoà đang cúi gầm như thể ở dưới bàn có cái gì vui lắm vậy, ngẩng lên nhìn còn không dám, ai lại nỡ chọc ghẹo chứ...

Thấy Saint từ khi về cứ nhất mực im lặng không nói một lời, cả buổi chỉ vùi mặt vào lòng mình nằm im thin thít chưa chịu đi tắm, Perth nhịn không được mới đẩy nhẹ người ta ra, nhưng đáp lại đối phương càng nắm chặt vạt áo của cậu mà không chịu cho nhìn...

"Saint, sao vậy?"

"...."

"Một hồi ngạt thở bây giờ"

"...."

"Saint..."

"Anh hết dám nhìn mọi người luôn rồi"

Perth nghe thấy giọng mũi còn sụt sịt không rõ tiếng của Saint liền phì cười kéo cái người đang bướng bỉnh kia ra, ép không cho cậu trốn đi đâu được nữa

"Là tại ai hả?...Saint...sao vậy...?" - Vừa định chọc ghẹo đối phương một chút nhưng khi nhìn thấy gương mặt đã nhoè nước mắt của Saint, Perth bối rối không biết phải làm thế nào đành nhẹ nhàng dùng tay áo mình mà lau đi. Nếu như có giả vờ không thấy không hiểu đi nữa, Perth cũng đã đoán trước được bản thân Saint không phải chỉ vì sợ lạc mình mà khóc, cái chính là...nội dung lẫn cái kết day dứt, không có hậu của cuốn tiểu thuyết kia thực sự đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Saint hiện tại mất rồi...

"Em có biết lúc đó anh sợ tới mức nào không? Nếu chuông ngân rồi mà anh không tìm thấy Perth, anh sợ chúng ta sẽ giống như Nid và Cheewin...anh...hức...lúc đó...lúc đó anh chỉ muốn được hôn Perth thôi, chỉ có như vậy anh mới thấy không còn sợ hãi...nhưng...tại sao, tới tận bây giờ anh vẫn không dám nghĩ...anh sẽ tìm được em...hức..."

Perth im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm xinh đẹp kia, một lúc lâu mới chạm nhẹ môi lên vầng trán nhỏ rồi trượt dần xuống khoé mi, kiên nhẫn đợi cơn nức nở của Saint vơi bớt...

"...Anh cũng không hiểu...tại sao trong lòng cứ bất an...tại sao càng lúc anh càng không đủ tự tin như vậy... rồi ngay cả khi thấy Perth cười nói, chăm sóc cho Kew, anh...anh có cảm giác mình chính là Nid khi chứng kiến Cheewin cùng Suwadi bên nhau...anh...anh sợ...Perth không thấy lo một chút nào sao?"

"Chuyện của chúng ta...sẽ không giống như vậy, đừng lo lắng, đừng khóc..." - Cậu ấm chạm nhẹ trán mình lên trán Saint, ngăn không cho đối phương nói hết suy nghĩ...

Xem chừng còn có chút giận dỗi...

Dễ thương...

Vị mặn của nước mắt cũng dần thay thế bằng sự ngọt ngào, Saint dần buông lỏng người hé môi đáp trả nụ hôn dịu dàng, ôn nhu của Perth, đôi tay cũng tự giác vòng qua cổ người ta ôm lấy...

Bản thân lại bắt đầu không hiểu nổi chính mình...

Lúc ở quảng trường lớn, có xấu hổ không ư?

Lúc run rẩy mà chủ động kéo Perth vào nụ hôn đó, cậu không còn quan tâm tới ai khác nữa, chỉ biết khao khát được hôn em ấy, níu lấy em ấy, để nụ hôn gấp gáp kia che giấu đi nỗi sợ hãi vừa trải qua, mặc kệ nơi đó có đông người tới mức nào, người khác đang nhìn hai đứa ra sao... Đến khi theo thói quen nhắm mắt vươn đầu lưỡi đợi chờ đối phương quấn lấy, Perth đã nắm nhẹ tay Saint đẩy ra nhắc nhở, lúc đó cậu mới thực sự choàng tỉnh...

"Saint....không phải ở trong phòng, mọi người đang nhìn kìa"

Nhận ra từ xa, P'New, P'Tharn, cả Kew, Sun và P'Pai cũng đứng sững nhìn cậu không chớp mắt, Saint xấu hổ chỉ ước có thể chui xuống đâu mà trốn mất...Đây là lần đầu tiên cậu không kiểm soát được hành vi của mình trước ở nơi đông người như vậy....Chỉ là...từ lúc đó trở đi, mặc dù vẫn còn mắc cỡ với mọi người chết đi được, nhưng  một bước cũng không muốn rời xa Perth, kể cả lúc ngồi ăn tối, Saint cũng không để ai tranh chỗ của mình...

Còn hiện tại thì sao...

Là phòng riêng nên còn xấu hổ không?

Cũng không rõ câu trả lời nữa, chỉ biết đâu đó tiếng sóng biển êm ái kia cũng không thể át đi những âm thanh của môi lưỡi đang quấn lấy nhau từ hai chàng trai trẻ, mặc dù đôi khi vẫn còn đâu đó cơn thổn thức... Bao giờ cũng vậy, chỉ cần là Perth, Saint sẽ tự nguyện đáp trả cuồng nhiệt, trái tim cũng không nghe lời mà đập loạn lên không ngừng...

Từ khi nào một chàng trai đã quen với vệc được biết bao nhiêu người theo đuổi như Saint, nay lại trở nên lo sợ như vậy...

Lo sợ một điều...

Cậu chính là...sợ mất Perth đến nghẹt thở mất rồi...  

Khi đôi môi của Perth trượt dần xuống hõm cổ tràn ngập mùi hương dễ chịu của Saint, tiếng thở gấp của ai đó lại vang lên khe khẽ...

"Perth...ngày mai còn...còn chụp ảnh nữa...ummmmm...đừng...ah...đừng mút vậy mà....ah...anh...sợ..."

Tuổi trẻ thật cuồng nhiệt...

.......

"CỘC CỘC CỘC"

"Saint ơi, em ngủ chưa?"
.
.
.
.
.
Tiếng gõ cửa làm Saint hoảng hồn vội xô Perth ra, vùng dậy kéo lại cổ áo, cậu ấm bị đẩy ra bất ngờ ngã nhào xuống đất, đập đầu vào chân bàn cạnh đó, đau đến mức không nói nên lời chỉ biết ôm trán nhìn Saint ngỡ ngàng...

Saint xanh mặt vội đỡ Perth dậy xoa lên trán của người ta, miệng vừa ríu rít không ngừng vừa chu môi thổi thổi:

"Em có đau lắm không? Đỏ lên rồi, anh xin lỗi...mà...cũng tại em chứ bộ..."

Cậu ấm khi nghe tiếng gọi ngoài cửa đã bực bội trong lòng, tính mặc kệ không quan tâm, nào ngờ bị Saint xô một phát té đập đầu như vậy, biết là Saint rất khỏe, nhưng có cần dùng nhiều lực vậy không??? Cơn giận dỗi từ đâu bộc phát, liền cau mày kéo mạnh người kia lại mà cưỡng hôn, Saint khó hiểu không biết vì sao Perth lại bướng bỉnh như vậy, liền mím chặt môi mà nhất quyết đẩy đối phương ra không ngừng...

"CỘC CỘC CỘC"

Người từ nãy giờ gõ cửa cũng kiên nhẫn đứng đợi, một lát sau đã thấy người mà mình muốn gặp mở cửa, có điều bộ dạng của Saint lúc này đã khiến hắn ngỡ ngàng không ít, chỉ biết đứng bất động nhìn chăm chú...

"P'Pai...có...chuyện gì tìm em hả?" - Saint vẫn chưa ổn định lại nhịp thở, gương mặt hồng hồng xấu hổ hỏi hắn một câu, phút chốc bàn tay đang cầm túi bánh của Pai xiết chặt khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ quyến rũ kia của Saint, chốc chốc cậu còn kéo lại cổ áo xộc xệch...

Chẳng lẽ em và nó vừa...

"P'Pai? Anh sao vậy?"

"À...à không, thấy vẫn còn sớm nghĩ là em chưa ngủ nên anh có đem ít bánh qua cho em, lúc tối Saint không ăn được nhiều thì phải, sợ em còn đói thôi"

"P'Pai chu đáo quá, em cảm ơn nhiều ạ, em cũng không có đói, không biết là Perth có đói không, để em mang vào hỏi em ấy"

Perth, Perth, Perth, lúc nào em mở miệng nói chuyện với anh được một một hai câu thì lại nhắc Perth, thử hỏi thằng oắt đó có gì khiến cho em phải lòng???

Lúc ở quảng trường, Pai đã hậm hực trong lòng khi chính hắn bày trò chơi khăm, lại khiến cho kết cục không ngờ trước mắt, cứ tưởng Saint bề ngoài dịu dàng như vậy thì cũng dễ ngại ngùng, ai ngờ cậu đã không quan tâm đến cảm nhận của ai, tự nhiên mà hôn Perth giữa chốn đông người, ban đầu Pai cũng đã lờ mờ đoán được tình cảm của hai người, lại thêm sự ẩn ý của P'New, nhưng mãi tới khi thấy được cảnh tượng nhức mắt đó, hắn mới biết rõ Perth và Saint đang là người yêu, nhưng...dễ gì chịu thua cuộc như vậy...

"Vậy...anh về phòng trước đây, hai đứa ăn rồi ngủ sớm nhé, mai còn chụp ảnh cả ngày, Saint ngủ ngon nhé"

"Khạp P..."

Saint

Đến khi đợi P'Pai đi khỏi rồi, tôi mới ngập ngừng đóng cửa lại, phòng của P'Pai lại nằm bên cạnh phòng tôi và Perth nữa chứ, tự nhiên tôi lại đỏ mặt khi nghĩ tới những tiếng rên của mình khi nãy, liệu anh ấy có nghe thấy không nhỉ? Lúc nãy P'Pai còn nhìn chằm chằm bộ dạng xộc xệch của tôi mà trố mắt không ngừng, lại thêm chuyện ở quảng trường nữa, có cái hố nào để tôi chui xuống được không??? Tại Perth hết đó, tự nhiên lại....kỳ cục quá, bị u trán thiệt là đáng đời mà...

Quay lại vẫn thấy Perth đứng đó hai tay ôm trán cau mày nhìn tôi chăm chăm, cục tức trong người tôi bỗng tự nhiên mà tiêu tan đi đâu hết....Cái gì vậy??? Dễ thương quá đi, sao em có thể cưng như vậy hở Perth??? Tôi nhận ra dường như vẻ ngoài và tính cách của em ấy thực sự chẳng liên quan tới nhau thì phải? Nhưng nếu tưởng tượng ra một Perth luôn miệng gọi "P'Saint, P'Saint, em đau trán quá, em buồn ngủ quá...",  có vẻ... không đúng chút nào...

Không được, nếu mà tôi cứ yếu lòng mà xán lại chỗ em thì lại có chuyện không hay mất, mai phải chụp ảnh cả ngày...

"Bánh...bánh P'Pai cho nè Perth, anh...anh... đi tắm"

Vừa dứt câu tôi lập tức mở tủ ôm quần áo chạy ù vào nhà tắm, mặc kệ tiếng em gọi í ới theo...

Ai đó làm ơn cứu tôi đi...

....................................................................

"Ủa Perth sao trán tự nhiên có vết trầy đỏ đỏ vậy???" - P'New vừa cắn miếng sandwich vừa ngước lên nhìn Perth thắc mắc. Tôi chậm chậm liếc nhìn qua em ấy, bắt gặp nụ cười dễ ghét kia thì lập tức quay đi...

"À, đêm qua...bị muỗi cắn thôi anh"

"Muỗi gì cắn ghê vậy? Khách sạn mình có muỗi sao? Phòng anh với Tharn cũng thoáng mát lắm mà ta? Saint có bị không em?"

"Em...em...không có bị..." - Cũng may là hồi tối tôi có thoa dầu rồi xoa vết thương cho Perth đó. Tất nhiên là lúc em ấy đã đi ngủ...chắc là cả ngày hôm qua mệt lắm nên lúc tôi tắm ra, em ấy đã ngủ quên trên giường mất rồi, dù sao cả buổi trên xe ra đảo, em ấy đâu có ngủ chút nào đâu, chắc là ít người biết điều này trừ P'Bank và tôi, Perth lúc ngủ nhìn hiền lành dễ thương lắm, đôi lúc môi còn cong cong giống như dỗi ai đó, tay tôi xoa lên vết thương cho em nhưng mắt tôi chỉ toàn tập trung trên gương mặt anh tuấn kia, mỉm cười không ngừng...

"Hai đứa ăn nhiều chút cho no nha, cả mọi người nữa, hôm nay ngày thứ hai rồi, ráng lên, ăn sáng xong còn qua bên chùa nữa đó"

Sao tôi có cảm giác P'New đang nhìn tôi và Perth cười lạ lùng, phút chốc tôi nhận ra P'New sao giống y như P'Chen, anh ấy cũng thường xuyên chọc ghẹo tôi kiểu như vậy đó, trộm nghĩ nhiều khi P'Chen còn biết cả những chuyện "xấu hổ" hơn của hai đứa rồi không chừng...Giờ lại thêm P'New nữa...

...........................

Chùa trên đảo này là một ngôi chùa nhỏ với diện tích không quá lớn nhưng có kiến trúc rất đẹp, tôi có thể cảm nhận được hình ảnh những đôi bàn tay chạm khắc khéo léo của người xưa khi ngắm nhìn từng hoa văn tinh xảo trên mái vòm, trên từng bậc thang, cột đình và cả trên tường....Trước sân điện thờ lại có những cây cổ thụ tỏa bóng, tạo thêm không gian u tịch, cổ kính... Du khách lẫn người dân trên đảo đến viếng chùa cũng khá đông, đây là lần đầu tôi đến một ngôi chùa trên đảo nên dù sao cũng có cảm giác mới mẻ.

Thực ra chụp bối cảnh chùa lần này chỉ có Nid thôi, vì trong truyện, Nid từ khi còn rất nhỏ đã thường tự đi bộ lên chùa những lúc cậu bé rảnh rỗi, có lúc phụ mọi người làm công ích, có lúc chỉ để ngồi tụng kinh nơi chánh điện cùng các sư, cũng có khi ngồi vu vơ chơi dưới táng cây trong sân một mình, tôi nhận ra bản thân và Nid có nhiều điểm giống nhau lắm đó, ngày bé tôi vẫn thường như vậy mỗi lần được các cô chú ở cô nhi viện dắt lên chùa, lớn hơn một chút thì đã biết xin phép rồi tự đi một mình, có khi là đi cùng các anh em, nhưng nhiều nhất vẫn là rủ P'Chen đi chung, nên từ nhỏ tôi và P'Chen đã gắn bó hơn anh em ruột.

Nhắm mắt lại giữ nén nhang trên tay, từ trước giờ cầu bình an trên chùa cũng chỉ cầu sức khỏe cho các cô chú, các em ở cô nhi, cho P'Chen và tôi, bây giờ thì cầu thêm sức khỏe cho Perth nữa, giống như em từ lâu đã là một thành viên trong gia đình nhỏ ba người của tôi và P'Chen vậy...Cảm giác đó khiến trái tim tôi ấm áp vô cùng...

Quay sang mỉm cười nhìn Perth bên cạnh cũng đang nhắm mắt cầu nguyện...

Perth hãy bên cạnh anh như vậy mãi mãi nhé...

Anh yêu em...

Lo lắng cho em và...

Muốn chăm sóc cho em...

Rất nhiều...

............................................

Trong không gian mờ khói nhang, Saint tựa như thiên thần không chút bụi trần với vẻ đẹp vừa thánh thiện vừa u buồn, Tharn chụp được một lúc lại không nhịn được ngẩng lên nhìn, cả Kew, Sun, Om và Pai cũng nhìn Saint không chớp mắt, mọi người thực sự không thể tin được làm sao P'New có thể tìm ở đâu một Nid hoàn hảo đến như vậy, Saint thực sự là người bình thường không phải diễn viên hay người nổi tiếng thật sao? Nhìn qua Perth... Tharn lắc đầu cười khổ, hai cái đứa này còn là một cặp nữa, cuốn sách của P'New với cốt truyện như vậy, hai mẫu minh họa như vậy, có lẽ...không thể không cháy hàng được rồi...

................................................

"Perth, đi chậm thôi, ngẩng lên nhìn Saint một chút, còn Saint cúi xuống...đúng rồi, đúng như vậy, Tharn chụp đi em" - Nghe tiếng P'New hô to từ đằng xa, Saint mỉm cười càng vòng tay ôm vai Perth, thì thầm khẽ:

"Anh có nặng lắm không Perth?"

"Đâu phải là lần đầu tiên cõng anh như vậy?" - Perth cười nhẹ nhàng xốc người Saint lên một chút sau đó nhìn xa xăm ngoài biển, đi thật chậm trên bờ cát, để những con sóng nhỏ đánh từng hồi vào lòng bàn chân mát lạnh...

Saint dõi theo theo hướng nhìn của Perth, tựa đầu lên vai đối phương nhìn về phía biển khơi...

Bình yên quá...

"Lạnh không?"

"Anh không lạnh đâu Perth"

Nid và Cheewin đều sống ở làng chài từ nhỏ, trang phục cũng chỉ có quần cộc tới đầu gối, áo thun mỏng, mà biển chiều cũng có gió rồi đó, nhưng ôm Perth như vậy, Saint một chút lạnh cũng không có, nhưng mà cũng lo "người ta" lạnh, nên có người càng ngày càng ôm chặt hơn nha....

Nhớ lần trước, Perth cũng từng cõng cậu nhưng lúc đó cả hai thương tích đầy mình, lại còn phải leo lên vách đá, đi bộ trong rừng tìm đường ra, trầy trật mãi mới về được tới nhà, chuyện mới đây thôi mà giống như hôm qua vậy... Bây giờ, vòng tay ôm chặt lấy cổ Perth, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người mình thương, hoà cùng mùi vị của gió biển, bên tai còn nghe được tiếng sóng êm, Saint chỉ muốn yên bình nhắm mắt ngủ trên đôi vai vững chãi của Perth, khoé môi vẫn không ngớt nụ cười dịu dàng...

"Hình như hai người đó không giống diễn chút nào, nhìn lãng mạn quá" - Kew không kiềm được đẩy lại gọng kính nhìn về phía Perth và Saint lẩm bẩm.

"Thì người ta là một cặp thực sự mà" - Sun đứng bên cạnh cười.

"Ui, tự nhiên muốn được làm Nid ghê, được tựa đầu lên vai Perth cho Perth cõng đi trên bờ biển..."

"Thôi đi bà chị"

"Xớ, liên quan gì hai đứa bây"

Pai thấy cảnh tượng từ xa đã khó chịu, nay nghe những bình luận của mọi người xung quanh lại càng tức tối trong lòng...P'New lúc sau còn đổi cảnh, cho hai nhân vật tựa đầu vào nhau ngồi ngắm biển chiều, khi xong phân đoạn của hai người, đến cảnh Saint chụp một mình nhìn vào ống kính, lúc này gương mặt của Pai mới tươi tỉnh được một chút, nhưng sau đó nụ cười lại tắt hẳn đi...

"Saint chỉ cần xoay người nhìn vào ống kính cười thôi, nhưng tưởng tượng "ống kính" lúc này là Cheewin nha, cảnh này giống như Nid đang nhìn Cheewin cười vậy đó"

"Giống như nhìn Perth vậy đó Saint" - Tharn vừa lên tiếng, mọi người xung quanh lại cười trêu chọc, Saint ngượng ngùng không nói gì, chỉ biết làm đúng theo lời P'New dặn, những tấm ảnh cứ vậy được chụp lại tự nhiên nhất, tới lúc xong xuôi cũng đã chập choạng tối...

Mọi người lúc này đang quây quần bên bàn ăn trên bờ biển, cùng ăn và trò chuyện rôm rả, Saint lại bắt đầu tài ăn nói của mình, kể lại những câu chuyện mà cậu gặp được trong những lần đi công ích hay từ thiện ở những nơi xa, lâu lâu vẫn không quên lột tôm sẵn bỏ vào chén cho Perth...

Tới lúc ăn xong, Kew và Sun nhác thấy có tấm lưới bóng chuyền trên biển cùng quả bóng do những người chơi trước để lại cột trên lưới, bèn rủ mọi người chơi cùng. Chơi bóng chuyền thì phải chia làm hai đội rồi, bóc thăm làm sao tới cuối cùng Saint, Perth, P'New, Sun một đội, đội còn lại gồm Kew, Tharn, Om, Pai.

"P'Tharn, P'Pai đều là cao thủ trò này luôn đó, đội mình tiêu rồi" - Sun ôm bóng làu bàu nhăn nhó.

"Haha Để rồi coi nha" - Saint khoác vai Perth cười, nè P'Pai ăn gian không được đứng quá gần lưới như vậy"

Em với tên nhóc đó lại chung đội nữa rồi...

"Ok, bắt đầu"

Trận đấu tưởng chừng có lợi cho đội P'Tharn, không ngờ... không phải hoàn toàn như vậy, Perth càng chơi càng cực kỳ xuất sắc khiến cho Kew và Om bên đội này đứng trố mắt nhìn bối rối, cả Saint cũng không kém cạnh, Tharn nhận lấy bóng từ phía Perth chuyền sang, lập tức đánh trả, tuy vậy cũng không tiếc lời khen:

"Khá lắm Perth"

Chơi được một lúc, Pai lại tức tối khi tâm điểm của mọi người lúc này lại là Perth chứ không phải mình, trước nay, ngoài P'Tharn, chưa ai là đối thủ với cậu hết, vậy mà....nhân lúc đội bên kia đang ăn mừng cú ghi điểm tiếp theo, cậu tung bóng lên chuyền qua lưới, cố ý dùng lực mạnh hướng về phía lưng Perth, không ngờ lại trúng ngay Sun đứng gần đó khiến cậu nhóc la oai oái:

"P'Pai anh tính giết em hả, đau quá đi"

"Ơ...anh xin lỗi"

Quả bóng bị hất ra lăn nhanh về phía những con sóng ngoài xa, Saint cười vẫy tay:

"Để em nhặt cho"

"Tại anh mà, để anh..." - Pai đuổi theo Saint chạy tới chỗ quả bóng, bất ngờ chân Saint vấp phải cát té nhào xuống nước, Pai lập tức kéo cậu lại cùng ngã xuống, sóng biển lại đánh vào khiến cả hai ướt đẫm cả áo...

"Em xin lỗi, haha hại anh ướt theo em luôn rồi" - Saint vuốt tóc ướt ngược lên trán, cười đến vui vẻ, Pai đờ dẫn người nhìn Saint không rời mắt, bàn tay vẫn không buông cậu ra khỏi người mình....

Perth chạy tới nơi kéo Saint ra khỏi người Pai, luôn miệng hỏi:

"Có sao không?"

"Anh không sao Perth, nhưng ướt hết người rồi"

"Lạnh run rồi kìa"

Thấy Perth cau mày nhìn mình, Saint lại càng vui hơn cười dịu dàng...

Lo cho anh như vậy anh vui lắm đó...

Pai từ từ đứng dậy tuy trong lòng hậm hực nhưng bên ngoài vẫn cố nở nụ cười bình thường, vỗ vai Saint hỏi han:

"Ổn không em?"

"Em xin phép đưa Saint về phòng trước" - Perth vái chào Pai rồi nắm tay Saint kéo vào bờ, tiện thể chào mọi người...

"Ừ thôi cũng trễ rồi đó, mọi người về phòng nghỉ ngơi thôi, đi cả ngày rồi, Perth với Saint về trước đi, Saint ướt hết người rồi coi chừng bịnh đó, Pai nữa kìa"

"Khạp P"

Saint

Những tia nước ấm từ vòi sen lúc này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cơ thể cũng dần cảm thấy đỡ đi phần nào cảm giác lạnh run, thật ra tôi muốn ngâm mình trong bồn tắm hơn, nhưng là vì người ta không cho đó, Perth trước khi đi ra ngoài mua nước cùng ít đồ còn dặn tôi tắm nhanh rồi mau chóng mặc quần áo sạch ra ngoài sấy khô tóc hãy lên giường nằm.

Em ấy tuy ít tuổi hơn nhưng...luôn lo lắng cho tôi từng chuyện nhỏ như vậy...

Cảm giác ấm áp của làn nước làm sao có thể bằng cảm giác ấm áp trong tim lúc này...

Mỉm cười nhớ đến gương mặt ai đó, Perth lúc nãy chơi bóng chuyền thực sự ngầu lắm đó, em ấy còn rất cao, mới 18 tuổi thôi mà đã vậy, chắc là hồi còn ở trường, Perth được nhiều bạn nữ ái mộ lắm đây, nghĩ tới em, đôi tay cũng vô thức chà nhẹ bọt xà phòng nơi vai trần rồi lên cổ, đỏ mặt khi nhớ tới những lần được Perth...âu yếm từng nơi trên cơ thể mình...

Perth...thực sự rất dịu dàng...

Nếu như không tính lần "tai nạn" đầu tiên đêm hôm đó, tôi và Perth mới làm thêm được một lần nữa vào hai ngày trước hôm ra đảo, mặc dù cảm giác đau đớn vẫn có, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự trân trọng cùng sự kiềm nén của đối phương...

Em ấy sợ mình đau đó, Perth dễ thương lắm...

Anh chỉ biết là bản thân càng ngày càng yêu em nhiều hơn...

"Anh xin lỗi, xin lỗi em..."

Đêm đó, trước khi đôi mắt của tôi khép lại chìm vào giấc ngủ sâu, có phải bản thân đã nghe nhầm không? Câu nói của Perth... Thôi đừng nghĩ nữa Saint, càng nghĩ cả người càng nóng hết lên rồi...Tắm nhanh còn vào nữa, Perth về thấy chưa xong sẽ la...

"Cạch"

Nghe tiếng động bên ngoài, tôi mỉm cười nghĩ, vừa mới nhắc em ấy đã về tới rồi, lúc nãy sợ Perth quay về mà gặp lúc mình đang tắm không thể ra mở cửa, tôi đã không cài chốt, chỉ đóng lại rồi lấy quần áo vào phòng tắm, cũng là con trai nên tôi không sợ gì cả...

Với tay muốn lấy khăn lau người, chợt nhận ra mình quên đem khăn tắm vào. Thật ra khăn của khách sạn cũng có sẵn trong phòng tắm, nhưng thực sự tôi không quen dùng, hôm trước chuyến đi tôi đã cẩn thận chuẩn bị sẵn khăn tắm cho mình và Perth, đặc biệt là Perth nhất định phải có đó, vì da của em ấy cực kỳ nhạy cảm, hay nổi mẩn nếu bị dị ứng, có lần đi ra ngoài giữa trời nắng gắt giao đồ cho P'Chen một lát thôi mà lúc trở về đã nổi mẩn khắp lưng và tay, tôi xót hết cả người, từ đó về sau mỗi lần giao đồ đều tranh đi chứ không để Perth đi nữa, nếu đi cũng chỉ khi trời mát thôi...

"Quên lấy khăn tắm rồi, bây giờ làm sao đây?" - Nhìn ra cánh cửa một hồi lâu, tôi ngượng ngùng nghĩ - "Nếu nhờ Perth mang vào chắc không sao đâu ha...?"

Dù sao cũng đã thấy hết rồi...

Đã chính thức là của em ấy rồi...

Vậy sao còn mắc cỡ như vậy mãi chứ Saint?

.........

"Em....về rồi hả Perth?"

Gương mặt tôi tự nhiên lại đỏ hồng lên, tim cũng hồi hộp mà đập không ngừng...Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay mở chốt cửa phòng tắm, sau đó ngượng ngùng xoay lưng lại không dám nhìn...

"Em...lấy giúp anh...cái khăn tắm nha? Anh...quên mang khăn vào rồi...Perth"

"......."

Pai

Về đến phòng thay đồ rồi, tôi vẫn còn tức tối không thôi, thằng oắt con đó cứ làm như tôi muốn hại chết Saint vậy, lúc kéo Saint khỏi người tôi, nó nhìn tôi kiểu gì vậy???

Khoảnh khắc mà Saint nằm gọn trong vòng tay tôi khi ngã xuống giữa những con sóng đang đánh vào bờ, vạt áo sơ mi của em ướt đẫm, nhìn cận mặt em ấy càng đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều, làn da trắng mịn không chút tì vết, gò má ửng hồng, đôi môi căng mọng... là con trai mà đẹp đến như vậy, tôi phút chốc choáng váng hết cả người, nếu Perth không kéo Saint ra khỏi người tôi, có lẽ tôi đã không kiềm chế được bản thân rồi...

Nếu như chuyến đi này không có Perth, nếu như Cheewin được giao cho tôi như P'New đã nói lúc đầu, có lẽ chúng tôi đã được chung phòng, có lẽ...tôi đã không dư thừa đến như vậy, có lẽ...tôi đã có cơ hội được tìm hiểu Saint...ngay từ khi mà em ấy tựa đầu vào vai tôi ngủ hôm lần đầu gặp mặt...

Tại sao...tôi lại đến trễ hơn một bước, tại sao em ấy lại thuộc về thằng nhóc kia trước, em còn...lên giường với nó rồi...Bộ dạng xộc xệch hôm đó khi em mở cửa cho tôi khiến tôi như phát điên lên trong ganh ghét, thằng nhóc đó có gì hơn tôi vậy? Chỉ là một thằng oắt mới lớn, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Saint, đứng cạnh còn thấp hơn em, buồn cười thật...

Chi bằng chấp nhận, anh sẽ không từ bỏ đâu Saint...

Đứng trước phòng của em, mang theo túi bánh quy mặn cùng ít nước ngọt mà Saint thích, thực sự tôi không biết em ấy thích gì, chỉ biết lúc sáng để ý, thấy em có ăn loại bánh này rất ngon lành, tôi muốn gõ cửa nhưng chợt nhận ra cửa không khoá, đẩy vào mới phát hiện ra trong phòng lúc này không có ai, chỉ có tiếng nước chảy nơi phòng tắm...

Tôi đứng chết trân, túi bánh trên tay rơi xuống đất, đằng sau lớp kính mờ hơi nước thấp thoáng bóng lưng trắng hồng của một người...

Là....Saint....sao?

Giữa lúc tôi bối rối không biết phải làm gì hơn trong tình huống này...giọng em nói vọng ra thật nhỏ, mang đầy vẻ ngượng ngùng...

"Em....về rồi hả Perth?"

Tôi thấy mờ ảo hình ảnh em đến gần mở chốt cửa phòng tắm sau đó nhanh chóng quay lưng lại...

Saint....

Saint....anh....

"Em...lấy giúp anh...cái khăn tắm nha? Anh...quên mang khăn vào rồi...Perth"

Tôi...tôi có lẽ đang điên mất rồi....

...................................................................
Comment cho mình nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip