43. Thành ý ...


Zee từ lúc nhìn theo bóng lưng của Saint khuất sau lối cầu thang đi lên lầu trên, chỉ nhếch nhẹ khóe môi không nói gì, vừa hay lại lọt vào tầm mắt của Bank đứng gần đó. Bank quay lại chiếc bàn nhỏ với màn hình lap quen thuộc của mình, muốn đánh cho xong bài viết còn đang dở dang, nhưng trong đầu lại cảm thấy khó hiểu mà không tập trung được...

Đáng lẽ... vẻ mặt kia phải ít nhiều sượng đi, hoặc thể hiện sự tức tối trong ánh mắt...

Vậy nhưng...nụ cười đó là đang chứa đựng điều gì?

"Cứ tự nhiên nhé Zee, Saint chắc hơi mệt nên muốn lên phòng nghỉ một chút, chắc sẽ để dịp khác tiếp chuyện với em...Sao rồi? Bẵng đi một thời gian mới gặp lại, chắc hẳn thiếu gia nhà Sitichai đây cũng đang bận bịu với công ty chứ?" - Người anh lớn sau khi dạo một vòng các bàn bên cạnh, ngồi xuống cạnh Zee vui vẻ tiếp chuyện, thật ra trong lòng cũng cảm thấy có chút ngại ngần...Chen là người biết rõ Zee đã để ý Saint từ rất lâu rồi, không phải chỉ ngày một ngày hai mà là cả một khoảng thời gian dài theo đuổi. Ngoại hình sáng, lại là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn, sau này chắc hẳn sẽ kế thừa cả một cơ ngơi, có điều kiện như thế hẳn cũng có rất nhiều đối tượng môn đăng hộ đối, vậy mà thời gian trước đây cho tới tận bây giờ, vẫn chỉ lui tới CHANCE để mong chờ cái gật đầu của Saint. Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể bắt ép, huống hồ trong tim Saint lúc này một lòng một dạ đã đặt Perth vào vị trí quan trọng nhất, mà Chen cho tới hiện tại cũng đã xem Perth như một thành viên không thể thiếu của "gia đình" này, hơn ai hết, anh là người luôn mong Saint được hạnh phúc, và từ lâu, Perth cũng đã là người mà Chen muốn gửi gắm đứa em trai nhỏ nhất của mình...

"Ừm... Zee này, có thể những gì anh nói sẽ khiến em...thất vọng, nhưng bây giờ, Saint..." - Người anh lớn nhìn vào bó hoa hồng lớn đặt trên bàn, ngập ngừng đôi chút, không biết có nên là người mở lời để Zee từ bỏ hay không, hay việc này nên để tụi nhỏ tự giải quyết với nhau, có điều Zee như đã đoán được điều Chen sắp nói, chủ động cắt ngang lời người anh đang ngồi đối diện mình - "À phải rồi P'Chen, người con trai đang làm thêm ở CHANCE, tên Perth phải không? Cậu ta đến đây chắc cũng một khoảng thời gian dài rồi nhỉ?"

"Hả?...Ờ... Perth tính ra ở đây cũng đã hơn hơn nửa năm rồi, haha thời gian trôi qua lẹ thật đó"

"P'Chen... không tò mò gì về thân thế của cậu ta sao?"

"Sao cơ?"

"À... ý em là...bề ngoài của Perth trông có vẻ vẫn còn mang dáng dấp của một cậu công tử, nhìn thế nào cũng không giống một người con trai mới lớn cần tiền nên đi làm thêm...'

"Tò mò gì về em trai của tôi thế thiếu gia Zee?" - Bank từ phía sau đặt tay lên vai Chen, cười cười ngồi xuống cạnh đó - "A xin lỗi, haha, không có ý nghe lén câu chuyện của anh và P'Chen đâu, nhưng Perth là em trai yêu quý của tôi, nên chẳng hay là anh Zee đây nếu có thắc mắc gì về Perth, có thể hỏi tôi là được"

'À... cũng không có gì, tôi chỉ tò mò một chút thôi, Zee Sittichai rất hân hạnh" - Bank đẩy gọng kính, mỉm cười bắt tay Zee, đáp lại tên mình một cách khách sáo, có điều...

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, mới càng thấy cảm giác ngờ ngợ ban nãy của mình là đúng...

Zee Sittichai, không chỉ là cái tên, cả gương mặt này, Bank đã gặp qua ở đâu đó rồi...

--------------------------------------------------------------

Saint cũng không hiểu rõ tâm trạng của mình lúc này nữa. Biết rõ là Perth đang ghen tuông, cũng biết rõ lần này là do lỗi của chính mình, là do mình đã cố tình trước mặt Perth mà cười nói thân mật với Zee trong lúc hai đứa giận dỗi nhau như vậy. Nhưng một phần cậu biết bản thân đã thay đổi rất nhiều từ khi đeo lên tay chiếc nhẫn đính ước giữa hai đứa, phải, là tính chiếm hữu của Saint đã cao đến mức như vậy đó, cậu thừa nhận mình ghen với Jackie, cũng thừa nhận vì Perth mà đôi lúc cậu quên đi bản thân trước nay vốn là một Saint luôn thẳng thắng, thoải mái nói lên suy nghĩ trước người khác miễn là việc đó đúng đắn, nhưng những việc liên quan đến Perth, tự Saint lại cảm thấy cậu yếu đuối như vậy...

Cũng là do Perth hết...

Là do sợ mất em ấy...

Cậu ấm trong phút chốc còn chưa định thần, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của Saint, hơi thở cứ yếu ớt dần khi cố gắng đáp trả nụ hôn mạnh bạo của người đang bế bổng mình. Saint lúc này mặc kệ Perth đang khổ sở vùng vẫy, chỉ biết say mê điên cuồng cắn mút lấy đôi môi kia, cảm nhận vị ngọt mà cậu nhớ nhung...

"Sa..Sa..int...đau..." - Giật mình dứt khỏi nụ hôn khi nhận ra bản thân vừa siết chặt lấy eo của Perth, vô ý đụng trúng vào vết thương nơi hông cậu ấm, Saint buông Perth ra, vén vội áo của đối phương gấp gáp kiểm tra từng chút, sau đó dần an tâm khi thấy Perth không sao...

"...Sao em lại lên đây? Không phải đang ngồi ở dưới tiếp khách sao?" - Perth dần ổn định nhịp thở, chớp mắt nhìn Saint đang im lặng, một lúc sau cậu ấm đã thấy cơ thể được đối phương bế bổng lên đặt xuống chiếc giường cạnh đó, từ đầu đến cuối Saint vẫn không chịu dãn ra đôi mày đang cau lại như vậy...

"Perth lại sụt cân đúng không? Tại sao mỗi lần bế anh lên đều cảm thấy anh gầy như vậy rồi?"

Cậu ấm nhỏ tự nhiên nghĩ đến điều gì đó, chỉ chậm rãi trao đi cái nhìn yêu thương rồi mỉm cười lắc đầu:

'Không, anh chịu không nổi chế độ tẩm bổ dài ngoằng của em đưa ra nữa, thay vì vậy...chỉ để tên Saint trong danh sách đó có được không?"

"Perthhhh....' - Phút chốc không thể giữ được dáng vẻ nghiêm túc được nữa, Saint phụng phịu kêu tên người con trai đang lật đè mình nằm bên dưới. Perth dịu dàng nhìn vào mắt Saint, từng ngón tay luồn vào mớ tóc mềm mại của đối phương đang phủ trước vầng trán nhỏ:

"Sau này, nếu đó là việc mà em thấy nên làm và không có gì sai, thì cũng không cần vì anh mà bỏ dở, anh cũng không muốn...vì tính cách dễ nổi nóng khó chịu của mình mà khiến Saint phải khó xử...'

"Perth..." - Không phải chỉ là vui khi biết Perth vì mình mà ghen tuông, quan trọng nhất là Perth của cậu đã từ một cậu ấm lạnh lùng và có phần hung dữ buổi đầu gặp gỡ, cho tới bây giờ đã trưởng thành lên rất nhiều, trưởng thành về mọi mặt, duy chỉ có hành động hay cau mày này mỗi khi trong lòng đang khó chịu vẫn không giấu được...

"Dù cho... anh vẫn cảm thấy anh ta là một người không tốt, em không nên tiếp xúc quá nhiều...Mà thôi, không có gì đâu, mong là những gì anh nghĩ tới là sai"

'Perth...vẫn còn ghen với P'Zee hả?" - Saint nhìn sâu vào ánh mắt đối phương, miệng nở nụ cười, đôi tay vòng lên cổ Perth vuốt ve một chút rồi thì thầm thật khẽ - "Bây giờ thì em đã biết lí do P'Bank và P'Chen vẫn nghĩ Perth mới là người nằm dưới em rồi"

Là tôi cố tình nói thật nhỏ, đủ để Perth không nghe thấy, cho nên anh mới bày ra vẻ mặt ngây thơ khó hiểu đó ghé sát tai mình xuống dưới để nghe cho rõ hơn, nhưng mà...

Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu, vì thực sự... nhìn bộ dạng đáng yêu này của Perth, tự nhiên tôi cảm thấy chẳng muốn phản bác suy nghĩ của hai người anh lớn của mình một chút nào, cứ muốn để P'Bank và P'Chen hiểu lầm một chút cũng được, miến là tình yêu của tôi và Perth dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như vậy, những chuyện khác sẽ không còn quan trọng nữa...

"Perth đâu có cần ghen với P'Zee chứ..."

"..."

"Cho dù hành động của em, lời nói của em, nụ cười của em dành cho một ai khác có thể là dối lừa, nhưng anh không nhận ra sao? Ánh mắt của em, trái tim của em chỉ hướng về duy nhất một mình anh thôi..."

Cậu ấm mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai lớn hơn vào lòng, đáp lại đối phương cũng vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ nhắm mắt cảm nhận bình yên...Tối hè, bên ngoài khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân bên dưới vẫn oi ả, vậy mà có hai người con trai cứ nằm ôm nhau ngủ quên mất một lúc, đến khi tỉnh lại mà đi xuống, người không đáng có mặt cũng đã tự giác đi về rồi...

Thấy Saint vẫn vui vẻ mang nước và hỏi han những vị khách quen ở vài bàn gần đó, thỉnh thoảng còn hứng lên mà lên sân khấu đàn một bài bản ghita đã học được từ Perth, thỉnh thoảng còn í ới gọi tên cậu ấm nhỏ lại sửa giúp mình những nốt trầm còn sai, Perth trong lúc nghiêm túc chỉ dạy, còn vờ cau mày, dùng tay búng yêu lên trán Saint mấy lần, đổi lại đối phương cũng nũng nịu xị mặt, Chen nhìn cảnh này mà cười lắc đầu nghĩ thầm...

Có cơ hội sao? Còn không có một lời hỏi thăm người ta đã về lúc nào...

Mà nhắc đến chuyện Zee, cũng phải nên "cám ơn" Bank một tiếng. Nhân lúc hai đứa nhỏ còn ở trên lầu chưa xuống, Bank được dịp "ban phát tình yêu" khiến Chen ngồi cạnh bịt miệng không kịp. Từ chuyện trước đây Perth vì cứu Saint mà hai người phải qua đêm trong rừng cùng nhau thế nào, tới chuyện Perth bị thương nhập viện đã có Saint bên cạnh chăm sóc ra sao, kể cả chuyện đi đảo cùng nhóm P'New để chụp ảnh cho cuốn sách vừa xuất bản cũng được Bank nhiệt tình kể lể, cũng vừa hay lại có sách P'New mới tặng còn để ở kệ sách nhỏ gần đó, tiện tay cầm qua lật vài trang cho Zee xem, chỉ vậy cũng đủ để có người không nhịn được bầu không khí này mà sớm đứng dậy ra về. Thấy vậy Chen cũng không cản, chỉ quay sang lườm Bank tặc lưỡi vài cái, nhưng dù sao như vậy cũng tốt, để hai đứa nhỏ vì những chuyện không đáng lại giận nhau thì người mệt là bản thân anh chứ đâu...

Tưởng chừng Zee cũng tự biết án binh bất động một vài ngày mới quay lại, ai ngờ chỉ mới sáng hôm sau, trong lúc Saint đang bận làm cappuccino cho khách ở quầy, Zee đã tự nhiên bước đến gõ vài cái ngay cửa kính gần đó, nở một nụ cười tươi rói chào buổi sáng, tiện thể giơ lên trước mặt mấy túi bánh ngọt nhân mè đen to tướng...

"P'Zee?"

"Chào Saint, anh có mang ít bánh mà em thích đến nè, không còn hoa hồng nữa nhé, lần này chịu nhận quà của anh chứ?

"Khap...Cám ơn anh, P'Zee qua sớm vậy ạ? " - Mất đôi ba giây ngạc nhiên, Saint vội bỏ cốc cappuccino vừa làm đặt xuống bàn, mỉm cười nhận lấy mấy túi bánh nóng hổi từ người con trai dáng vẻ phong nhã trước mặt, dù vậy trong lòng vẫn nghĩ đến món bánh này không chỉ là thứ mình thích, mà Perth hình như đợt trước ăn thử mẻ bánh mè đen Saint làm, dù ngoài mặt không có khen chê, nhưng Perth gầy như vậy, cái gì chịu ăn nhiều tất nhiên là cũng hợp khẩu vị lắm...

"Ừm, anh qua sớm để còn được uống trà gừng sáng sớm của P'Chen... và còn có cơ hội nhìn thấy bộ dạng nhíu mày lúc tập trung pha chế của Saint đó" - Zee ban đầu còn cười nói cố tạo bầu không khí gần gũi với Saint, nhưng rồi bản thân không biết từ khi nào dần thu lại dáng vẻ tự tin trước khi đến CHANCE, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của Saint đang đặt lên ngón tay đang đeo chiếc nhẫn nhỏ của mình...

Là ngón áp út...

Cái nắm tay siết chặt khuất bên dưới quầy của Zee cũng không lọt vào tầm mắt của Saint, vì lúc này cậu lại bận nghĩ về cậu ấm nhỏ của mình. Sau khi dùng bữa sáng, Perth đã đi ra chợ từ sớm để mua ít thực phẩm cho P'Chen, cũng tại khoảng thời gian vì vết thương nặng phải gò bó ở một chỗ, nên khi thấy P'Chen đang hí hoáy nhẩm tới nhẩm lui phía trong kệ thức ăn để sau bếp, ghi chép nào là mì, nào là bún tươi, sốt đậu, tương cà,... còn thiếu, cậu ấm đã vui vẻ muốn một mình đi mua giúp. Hồi Perth mới làm tại CHANCE, Saint còn nhớ bản thân đã từng cùng cậu đi ra chợ lớn vài lần để dạy cho Perth cách lựa rau thịt ở quầy nào cho tươi ngon, thêm cả cách trả giá sao cho ổn...

Nghĩ tới đây, Saint bỗng vô thức khúc khích cười, đường đường là một cậu ấm nhà giàu từ trong trứng, lại phải đắn đo cân nhắc từng bath giữa sạp rau thật không đúng chút nào, nhưng cũng phải để Perth làm quen với chuyện này là vừa, nếu không P'Chen sẽ la nếu bị hụt tiền chợ đó, P'Chen nhìn vậy chứ cực kỳ nghiêm khắc với Perth trong khoảng thời gian "học tập" tại CHANCE...

"Một khi đã là thành viên sống tại đây, công tử gì cũng phải đụng tay đụng chân lao động làm việc kiếm tiền, quan trọng là còn phải học chi tiêu cân đo đong đếm, không thể tiêu xài hoang phí được!!!"

Không biết Perth lần này đi một mình xoay sở có được không...Cũng may là P'Chen cũng chỉ dặn mua một ít đồ thôi đó, lúc sáng Perth cũng nói không cần mình đi cùng...

"Vết thương của cậu Perth...xem chừng vẫn chưa lành hẳn nhỉ? Chuyện này đang làm Saint rất lo lắng có phải không?"

Saint giật mình nghe câu hỏi từ phía Zee mà ngẩng lên nhìn - "P'Zee biết chuyện Perth bị thương ạ?"

"Phải, hôm qua cậu Bank có kể cho anh nghe...uhm...Lần đó cũng vì mất bình tĩnh mà có xích mích với Perth, lần này... để chủ động giảng hòa, anh có cái này...là mấy tấm vé miễn phí từ một khu suối khoáng nóng nằm ngoài vùng ngoại ô, theo anh được biết ở đó hiện cũng hỗ trợ bằng nhiệt trị liệu thiên nhiên đối với sức khỏe, đặc biệt với những vết thương như của Perth cũng hiệu quả lắm" - Saint nhìn những tấm vé không khỏi ngạc nhiên, khu khoáng nóng phong cách Nhật này thực sự rất nổi tiếng, cậu đã từng thấy được rất nhiều bài quảng cáo trên báo đài, chỉ là cậu chưa có dịp để đến đó, không chỉ là vì xa trung tâm thành phố, mà giá vé vào trong thật sự không hề rẻ chút nào, hầu như nơi này chỉ dành cho những người giàu có thượng lưu, bản thân Saint và P'Chen chưa từng mơ được đặt chân đến đó chứ huống gì là nhận được vé vào miễn phí như vậy...

"P'Zee..."

"Saint đừng ngại, một người chú của anh đang quản lý tại đây, nghe anh nói cuối tuần muốn đưa vài người bạn đến, liền muốn tặng vé cho anh thôi, số vé này, anh và em, thêm Perth và P'Chen nữa là đủ rồi, cuối tuần dành ra một ngày mình đi nhé"

"Em...nhưng mà..."

"Không phải hoàn toàn vì anh muốn giúp Perth đâu, quan trọng là...anh không muốn Saint phải vất vả chăm sóc cho Perth mỗi ngày, giống như một đứa em trai bé bỏng như lời P'Chen và cậu Bank đó kể nữa"

Nghe câu nói nửa phần thật lòng nửa ý muốn trêu mình, Saint trong lòng khó xử chẳng biết có nên nhận hay không, dù bản thân biết nếu chuyện đến đó phần nào có thể giúp Perth nhanh chóng hồi phục, nhưng...rõ ràng Perth vẫn còn ác cảm với P'Zee, chắc là...sẽ không đồng ý đi đâu...

"P'Zee...để em hỏi lại Perth đã nhé?"

................................................................................

"Không đi!!!"

"Perth..." - Saint nhỏ giọng gọi theo, nhìn cậu ấm nhỏ đang mặc kệ mình mà bỏ về phía góc phòng, tay bận thay lại dây cho cây đàn ghita cũ. Dù đã biết trước sẽ nhận lại câu trả lời và phản ứng này của Perth, nhưng thật ra từ lúc tối dắt Perth vào phòng để nói lại nhã ý của P'Zee, Saint vẫn hy vọng cậu ấm sẽ vì mình mà đồng ý, P'Zee và Perth dù ngoài mặt vẫn chưa tính là làm lành, nhưng thật sự có thêm một người bạn sẽ tốt hơn là một kẻ thù, huống gì chuyện lần trước dù sao cũng là hiểu lầm, quen biết P'Zee cũng đã lâu, Saint biết P'Zee không phải là người xấu, chỉ là tình cảm này Saint không thể đáp lại, chỉ muốn xem anh ấy là một người anh tốt đã từng giúp đỡ mình trong nhiều chuyện, vậy mà "người ta" lại chẳng hiểu...

Quan trọng nhất là, nếu như có thêm một cách có thể giúp cho vết thương của Perth mau chóng lành lại hoàn toàn, vậy thì Perth của cậu sẽ không phải chịu đau mỗi khi bôi thuốc hay mỗi khi thời tiết có bất thường nữa...

Vậy mà lại khiến người ta giận mình...

Saint nhẹ bước lại rồi ngồi xuống đằng sau Perth, vòng tay ôm lấy rồi để mặt mình tựa lên lưng cậu ấm nhỏ thì thầm:

"Em chỉ muốn tìm thêm cơ hội cho vết thương của anh mau khỏi, Perth đi một lần thử cũng được mà"

"Hiện tại anh không sao, vết thương đã tháo băng, chỉ cần bôi và uống thuốc của bác sĩ đã cho rồi cũng sẽ tự bình phục, em không cần lo, anh cũng không muốn nhận lòng tốt của anh ta"

"Nhưng mà..." - Biết là đối phương sẽ không thay đổi ý định, Saint thất vọng tiu nghỉu chỉ biết im lặng, tay lại đặt ngoài lớp áo xoa nhẹ nơi hông cho cậu ấm như đôi lần... Perth khẽ nghiêng đầu lại nhìn người đang dụi vào lưng áo mình, khẽ cười...Đôi tay gầy chậm chậm đưa lên hông nắm lấy bàn tay của Saint siết lấy...Perth thừa biết mười phần thì hết chín phần cũng là vì Saint lo cho mình nên mới muốn nhận lời của Zee, nhưng không hiểu sao, ác cảm với người thanh niên này trong lòng cậu ấm vẫn chưa bao giờ hết, không phải chỉ là vì cậu ta có ý theo đuổi Saint, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã tạo cho Perth một ấn tượng xấu, thậm chí nếu so với Pai, người tên Zee này tuy chưa hề thể hiện rõ, nhưng cảm giác dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó, ánh mắt kia lại luôn chứa đựng ẩn ý giễu cợt, nhất là lúc hắn nhìn thẳng vào mắt Perth mỗi khi chạm mặt ...Nhưng dù sao, cậu chỉ đơn giản nghĩ, miễn sao hắn không làm gì tổn hại đến Saint, và bản thân cậu vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của Saint, thì cho dù hắn có làm gì, cũng không khiến cậu bận tâm...

Chỉ là cậu ấm nhỏ không ngờ, chỉ sáng hôm sau, khi bản thân thức dậy đã không còn thấy Saint nằm bên cạnh mình, tưởng rằng Saint chỉ dậy sớm hơn bình thường để phụ P'Chen làm thức ăn sáng, tới lúc xuống dưới nhà thì được biết Saint đã đi cùng Zee mua ít bánh kẹo và trái cây để ghé thăm cô nhi viện từ sớm. Thấy vẻ mặt dần trở nên khó coi của Perth, Chen nhịn không được cười cười nhéo gò má cậu ấm trêu chọc:

"Hai đứa bây mỗi lần ghen là xị mặt giống nhau như khuôn vậy, do sáng nay Zee có qua sớm, đúng lúc thấy Saint đang chuẩn bị thì có ý muốn chở Saint ra cửa hàng cho tiện, còn đặng giúp Saint chất đồ lên xe thôi, thấy em còn ngủ nên Saint không muốn đánh thức đó, thôi sắp có khách rồi, phụ anh dọn bàn ghế đi"

"Dạ.."

CHANCE vào buổi sáng cũng có khá nhiều khách đến dùng bữa uống trà, Perth dù mang theo tâm trạng không vui, nhưng vì phải liên tục mang nước ra cho khách, còn bận bịu lau sàn ở phía trong quầy, một vài cô bé khách quen biết chuyện cậu ấm vừa rồi có bị thương còn chưa lành, nên có gửi ít quà cho Perth sẵn hỏi thăm sức khỏe cậu ấm, điều này có làm cho Perth phút chốc quên đi bực dọc, đôi môi cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, tuy vậy đôi lúc nhớ tới Saint mà ngẩng lên nhìn đồng hồ trong quán, đến trưa rồi cũng chưa thấy người mình mong về...

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Saint đến cô nhi viện mà về trễ, những lần trước cũng có lúc dự định ghé thăm mọi người một chút vào buổi sáng, sau đó vì quý mến, các cô chú đều muốn cậu ở lại dùng cơm, nhất là đám trẻ thấy anh Saint lâu lâu ghé thăm lại mang nhiều bánh kẹo và đồ chơi như vậy, cứ quấn lấy chẳng chịu để Saint về. Có những lúc Saint đi một mình, có lúc là đi với P'Chen, cũng có lúc là đi cùng Perth, những lúc như vậy, Saint cảm thấy trong lòng hạnh phúc lắm, vì nhìn cảnh Perth ngồi chơi cùng đám trẻ con ở cô nhi dễ thương vô cùng, lắm lúc cậu ấm còn nghịch ngợm tranh thử đồ chơi mới làm tụi nhỏ chí chóe khóc mếu...

"P'Perth!!! Đồ chơi của P'Saint cho em mà, em chơi trước cơ"

"Á, P'Perth kéo mạnh quá sắp làm gãy cái cần câu cá của em rồi, không biết đâu"

"Tại nó mềm quá chứ bộ, phiền phức!!!"

"Huhuhu..."

...

Không biết là Perth với P'Chen đã ăn gì chưa...?

"SAINT?...Em đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?" - Zee vừa dùng bữa, vừa trò chuyện cùng mọi người, bỗng chú ý mà quay sang nhìn Saint thắc mắc. Saint giật mình, lắc đầu mỉm cười với Zee sau đó tiếp tục gỡ xương cá trong chén cho đứa nhỏ ngồi cạnh...Nhìn nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng của Saint, Zee cảm giác cái oi ả của ngày hè lúc này dường như chẳng hề tồn tại, chỉ như có một làn gió mát thổi qua tâm hồn anh...Saint hôm nay có Zee đi theo giúp đỡ, tâm tình cũng cực kỳ tốt, cũng vì muốn nhân dịp này lựa lời xin lỗi vì đã từ chối thành ý vừa rồi của anh... Saint biết Zee luôn đối xử tốt với mình, trong suy nghĩ của cậu, một người có vẻ ngoài hoàn hảo, lại mang tính cách lịch thiệp như Zee, hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, sau này cho dù là cô gái nào, hay chàng trai nào anh ấy chọn đồng hành đến suốt đời, nhất định sẽ rất hạnh phúc... Cho dù không có duyên đến với nhau, nhưng từ lâu Saint cũng rất quý mến người anh lớn này, từ nhỏ đã không có cha mẹ, người thân, nên P'Chen, P'Zee và cả P'Bank, P'Chen nữa, họ xuất hiện trong cuộc sống của cậu cũng giống như những màu sắc sinh động mới mẻ, làm cậu cảm thấy cuộc đời mình ý nghĩa và không còn cô đơn...Còn Perth, lại chính là ánh sáng, là người đã vì cậu mà thay đổi, là người đã nắm lấy đôi tay cậu, là người quan trọng nhất...

Những đứa trẻ trong cô nhi hôm nay được Saint ghé thăm hẳn nhiên rất vui, vừa ăn, chúng vừa thì thầm to nhỏ với nhau sau đó cười khúc khích:

"Hôm nay em được P'Saint mua cho súng nước, đợi tới lễ hội Songkran, tụi mình sẽ tha hồ được chơi há"

"Nhưng hôm nay P'Perth không đến rồi, anh thì muốn được P'Perth tập cho lắp ráp mô hình xe mới, P'Perth biết lắp xe siêu ngầu luôn đó"

"Nong'Bim cũng biết đó, lần trước Nong'Bim có ngồi cạnh P'Perth nên đã học được cách rồi"

"P'Perth không đến nên P'Saint chỉ toàn gỡ xương cá cho em, thích quá, mọi khi P'Saint cứ lo gỡ xương cá cho P'Perth thôi"

"Vậy tại sao P'Saint không giúp cho anh kia?"

"Vì P'Perth còn là em bé, lêu lêu P'Perth là em bé"

"Haha em bé, em bé của P'Saint haha"

"Hey, Nong'Bim, Nong'Tai, Nong'Jon, không được vừa ăn vừa cười giỡn, lỡ mắc nghẹn thì sao hả? Có muốn cô phạt tụi con sau bữa trưa không?" - Tụi nhỏ nghe thấy bị trách, cụp mắt mau mau ăn cho xong bát cơm trên bàn như những con cún nhỏ, chẳng hề để ý đến vẻ mặt khó coi của Zee. Anh buông đũa, cầm cốc trà trên tay uống cho qua cơn bực dọc. Từ khi theo Saint đặt chân đến đây, vốn dĩ anh cảm giác đám nhóc nơi này không hề chào đón mình, chỉ nhao nhao chạy về phía Saint, sau đó lại còn hỏi han P'Chen và cả Perth, kể cả lúc nhận bánh kẹo hay đồ chơi lẫn trong bữa ăn đều nhắc đến Perth...

Tại sao ở đâu cũng đều có hình ảnh của cậu ta...?

Ở CHANCE, Zee đã phải kiềm chế rất nhiều vì bị kì đà cản mũi, rõ ràng nếu so sánh, Zee vốn dĩ là người có mặt từ trước, lại còn kết thân được với P'Chen, còn thổ lộ cho Saint trước tình cảm của mình, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn vắng mặt, tất cả đều tạo cho anh cảm giác, chính anh mới là người ngoài cuộc tới sau, chính anh chỉ là một vị khách không hơn không kém...chính anh lại là người chứng kiến những lúc Saint cứ để tâm, lo lắng, chăm sóc cho Perth trước mặt mình...

Tưởng như hôm nay là một ngày may mắn khi có chút không gian riêng cùng Saint, vậy mà...

...............................................................................

Perth dùng sợi chun cột vội chỏm tóc lòa xòa trước trán lại, đưa tay quệt lên má vô tình để lại vệt bụi nhỏ, chiếc xe phân khối lớn ngày nào lái tới CHANCE đã để đóng bụi trong nhà kho cũ phía sau, cậu ấm đợt trước vô tình dọn kho cùng P'Chen và Saint mới nhớ tới "người bạn nhỏ" này, nhân buổi trưa hôm nay khách đã vắng bớt, muốn tranh thủ lôi nó ra khoảng sân sau mà chà rửa lại cho sạch sẽ...

"Aish..." - Trước đây đều tiện mà mang ra ngoài hãng xe, chưa từng phải tự mình lúi cúi lau chùi như vậy, trời còn nắng nóng chảy mồ hôi ướt cả áo, Perth vốn sợ nóng, vừa làm, vừa bày ra vẻ mặt mèo nhỏ cáu gắt, dạo gần đây P'Bank lại bận bịu với công việc ở tòa soạn, không có thời gian qua giúp mình...

Jackie đi xuống lầu dưới, nhìn qua ô cửa sổ lớn thấy chỏm tóc táo nhỏ của Perth đang loay hoay phía sân sau, cậu chậm rãi đi lại, sau đó chọn cho mình một phiến đá gần đó làm chỗ ngồi, trên tay cầm một chiếc quạt tay nhỏ phẩy phẩy quạt cho Perth, mỉm cười trêu chọc một câu:

"Đáng lẽ phải mang máy ảnh chụp lại cảnh cậu Perth thiếu gia phải ngồi tự rửa xe thế này"

"Lại nghe P'Bank nói linh tinh rồi trêu tôi hả?" - Cậu ấm nhìn Jackie cười đáp lại, trong lòng không hiểu vì sao mỗi khi nghe Jackie gọi cậu bằng danh xưng như vậy, lại cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi...Mà ai mới là thiếu gia đây, Perth nhìn Jackie từ đầu tới chân, từng hành động, lời nói, cả cách ngồi hay đi đứng, rõ ràng mới đúng là mang dáng dấp của một cậu ấm hơn cả mình, con trai gì mà...

Dường như muốn phụ họa cho những suy nghĩ của Perth, Jackie tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh đối phương, tay chạm vào chiếc xe phân khối lớn trước mặt với ánh mắt thích thú:

"Lái chiếc xe này lượn quanh những con đường biển chắc sẽ thích lắm"

"Tất nhiên rồi" - Perth nhìn Jackie khẽ cười - "Đã từng thử rồi chứ?"

"Chưa từng, mẹ của tôi sẽ không cho đâu, bà ấy sẽ lại giống như vậy... "Jackie không được lái xe đi như vậy đâu, nguy hiểm lắm, Jackie muốn đi đâu thì mẹ nhờ bác Kel lái xe đưa đi..."

Perth nhìn Jackie đang nhíu mày cố thỏ thẻ lại chất giọng của mẹ mình, buộc miệng trêu chọc lại một câu - "Đồ công tử...Nếu đã thích như vậy, để khi nào tôi sẽ chở cậu đi một lần xem sao"

Jackie nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì, ngồi bên cạnh Perth một lúc, tầm mắt ban đầu chỉ dán vào bàn tay gầy đang chà sạch lớp bọt xà phòng phía trên yên xe, một chút sau đã chuyển hướng nhìn sang ánh mắt đây tập trung đó...

Nhìn nghiêng như vậy, mới thấy rõ lông mi của Perth còn dày và cong hơn con gái...

Thật ra tối hôm đó nằm ngủ chung bên cạnh cậu ấy, cũng đã kịp nhìn thấy rõ những đường nét trên gương mặt Perth rồi...

Jackie của tuổi mười tám, lần đầu tiên chủ động tiếp xúc gần và thân mật như vậy với người mình yêu, đúng là có tự tin hơn so với cậu bé tám tuổi năm nào, thật là tốt...Chỉ là giá như đêm ấy, thời gian có thể kéo dài thật lâu, vì căn bản là cậu chỉ giả vờ ngủ chứ không tài nào chợp mắt được...

Cảm giác tựa vào lòng của Perth vững vàng và an toàn vô cùng, nhưng điều khiến Jackie thực sự cảm thấy ấm áp hơn hết, đó là Perth dù khi ấy vẫn còn thức, nhưng đã không nỡ rút tay ra để yên cho cậu tựa vào ngủ suốt cả đêm như vậy...

"Mà này, Jackie...tự nhiên...tôi có cảm giác...trông cậu rất giống một người bạn tôi đã gặp lúc nhỏ..."

"Sao...?"

Không để ý đến vẻ mặt đang dần ngạc nhiên đến đờ đẫn của đối phương, cậu ấm vừa chà bọt xà phòng lên thân xe, vừa quay sang cười - "Khi tôi tầm bảy tám tuổi, ừm, cũng không hẳn là nhớ rõ lắm gương mặt, chỉ là mỗi khi nhìn cậu cười, tình cờ lại liên tưởng tới, cũng lâu rồi từ khi lên trung học tôi không còn gặp lại cậu bé đó nữa, "

"Cậu bé đó...trông như thế nào...?"

"Uhm... tôi chỉ nhớ... lúc đó cậu ta nhỏ người, da trắng, khi cười lên, dễ thương... nhưng...ngốc lắm, có nhiều lần lúc tôi nằm ngoài vườn đọc sách, cậu ta cứ đứng lấp ló phía xa không dám bước lại gần để bắt chuyện, mà cũng cũng rất lâu rồi, đến cái tên tôi cũng không biết, có thể hiện giờ cậu ta không sống tại Bangkok nữa... Jackie, lấy giúp tôi vòi nước bên kia"

Cậu ấy...có nhớ tới mình...

Perth nhớ tới mình...

Nhìn đối phương đang vô tư mà bận rộn với chiếc xe, chẳng để ý đến đôi mắt dần nhòe đi của Jackie, cậu thiếu gia nhỏ nhà Jackrin ngồi một góc bên này, vội vàng đưa tay lau vội lấy dòng nước mắt chực trào, đối diện với hạnh phúc nhỏ bé đã chờ đợi suốt gần mười năm qua... Jackie trong lòng rối bời, nửa muốn nói cho người ta biết cậu bé năm nào mà Perth nhắc tới chính là mình, nửa lại cảm thấy muốn trách móc sự vô tâm kia của cậu ấm, nửa lại vui đến mức mắt thì đỏ hoe nhưng đôi môi lại dần nở nụ cười đẹp như đóa hướng dương nhỏ... Nghe Perth gọi tên mình một lần nữa, Jackie mới bối rối nhìn xuống vòi nước đang đặt cạnh đó, tới khi nghe tiếng la oai oái của Perth mới biết bản thân vừa cầm lấy vòi nước xịt ướt hết cả người đối phương rồi...

"Jackie, làm gì vậy??? Uớt tôi hết rồi, này thì..." - Cậu ấm ngờ nghệch chẳng biết đối phương đang muốn dùng cách này để vờ che đi cảm xúc trên gương mặt, nghĩ là Jackie muốn trêu mình, liền nghịch ngợm dùng một vòi nước khác "tấn công" lại... Dưới tán cây còn đang xào xạc lá trong buổi trưa hè oi bức, cả hai cứ vậy mà té nước ướt đẫm người nhau, cậu ấm đáng ghét còn quệt mấy vệt xà phòng lên má Jackie rồi lùi lại trốn sau chiếc xe cạnh đó, tiếng cười cũng nhanh chóng ngập tràn khoảng sân nhỏ, tựa như hình ảnh hai đứa trẻ đang trong lễ hội Songkran...Perth lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jackie, khác hẳn với con người kiêu kỳ ít nói khi mới gặp tại CHANCE, trong đầu lại liên tưởng tới hình ảnh cậu bé ngày nào ngồi bên cạnh mình nơi góc hiên nhà với giọng nói thỏ thẻ, ngô nghê buổi đầu gặp gỡ...

"Perth? Là tên một thành phố lớn của Úc, đất nước của những con Kangaroo, hay quá, tên của bạn rất đẹp"

"Bạn không muốn hỏi mình tên gì sao?"

Chỉ là giá như gặp đúng thời điểm, giá như có thể can đảm hơn, tình bạn này đã không phải đợi chờ suốt mười năm...

...

"Ui trời, hai cái đứa này, bộ dư nước chắc, Perth nữa, mới hết bệnh thôi đó, ướt người hết rồi kìa!!!" - Mãi đùa giỡn mà chẳng để ý tới xung quanh, tới khi quay lại mới thấy P'Chen do nghe ồn ào ngoài này nên mới chạy ra vườn xem thử, đằng sau lưng anh, Saint và Zee cũng vừa đi tới ...Perth nhìn thấy Zee liền thu lại nụ cười, đổi lại đối phương cũng nhếch nhẹ khóe môi khi nhìn thấy Jackie đang đứng bên cạnh Perth...

Hóa ra cũng không phải chỉ có một người đang đơn phương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip