Chap 23 " Biết tìm anh nơi đâu "
Trên suốt đoạn đường đi , trong đầu cậu cứ hiện lại những cảnh tượng xảy ra của năm năm về trước , Saint đã vì cậu mà hi sinh như thế nào .
Và bây giờ nó lại diễn ra một lần nữa ... không lẽ là ... ?
Không ... không ... chắc chắn không phải là ba cậu đâu . Nhưng nếu đúng như thế thì ông thật là nhẫn tâm với cậu mà ...
Tanapon gia //
Perth vừa về đến nhà là đã vội vàng đi nhanh vào phòng khách , lúc này ông bà Tanapon vẫn còn đang ngồi xem ti vi .
Thấy cậu về bà Tanapon liền hỏi con trai .
- Perth sao về nhanh vậy con ?
Perth " dạ " với mẹ mình rồi nhìn ông Tanapon đang chăm chú xem ti vi , xem ra trông ông bình thản một cách lạ kì .
- Ba à , ba nói thật cho con biết đi . Có phải ba có liên quan đến chuyện anh Saint bỏ đi không ?
Bà Tanapon bất ngờ trước câu hỏi của con trai , riêng ông Tanapon thì rất bình tĩnh mà nói với cậu .
- Con là thái độ gì đây , cậu ta đối với con quan trọng như vậy sao ?
Perth đang rất nóng lòng muốn biết được sự thật nên có vẻ mất kiểm soát trước mặt ba mình .
- Ba mau trả lời câu hỏi của con trước đi . Có phải chính ba đã bắt buộc anh ấy bỏ ra đi đúng không ?
- Perth à bình tĩnh lại đi con , ba con ... chắc ông ấy sẽ không làm vậy đâu .
Bà Tanapon nhẹ nhàng khuyên bảo con trai . Bà không nghĩ rằng chồng mình lại làm ra những chuyện như vậy .
Ông Tanapon tắt luôn cái ti vi rồi nghiêm túc nhìn cậu . Ông không thể để cho con trai mình cứ u mê mà không tìm ra được cho mình lối thoát .
- Phải ! Chính ba đã yêu cầu cậu Saint làm như vậy đó thì đã sao , con không hài lòng à ? ... Con không nhớ ba đã từng nói với con rồi sao ? Nhưng con lại không nghe lời ba nhắc nhở vẫn muốn tiếp tục với cậu ta . Ba làm vậy cũng chỉ vì thương con thôi .
Một sự thật phủ phàng đang hiện ra trước mặt cậu .
Tại sao người gây ra chuyện này lại chính là ba ruột của cậu chứ ?
Vậy mà ông còn bảo là thương cậu ... Thương cậu mà hết lần này đến lần khác lại muốn chia rẽ chuyện tình cảm của cậu sao ?
Perth thấy ông là đang giết dần cậu thì đúng hơn .
Cậu thấy mình thật bất lực để mặc cơ thể ngồi hẳn xuống sofa .
- Cho con biết tại sao ba lại nhất quyết ngăn cản con đến với anh Saint được không ?
Ông Tanapon :
- Tại vì cậu ta là con trai . Gia đình ta bao đời nay chưa từng có chuyện chấp nhận cho một người con trai về làm dâu ....
Ông ngập ngừng rồi nói tiếp .
- Với lại con là con trai duy nhất của ba . Ba không thể để con phải mang tội với dòng họ Tanapon được . Không có con nối dõi là một tội lớn con hiểu không ? Ba làm tất cả cũng chỉ vì con và dòng họ Tanapon này thôi .
Perth với đôi mắt đã đỏ hoe nhìn ông . Cậu cũng hiểu rằng ba mình đã khổ tâm như thế nào . Nhưng cậu làm sao có thể làm khác với cảm nhận của trái tim mình đây ?
Saint đi rồi thì cuộc đời cậu cũng chỉ còn lại bóng tối mà thôi . Mất đi ánh sáng thì làm sao cậu có thể sống vui vẻ được .
- Con hiểu là ba vì con và vì gia đình mình nhưng ba sai rồi ... Anh Saint không giống như những người con trai khác , anh ấy có thể sinh con . Anh ấy có thể sinh cháu cho ba ẳm bồng mà .
Bà Tanapon tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại cậu .
- Con nói gì vậy Perth , cậu Saint là con trai mà ?
Ông Tanapon cũng không tin chuyện này , làm sao có thể chứ ?
- Thật hoang đường , con tưởng ba có thể tin lời con nói sao . Đừng nghĩ con nói thế thì ba sẽ thay đổi quyết định của mình . Con từ bỏ đi , mọi chuyện kết thúc ở đây là vừa . Ba không muốn chỉ vì chuyện này mà ba con mình trở mặt nhau . Con mau về phòng nghỉ ngơi đi .
Perth gật đầu cười khổ . Ba cậu thật là một con người lòng dạ sắt đá hơn cậu nghĩ .
- Nếu ba vẫn cương quyết như vậy thì con không còn gì để nói . Nhưng con tin chắc một điều rằng sau này ba sẽ phải hối hận vì đã ngăn cản chuyện tình cảm của con .
Thấy cậu đi ra hướng cửa nên mẹ cậu gọi lại .
- Perth à con định đi đâu ?
- Con đứng lại , con lại muốn đi tìm cậu ta nữa à ? Nảy giờ ba nói con không hiểu sao ? Sao lại thích chống đối với ba như vậy hả ?
Ông Tanapon thật sự tức giận rồi . Chuyện đến mức này mà cậu vẫn không chịu nghe ông là sao ? Muốn ông tức chết mới vừa lòng đây mà .
- Con không muốn chống đối ba nhưng giờ phút này bắt buộc con phải làm vậy thôi . Ba nói ba thương con mà có bao giờ ba chịu nghĩ cho hạnh phúc của con không ? Ba luôn áp đặt con vào những chuyện mà con không muốn ... Con mệt mỏi lắm rồi , con phải sống cho chính mình ... Con xin lỗi ba mẹ , con phải đi tìm anh ấy , con xin lỗi .
- Perth à Perth ....
Perth xúc động nói ra nỗi lòng của mình trước mặt ông bà Tanapon rồi quay lưng rời đi .
Cậu phải đi tìm Saint , đi tìm lại trái tim của mình .
Không biết giờ này anh đang lưu lạc phương nào nữa và chắc rằng anh cũng rất đau khổ như nỗi đau mà cậu đang gánh chịu .
Ông Tanapon nhìn vợ mình .
- Sao mình không cản con lại , mình không sợ con sẽ đi luôn sao ?
Bà Tanapon cũng muốn lắm chứ nhưng cũng không muốn nhìn cậu đau lòng .
- Em không sợ vì con sẽ không làm vậy đâu .
Rồi bà nắm lấy đôi bàn tay ông , nhẹ nhàng thuyết phục chồng mình .
- Mình à mình không thể suy nghĩ lại sao ? Em thấy cậu Saint là một người tốt , với lại lúc nảy Perth cũng đã nói cậu ấy có thể sinh con . Vậy thì lý do gì mà mình lại không chấp nhận cậu ấy chứ ?
Ông Tanapon bắt đầu suy ngẫm những lời vợ mình vừa nói . Có phải ông đã quá nghiêm khắc trong chuyện tình cảm của con mình rồi không ?
- Mình à em thấy Perth yêu cậu Saint nhiều như vậy , nếu bắt buộc phải xa nhau thì con mình sẽ đau khổ lắm đó . Mình vì con một lần được không mình ? Hãy cho con tự lựa chọn hạnh phúc cho mình . Em tin rằng sau này con mình sẽ được hạnh phúc .
Ông Tanapon cũng thật khó nghĩ , rõ ràng là muốn dứt khoát ngăn cản chuyện tình cảm của cậu nhưng khi thấy dáng vẻ buồn bã của con trai lúc nảy ông lại cảm thấy mềm lòng .
Không lẽ yêu thương cậu theo cách của ông là sai rồi sao ?
- Nhưng còn chuyện hôn ước giữa gia đình mình và gia đình anh Sirawat thì sao ? Chúng ta phải ăn nói làm sao với anh ấy đây ?
Bà Tanapon vỗ nhẹ bàn tay ông .
- Em nghĩ mọi chuyện sẽ không đến nổi nào đâu mình . Em thấy anh Sirawat là một người hiểu chuyện , chắc anh ấy sẽ hiểu mà thông cảm cho mình thôi . Quan trọng là hạnh phúc của con hơn mình à .
Ông Tanapon :
- Thôi được rồi anh sẽ suy nghĩ lại những gì mà mình vừa nói .
Bà Tanapon cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào . Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp , để bà lại có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đứa con trai yêu của mình .
....
Bờ biển Trat //
Sáng hôm sau //
Perth như người mất hồn đi lang thang trên bờ biển .
Nhớ ngày nào cũng tại nơi đây , cậu và anh đã nắm tay cùng nhau vui vẻ sánh bước trên bãi cát này . Nhưng giờ cậu chỉ còn lại một mình , cô đơn trống trải .
Cậu thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời này .
Trong đầu lại hiện ra những lời nói của bà SomChai khi cậu đến nhà bà tìm anh .
[ - Perth à thật sự Saint không có về đây , bộ hai con có chuyện gì sao ? Nhưng mà Saint đi đâu mới được ?
Perth :
- Dạ vậy anh Saint có gọi điện cho bác không ?
Bà SomChai lắc đầu :
- Không , Saint không có gọi cho bác , thiệt tình không biết Saint đã đi đâu chứ ?
Perth :
- Dạ con xin lỗi đã làm bác lo lắng , thôi để con đi nơi khác tìm anh ấy . Khi nào tìm được anh ấy con sẽ báo cho bác hay , con xin phép ]
Cậu cứ ngỡ rằng anh sẽ về đây vì ngoài mẹ nuôi ra thì anh không còn người thân nào cả .
Vậy rốt cuộc Saint đã đi đâu ?
Giữa biển người mênh mông rộng lớn như vậy thì cậu biết tìm anh nơi đâu đây ?
Nỗi tuyệt vọng đang len lỏi trong tâm hồn cậu .
Anh lừa cậu , tất cả chỉ là dối gạt cậu mà thôi .
Nào là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ tin tưởng vào tình yêu của cậu , nào là suốt đời mãi mãi bên cậu .
Ngay cả lời hứa tình yêu của cả hai đêm nào mà anh cũng quên mất rồi sao ? Anh thật là tàn nhẫn với cậu mà .
Cậu đã nói với anh là sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của cả hai rồi kia mà nhưng tại sao anh lại không tin tưởng ở cậu chứ ?
Tại sao lại chọn cách ra đi ?
Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh mà mình không tìm được anh , lúc đó chắc cậu sẽ gục ngã mất .
Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt đẹp của cậu . Chưa lúc nào Perth thấy mình yếu lòng như bây giờ .
Cậu đau đớn khuỵu gối xuống nền cát trắng . Một tay ôm ngực trái mình còn tay kia chống xuống đất với vẻ mặt vô cùng đau khổ .
- Saint ơi ... anh ở đâu ... làm ơn hãy quay về bên em được không ? Hức ... Làm ơn đừng làm tim em đau nữa được không anh ? .. Tại sao anh lại bỏ em mà đi , tại sao vậy hả anh ? ... Em phải sống thế nào khi không có anh bên cạnh đây ?... Saint ơi anh nhẫn tâm , nhẫn tâm với em lắm mà ... hức ... hức ...
Perth vẫn với tư thế đó mà gặm nhấm nỗi đau của mình .
Cậu đâu hay biết rằng ở cách chỗ cậu không xa cũng có một người đang đứng nép phía sau những tảng đá lớn . Người kia cũng đang cố kìm nén nước mắt khi chứng kiến cảnh người thương đang đau khổ vì mình .
Gần ngay trước mắt mà nghe như xa tận chân trời , muốn chạy đến bên cậu nhưng không thể . Vì giữa cả hai giống như có một vực thẳm sâu ngăn cách không cho anh đến bên cậu .
" Perth anh xin lỗi , tất cả là lỗi của anh . Em về đi , đừng tìm anh nữa ... Bác trai nói đúng , yêu anh em sẽ đau khổ . Thôi thì xem như chúng ta có duyên mà không nợ ... Em đừng đau khổ vì anh nữa . Anh không đáng để em phải làm như vậy đâu ... "
Saint không dám nhìn về phía cậu nữa vì anh sợ mình sẽ không chịu nổi mà chạy đến ôm cậu . Nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều lắm . Anh không muốn xa cậu nên đành quay lưng lại ôm mặt khóc tức tưởi mà quên mất rằng con trai mình đang ở cạnh bên .
- Pa Pa à , Pa Pa có sao không ? Sao Pa Pa lại khóc ? ... Pa Pa nhớ chú Perth rồi phải không ?
Saint nghe con trai hỏi vội vàng lau nước mắt ngồi xổm xuống nhìn Pin . Đáng ra anh phải kìm lại cảm xúc không để cho con chứng kiến cảnh này mới phải .
- Pa Pa không sao đâu con .
Pin dù còn nhỏ nhưng cũng hiểu được ít chuyện , bé biết là Pa Pa đang nói dối mình .
Người lớn thật là rắc rối , buồn thì nói buồn , tại sao phải như vậy chứ ?
- Pa Pa không cần giấu con , con biết hết rồi . Pa Pa nhớ chú Perth tại sao không ra đó với chú ấy mà lại đứng đây khóc ? Hay là để con chạy lại chỗ chú Perth nói Pa Pa ở đây nha , chắc chú ấy sẽ vui lắm .
Saint vội vàng cản Pin lại , khó khăn lắm anh mới xa cậu được kia mà .
- Pin à đừng đi con , chuyện của người lớn con không hiểu đâu ... Con có trách Pa Pa khi đã không cho con gần gũi với chú Perth không ?
Pin ngây thơ trả lời anh .
- Dạ không ạ , con tin Pa Pa có lý do gì đó nên mới làm như vậy . Con không trách Pa Pa gì hết , ngược lại con còn thương Pa Pa hơn nữa kìa . Thấy Pa Pa buồn như vậy con cũng thấy buồn theo Pa Pa luôn .
Nghe con trai nói mà lòng anh nghẹn ngào " Pin Pa Pa xin lỗi con , tại Pa Pa mà con và Daddy không thể nhìn nhận nhau , hãy hiểu cho Pa Pa nha con " .
Cậu nhóc lại vòng tay ôm cổ anh nói tiếp .
- Pa Pa hứa với Pin đừng buồn nữa nha .
Saint cảm thấy mình vẫn còn an ủi khi còn có Pin bên cạnh . Nếu không chắc anh sẽ không trụ nổi từ lâu rồi .
Anh cũng vòng tay ôm lấy đứa con trai yêu của mình . Nhóc là giọt máu duy nhất mà Perth để lại cho anh .
- Pin của Pa Pa ngoan lắm , Pa Pa hứa với con sẽ không buồn nữa . Pa Pa cảm ơn con , cảm ơn con đã bên cạnh Pa Pa .
Pin nhìn anh mỉm cười , nụ cười trẻ thơ khiến trái tim anh đang dần ấm lại .
- Không cảm ơn suông con được đâu , Pa Pa phải hôn con mới được à ?
Saint cũng nở nụ cười xoa đầu con trai . Hôm nay còn ra điều kiện với anh nữa kìa .
- Được rồi Pin là nhất , muốn gì cũng được .
--- Chụt ... chụt ----
- A ! Pa Pa cười rồi đó nha , Pin vui quá à .
Cậu nhóc vỗ tay hoan hô chính mình . Thấy nhóc giỏi hông ? Pa Pa của nhóc hết buồn rồi này .
Saint lắc đầu ôm nhóc vào lòng . Anh thấy mình thật là may mắn khi có được một đứa con trai ngoan và hiểu chuyện như Pin ...
💔💔💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip