3. Ấn tượng đầu tiên...
Perth
Ngẩng đầu quay về phía tiếng nói vừa phát ra, một chàng trai da trắng, phải nói là rất trắng, là con trai thật sao? Tôi thấy anh ta so với Deli còn xinh đẹp hơn, da cũng trắng hồng hơn rất nhiều... Sơ mi trắng điểm thêm những mẫu hoa màu xanh nhạt, mặc thêm chiếc áo khoác màu đen, quần cộc, trên tay còn cầm theo 1 bó hoa hồng đỏ, toát ra vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng thanh khiết, cũng vừa quyến rũ đủ khiến cho bất cứ cô gái nào mê mệt...hơn hẳn vẻ đẹp giả tạo của cô ta...
Nghĩ tới đây tôi bỗng bật cười, từ khi nào tôi lại so sánh những người đẹp với cô ta vậy? Loại người thâm độc đó, đẹp thì đẹp nhưng lòng dạ khác gì con rắn độc...Phải, con rắn ấy đã biến cho cha tôi dần trở nên như vậy, tôi rất hận cô ta, kinh tởm cô ta, kinh tởm người xinh đẹp như cô ta....
"Lại cười gì thế cậu bé?" - chàng trai kia bước lại gần tôi, chạm tay lên chiếc xe mô tô cười hỏi - "Nổi loạn tuổi mới lớn? Anh nghĩ là tối nay thực sự rất lạnh nếu em có ý định lái chiếc xe này dạo quanh phố xá Bangkok đó"
"Liên quan gì tới anh?" - Tôi cau mày, tính xoay xe lại chạy khỏi chỗ này thì tiếng nhạc trầm buồn cất lên trong quán gần đó khiến tôi khựng lại, mẹ tôi ngày xưa cũng hay nghe những bài nhạc thế này...
"Lúc nãy... anh nói quán của anh...ừm... là quán này sao? - Tôi hỏi anh ta, giờ tôi mới để ý chỉ cần bước vài bước chân nữa thì đụng một quán nhạc sống có bề ngoài khá cổ điển, trên tấm biển treo bên ngoài "CHANCE" với đèn led nổi bật, thêm ánh đèn vàng dịu bên trong cộng với bản nhạc ghita buồn sâu lắng ai đó đang đàn khiến cho người khác nhìn vào dễ dàng cảm nhận sự ấm áp mộc mạc...
"Phải đó, em có muốn vào thưởng thức nhạc và uống chút gì cho ấm không, không phải là anh đang câu khách đâu cậu nhóc... chỉ là anh thấy em cũng đang có tâm sự, thay đổi không gian một chút cũng khiến cho bản thân thấy tốt hơn đó.....ừm tuỳ em vậy, nếu thích thì đi theo anh"
Saint
Tối nay lạnh thật đó, lại phải tiễn một vị khách quen ra tới xe đỗ bên ngoài đường, thật ra có chút không hứng thú lắm.
CHANCE là một quán nhạc sống nhỏ dành cho Gay, phải, là Gay, đây chính là nơi mà tôi và một người anh thân thiết P'Chen đã cùng nhau tạo nên, cũng là nơi mà P'Chen đã ấp ủ kế hoạch thực hiện biết bao lâu rồi.
Anh ấy tuy là Gay nhưng lại là người anh mà tôi rất yêu mến, hai anh em đã gắn bỏ với nhau từ khi còn rất nhỏ, còn là những cậu bé ở cô nhi, anh ấy từ nhỏ đã phát hiện mình là Gay nhưng vẫn lạc quan sống, lại đối xử thương yêu tôi như một đứa em trai nhỏ, anh ấy thường nói với tôi về ước mơ làm chủ 1 quán nước kèm nhạc sống chỉ dành cho Gay, dành cho những người hoàn toàn xứng đáng được thể hiện sở thích của mình, có được sự tôn trọng, chúc phúc từ người khác...
Mặc dù tôi không phải là Gay, nhưng ở trong môi trường này tôi tiếp xúc nhiều với những vị khách mang giới tính này, chỉ cảm thấy rằng, giống như P'Chen nói, ai cũng xứng đáng được đối xử và tôn trọng như nhau, tôi rất yêu công việc của mình tại đây, có điều từ khi sinh ra, vẻ ngoài của tôi càng lớn càng dễ bị so sánh với con gái, hừm, cái này là nhận xét của P'Chen. Ừ thì tôi cũng chỉ trắng hơn người bình thường, tay chân dễ đỏ khi bị đụng mạnh, nhưng tôi lại rất đàn ông và khỏe nhé, chuyện gì nặng nhọc trong quán tôi đều tự làm được hết đó, từ nhỏ là trẻ trong cô nhi, có việc gì mà tôi chưa làm qua, nên tôi hay cặp cổ P'Chen rồi giỡn "Em là con gái thì anh có đau như vậy không?" Đáp lại là những tiếng la oai oái của anh ấy khiến tôi cười không ngớt.
Nhưng nếu chỉ vậy thì không có gì đáng nói, chỉ là tôi được rất nhiều khách ở đây tán tỉnh và tặng hoa làm quen xin số điện thoại rất nhiều... Haizzzz như hôm nay, tiễn vị khách kia ra xe thì cũng được ông ta tặng bó hoa hồng này, đang ôm bó hoa quay lại quán thì gặp phải một cậu bé lái xe phân khối lớn xém tí đụng vào gốc cây đằng trước quán tôi, lại còn cười nữa...
Nhìn cậu bé một hồi thì biết ngay là học sinh cấp ba đang trong giai đoạn dậy thì nổi loạn đây mà, áo đồng phục trắng bẩn hết cả rồi, còn tháo vài cúc ở trên, mặt cũng dán băng, có lẽ bị thương rồi, nhìn kĩ mặt cũng dễ thương thật, cười đẹp trai đó, tự nhiên muốn chọc ghẹo em một chút, nhưng nhìn nụ cười khổ và đôi mắt kia hẳn là có tâm sự nên không biết sao lại muốn rủ em vào quán, nhìn cái vẻ mặt cau mày kia tôi đã nghĩ là nói vậy thôi nhưng chắc em sẽ không đi theo tôi đâu mà sẽ lái xe đi mất, không ngờ rằng ôm bó hoa đi trước một hồi thì nghe tiếng bước chân đằng sau tò tò đi theo, tôi khẽ cười mỉm, cậu nhóc này... dễ thương đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip