Chap 30 " Không Thể Chia Xa "


Sau hơn hai tuần nằm bệnh viện để theo dõi , Perth tuy chưa tỉnh lại nhưng thần sắc của cậu đã khá hơn rất nhiều . Sức khỏe cũng tương đối ổn định nên cậu được xuất viện về nhà để theo dõi thêm . Như vậy cũng xem như là một tiến triển tốt cho một bệnh nhân bị tổn thương vùng não nặng như cậu .
....

Tanapon gia //

Saint và con trai của anh được ba mẹ Perth đón về sống chung trong gia đình Tanapon .
Ngày nào Saint cũng chăm sóc cậu chu đáo như một người vợ hiền lo cho chồng mình vậy .
Anh thường kể lại những chuyện yêu nhau trước kia của cả hai cho cậu nghe . Còn Pin cũng phụ anh bóp tay , bóp chân cho Daddy của mình .
Tội nghiệp nhóc con chỉ ước được Daddy ôm vào lòng thôi mà cũng không được , thiệt là thấy thương làm sao đâu ...

- Pa Pa à sao lâu quá mà Daddy của con không chịu tỉnh lại vậy Pa Pa ?... Con rất muốn Daddy tỉnh lại để cùng chơi với con à .

Thấy Pin vừa bóp tay cho cậu vừa có vẻ muốn làm nũng nên tâm trạng của Saint vui hơn rất nhiều . Anh mỉm cười véo yêu đôi má đang phồng lên của nhóc .
- Pin ngoan không được dỗi , chắc không lâu nữa Daddy sẽ tỉnh lại thôi con ... Đâu ... nảy giờ con xoa bóp cho Daddy chắc mỏi tay rồi phải không ? Pa Pa có nhờ dì bếp làm bánh dâu tây để thưởng cho con rồi đó . Bây giờ chắc bánh cũng chín rồi , con xuống bếp nhờ dì lấy bánh cho con ăn nha ... Ngoan Pa Pa thương nè .

Pin vỗ tay hoan hô , chỉ có Pa Pa là hiểu nhóc thôi . Sắp được ăn bánh dâu tây rồi , thích thật ...

- Dạ con sẽ đi ngay ạ , con cảm ơn Pa Pa .

Trước khi đi nhóc con còn tặng lên má Pa Pa một nụ hôn để thể hiện tình yêu thương của mình .
Saint thì lắc đầu nhìn theo dáng nhóc con rồi nhìn sang cậu .

Thiệt tình sao mà hai cha con nhà này giống nhau quá không biết nữa à .

Saint cầm bàn tay cậu lên áp vào má mình mà trách .
- Perth à em không ngoan rồi nha . Em nằm thế này đã mấy tháng trôi qua rồi mà vẫn còn chưa đủ sao ? Em còn muốn nằm đến bao giờ nữa đây hả ? Con chúng ta cũng đang lớn dần lên rồi nè mà em thì ... a ....

Tay Saint xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình , cũng đã năm tháng rồi nhỉ . Là con gái , bé con vừa đạp anh một cái thật đau nha , còn nghịch hơn anh bé trước kia nữa kìa .
Saint nhớ lại lúc trước trong suốt thời gian mang thai Pin . Cậu nhóc cùng lắm chỉ đạp anh có ba bốn lần . Còn với bé con thì từ khi biết cử động tới giờ , hầu như ngày nào anh cũng cảm nhận được bé con đạp bụng anh hoài luôn .
- Con gái à con cũng muốn Daddy sớm tỉnh lại có phải không nè ? ... Ừm vậy ba con ...

Đang nói bỗng Saint cảm nhận được bàn tay mình đang được nắm lấy .
Saint liền ngước mặt lên nhìn thì đã thấy Perth đang mở mắt nhìn anh .
Saint như không tin vào sự thật này . Ánh mắt anh rưng rưng , đôi môi anh khẽ run lên .

- Perth ! ... Em tỉnh rồi sao ? Anh ... anh có nằm mơ không .... ?

Perth mỉm cười nhẹ nhàng trả lời Saint , cậu còn tưởng mình đang nằm mơ nữa mà .

- Saint ! Là anh ... Anh đã về với em thật rồi sao ?

Perth đã thấy rõ anh đang ngồi trước mặt mình , là thật chứ không phải mơ .
Cậu cố gắng ngồi dậy để ôm anh nhưng dường như thân thể cậu không nghe lời . Toàn thân muốn dùng sức cũng hơi khó khăn vì cậu đã nằm im trên giường bệnh bốn tháng rồi còn gì .

- Phải ... là anh đây . Perth à em thấy trong người thế nào rồi ? Hay để anh gọi bác sĩ đến khám lại cho em nha .

Perth vội vàng nắm lấy tay anh khi anh đang định lấy điện thoại ra gọi .
- Khoan đã anh , em thấy ổn mà chỉ có điều thân thể em hơi nặng nề một chút thôi anh .

Perth nhìn quanh phòng , à thì ra cậu đang nằm trong phòng mình .
Cậu cố tìm lại kí ức cho mình nhưng chỉ nhớ được là mình bị tai nạn xe trên đường đi tìm anh rồi bị bất tỉnh , sau đó cậu không biết gì nữa .
- Saint ! Chuyện gì đã xảy ra sau khi em gặp tai nạn vậy anh ?

Saint từ từ kể lại cho cậu nghe mọi chuyện .
- Chuyện là ... em được người ta đưa đến bệnh viện kịp lúc , nhưng do em bị tổn thương nặng ở vùng não nên em đã hôn mê mấy tháng nay ... anh còn sợ em sẽ không tỉnh lại ...

Perth thật sự không ngờ luôn , sao cậu lại hôn mê lâu như vậy ?

- Hả ... anh nói em ... em nằm đây đã mấy tháng rồi sao ?

Saint :
- Ừm ... nói đúng hơn là được bốn tháng rồi em .

Perth lại hỏi anh .
- Vậy sao anh đến đây được ? Ba em , ông ấy ... có làm gì anh không ?

Saint cười mỉm lắc đầu :
- Không , ba em đã chấp nhận chuyện tình cảm của chúng ta rồi .... ơ ba mẹ ... còn đón anh và Pin về đây sống chung nữa .

Nói tới đây lòng Saint lại thấy vui nữa rồi . Anh không nghĩ rằng có ngày ba mẹ cậu sẽ chấp nhận mình .
Trước đây anh cũng đã từng hi vọng nhưng đổi lại chỉ toàn là thất vọng mà thôi ...

- Ơ kìa em còn mệt sao còn cố ngồi dậy làm gì ?

Đang nghĩ bâng quơ thì anh thấy cậu đang cố ngồi dậy nên anh đứng lên đỡ cậu . Anh kê gối cho cậu ngồi dựa vào thành giường còn mình cũng ngồi xuống cạnh cậu .
- Em không sao mà anh , mà anh nói ba mẹ em đã đón anh và Pin về đây rồi sao ?
- Ừ ! Từ lúc em xuất viện tới giờ thì anh và Pin cũng về đây sống luôn , em thấy có vui không ?

Saint vừa nói vừa cười duyên với cậu làm trái tim ai kia như muốn tan chảy .
Cậu thầm cảm ơn ông trời đã không nhẫn tâm chia cắt cả hai . Đã cho cậu tỉnh lại để cậu có thể được tiếp tục yêu thương anh , chăm sóc và bảo vệ cho anh .

Perth yêu thương nắm lấy đôi bàn tay anh cười nhẹ nhàng .
- Dạ em vui lắm ... Saint à bụng của anh ... sao lại ... ?

Perth nảy giờ mới để ý vì Saint mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng . Cậu thắc mắc không biết anh bị gì mà bụng lại nhô tròn đến thế ?

Không lẽ Saint của cậu đang bị bệnh gì hay sao ?

Nghe câu hỏi của Perth làm anh tự nhiên cảm thấy mắc cỡ vô cùng .

- Có muốn sờ thử không ?

Perth đang lo cho anh nên liền gật đầu . Bàn tay cậu được anh nắm lấy từ từ đặt lên vùng bụng nhô nhô của mình .

Perth đang từ từ cảm nhận ...

Lạ quá ta ... sao bụng Saint có thứ gì đó cứ u u lên đụng vào bàn tay cậu á ?

" Rốt cuộc là Saint đang bị bệnh gì vậy trời ? Không biết anh ấy đã đi đến bác sĩ khám chưa nữa ? "

- Saint à anh còn chưa trả lời em đó ?

Nhìn vẻ mặt đang lo lắng của cậu anh vừa thương vừa tự hỏi người yêu của anh sao lại ngốc như vậy ? Sắp được làm cha mà cũng không biết nữa à ?

- Em thiệt là , cảm giác lúc nảy em không biết là gì sao mà còn hỏi anh nữa ?

Saint như muốn làm nũng với cậu vậy á . Nhưng cậu thì vẫn cứ ngây thơ chẳng hiểu gì cả .

Bộ không biết người ta đang thẹn hay sao hả ?

- Dạ không nhưng mà anh nói đi , biết em sốt ruột lắm rồi không ?
- Lại đây anh nói nhỏ cho em nghe .

Perth thấy anh hôm nay lạ thật , nảy giờ cứ thấy mặt anh ửng hồng .

Sắc mặt anh tươi như vậy chắc không sao đâu nhỉ ?

Thấy Perth đưa mặt đến gần , Saint nói nhỏ bên tai cậu .
- Anh không có bệnh mà là .... anh đang có em bé .

Dù Saint nói nhỏ nhưng cậu nghe không sót chữ nào .

Mà khoan ... cậu có nghe nhầm không , anh nói anh có ... có em bé ư ... nhưng sao có thể ... ? Mà nếu là thật thì đứa con trong bụng Saint là của ai , của ai mới được chứ ?

- Saint anh không đùa với em ... anh đang có em bé , vậy đứa bé là con của .... của ....
- Em còn hỏi sao ? Là con của em chứ còn của ai vào đây nữa .

Saint biết cậu đang suy nghĩ lung tung nên không muốn cho cậu lo lắng liền cắt ngang lời nói của cậu .
- Saint ... anh ... anh nói đứa bé là con em ... em không mơ chứ anh ?...... a ....

Perth bị đau nên nhăn mặt hỏi anh khi tay anh vẫn còn đang để trên eo cậu .
- Sao anh lại nhéo em ?
- Nhéo cho em tỉnh á . Sao rồi đã tin anh chưa ?

Perth vẫn còn chưa tin được nhiều niềm vui lại đến với cậu trong một lúc như vậy . Vừa tỉnh lại đã thấy anh bên cạnh , rồi bây giờ cậu lại sắp làm Daddy nữa .

Hạnh phúc nhân đôi rồi còn gì .

Perth ngay lập tức ôm anh vào lòng , nhịp tim cậu trở nên bối rối lạ thường . Một cảm giác ấm áp đang len lỏi nơi trái tim nhỏ bé của cậu .
- Saint à , em vui lắm . Cảm ơn anh đã bên cạnh em , đã chăm sóc cho em ... và ....

Cậu nâng mặt anh đối diện với mình . Ánh mắt đẹp như ru lòng người chiếu thẳng vào mắt anh dịu dàng mà tha thiết .
- Và cảm ơn anh đã mang đến cho em một đứa con ... ơ mà con mình được bao nhiêu tháng rồi anh ?

Saint mỉm cười trả lời cậu :
- Con được năm tháng rồi em , mà Perth nè ...
- Sao hả anh ?

Anh lại vòng tay ôm lấy cậu , chưa bao giờ anh muốn ôm cậu nhiều như lúc này .
- Anh muốn cảm ơn em đã không để anh lại một mình ... Em biết không mấy tháng qua ngày nào anh cũng cảm thấy lo sợ ... Anh sợ em cứ thế mà không tỉnh lại , anh ... anh sợ lắm em biết không ?

Cảm nhận được người trong lòng sắp khóc , cậu cũng xúc động không kém gì anh .
Cậu vừa vuốt nhẹ lưng cho anh , vừa nói với anh .
- Em biết ... em biết anh lo lắng cho em nhất mà .

Cậu để anh đối diện với mình , người yêu của cậu lại khóc rồi . Cậu hai tay giúp anh lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đáng ghét kia .
- Bảo bối của em sao lại khóc nữa rồi , từ hôm nay anh không được khóc nữa nha ... Anh quên rồi sao , chúng ta đã từng hứa là mãi mãi cũng không thể rời xa thì đương nhiên em sẽ không quên lời hứa của mình . Em sẽ tỉnh lại để được bên anh đến suốt đời , không gì có thể làm cho em phải xa anh đâu . Ngoan em thương nè ...

Saint nghe lời cậu không khóc nữa . Anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng .

- Pa Pa ơi ! Pin mang bánh dâu tây lên cho Pa Pa nè .... A ! Daddy ... Daddy của con tỉnh rồi ... Pa Pa thiệt xấu nha , Daddy tỉnh lại mà Pa Pa không cho con hay gì hết à .

Cả hai đều bất ngờ khi thấy nhóc Pin từ bên ngoài mở cửa bước vào . Trên tay còn cầm một dĩa bánh dâu Tây thơm mát kèm theo một giọng nói trong trẻo vang khắp phòng .

- Pin ... con vừa mới gọi ai là Daddy của con ? Saint à chuyện này là sao vậy anh ?

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip