Chap 19


Trong quảng trường sầm uất của thủ đô Băng Kok, lượng khách đến tham quan về đêm khá đông, dòng người tấp nập từng chút từng chút hòa vào với nhau.

Thế nhưng trong không khí sôi nổi ấy có một người con trai đẹp tựa thiên thần không nhiễm bụi trần, thiên thần ấy bình yên giữa đám đông mà  ngồi hát những bản tình ca buồn, khiến nhiều người bị thu hút, không hẹn mà cùng nhau trầm sâu vào nỗi buồn của chàng trai ấy, bằng cả trái tim thương cảm mà thưởng thức bức tranh đẹp trước mắt.

Chàng trai ngồi hát, ánh mắt đượm buồn, thơ thẩn nhìn về một góc đối diện như thể nhìn xuyên qua đó mà tìm kiếm bóng dáng một người mặc kệ ánh nhìn của mọi người tập trung trên người cậu. 

Mấy ngày nay, Saint vẫn luôn kiên trì đến quảng trường, mọi nỗi buồn bị cậu đè nén xuống sâu tận đáy lòng, như một cục u dai dẳng chỉ có đợi được phương pháp điều trị mới dứt, mà cái người được coi là phương pháp điều trị của cậu - Perth Tanapon, đã nhiều ngày không xuất hiện cũng không một tin nhắn hồi âm.

Cậu vẫn luôn đợi, đợi mãi... vẫn chưa thấy Perth xuất hiện.

" Cậu em, ngồi hát ở đây đã hỏi qua bọn anh chưa?" Giọng nói thô to xộc thẳng cắt đứt không khí yên bình nơi đây.

Mọi người, ai nấy đều không muốn liên lụy thân mình mà tản dần ra, rốt cuộc còn lại mình Saint ôm đàn ngẩn người nhìn 4 người như giang hồ, xăm trổ đầy mình, tạng người cơ hồ còn gấp đôi người cục bông nhỏ bé.

" Đang nói mày á, nhìn cái gì?Lâu rồi tụi tao chưa đi tuần tra, tụi mày lại tính làm phản à?" Một trong số 4 người lên tiếng, khuôn mặt hắn dữ tợn khi gằn giọng vết sẹo bên má rung lên bần bật.

" Tatt, làm gì dọa người đẹp rồi, anh còn chưa lên tiếng, chú mày là muốn  leo lên đầu anh mày ngồi?" Người đầu trọc lóc giống như là đại ca của ba tên còn lại, trên tay trái xăm hình rồng liếc nhìn người mặt sẹo nhằm dằn mặt, đoạn quay lại cười đê tiện lướt một vòng người cục bông, ngồi xuống cạnh cậu nói:

" Có lẽ người đẹp chưa biết, tụi anh thuộc bang Sói hoang mới chuyển tới Băng Kok tháng trước, để củng cố tình hình trong bang, tụi anh có làm những việc thiện để kiếm tiền như là bảo vệ người buôn bán ở đây để lấy tiền.Người đẹp, em phải hiểu cho bọn anh thời nay làm ăn không dễ dàng gì thế nên em muốn ngồi đây kiếm tiền thì phải đưa tụi anh tiền bảo vệ biết chưa? Nếu không ..."

Chưa nói hết câu hắn lè lưỡi khiêu khích mà áp sát mặt Saint, làm cậu ghê tởm mà lùi ra phía sau.

" Nếu không thì người đẹp theo anh đi, anh không ngại chơi gay đâu huống hồ em lại đẹp phi giới tính như vậy. Theo anh em đảm bảo có cuộc sống no ấm, không phải đi mãi nghệ kiếm mấy đồng bạc lẻ thế này đâu" Hắn nói dứt câu, muốn nhào khuôn miệng ghê tởm vào mặt Saint, may mắn cậu phản ứng nhanh tránh qua một bên, nếu không có khi bị nhiễm khuẩn từ đôi môi của tên trọc đầu.

" Không muốn! Tôi sẽ không đưa các anh đồng nào lại càng không đi theo các anh đâu. Các anh lấy quyền gì mà đi thu tiền của những người buôn bán ở đây chứ, luật pháp Thái Lan cũng đâu phải mù."

Ba tên còn lại tức giận đùng đùng, muốn xông lên mà tẩn Saint đang còn ngoan cố, bị tên đầu trọc ngăn lại.

Hắn vỗ tay lớn, bản mặt ra vẻ hài lòng mà nói:" Được, có khí khái, anh đây rất thích hoa hồng có gai. Có điều, trên qui tắc làm việc của Pai này, chưa từng thương hoa tiếc ngọc, tý nữa người đẹp có hối hận, chỉ cần quỳ xuống xin anh Pai này tha lỗi, anh đây sẽ coi như vì cái mặt của người đẹp mà tha cho em cái mạng." Quay lại ba tên giang hồ, hắn quắc tay, nói: " Lên, anh em đập tất cả chỗ này cho anh. Phải dạy cho người đẹp bài học em ấy mới nhớ được, nhớ đánh đâu thì đánh chừa cái mặt lại cho anh."

Chỉ chờ lệnh, ba tên côn đồ hung hăng, lấy đông chọi một, tên thì đập vỡ tan đàn ghita giành được trên tay Saint, giẫm đạp lên tất cả xu mà Saint vừa kiếm được, tên thì đập vỡ nát chiếc xe đạp Saint dựng bên cạnh.

Tên mặt sẹo nhân lúc Saint ngăn cản hành động của hai tên kia mà thúc vô bụng cậu, Saint ngay lập tức gập người ôm bụng, chưa hết hắn dùng chân đạp từng cú mạnh bạo vào người cậu khiến khắp mọi nơi trên cơ thể đều đau ê ẩm...

Quá đáng hơn, hắn ta đang muốn dùng chân giẫm lên tay cầm đàn của Saint, ý định triệt đường kiếm sống của cậu thì bất chợt có người lao đến, đạp mạnh vào chân khiến hắn loạng choạng một bên.

" Cha nội mày cái tên phá đám..." nhổ bãi nước bọt bên cạnh, hung tợn ngước mắt nhìn tên nào dám phá chuyện tốt của hắn.

Người vừa đến không để hắn kịp thấy mặt mình xoay người đạp bên má tên mặt sẹo, làm hắn ta lệch mặt về bên trái. Nhân lúc hắn ta còn đang choáng váng, cậu hạ mấy cú knock out khiến đối phương không thể trụ được mà nằm vật ra đất.

" Mày động vào nhầm người rồi, thằng chó." Học theo hắn ta, người mới đến nhổ nước bọt vào người hắn. Đoạn xông lên giải quyết ba tên còn lại trong tích tắc.

Bằng mấy chiêu tiêu soái, hạ gục được cả 4 tên côn đồ đô to vật vã, người mới đến ngầu không gì tả xiết!!!

Bốn tên côn đồ ban đầu còn hung hăng, bặm trợn lúc sau bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Bị người mới đến bắt quỳ xuống xin lỗi Saint bị thương ngồi trên đất mới thả cho đi.

Giang hồ thời nay quả thực chỉ được cái mã!!!

" Anh không sao chứ " người mới đến giơ tay muốn kéo cục bông dậy, nhưng quan sát thấy Saint đang đau, cánh tay vươn lên chạm tay mình run run, cơ hồ không có lực để nắm. Cậu đành choàng tay ra sau lưng Saint từ từ nâng cậudậy, đỡ lên ghế đá đắng sau ngồi xuống.

" Anh bị thương thế này rồi, tôi đưa anh tới bệnh viện"

" Em là anh họ Perth đúng chứ? Cảm ơn em giúp anh, chỉ là vết thương ngoài da thôi không cần đi bệnh viện đâu." Khắp cả người ê ẩm, vì không muốn để người khác lo, Saint cố gắng mạnh miệng.

Ngài Siwat đau lòng cho idol, khẽ chậc một tiếng mà nói:" Anh gọi em là Mark, anh bị thương thế này rồi còn mạnh miệng, một hồi Perth mà thấy nó lại trách em để anh ra nông nỗi này"

" Đâu phải lỗi của Mark đâu" Saint đau đến nhíu mày, cúi thấp đầu trả lời.

" Phải rồi, em phải gọi cho Perth, thằng bé mà biết anh bị thế này thể nào cũng rất lo lắng cho mà coi"

Bàn tay móc điện thoại của Mark bị Saint chặn lại, cậu dùng vẻ mặt cầu xin mà nói vói ngài Siwat:" Mark đừng nói với Perth có được không, anh không muốn để em ấy lo lắng, coi như anh xin em đấy."

Vẻ mặt cầu xin thành khẩn như vậy ai có thể cưỡng lại được, ngài Siwat động lòng dừng cuộc gọi, an ủi Saint:" Được rồi, được rồi em không gọi cho nó là được chứ gì, nhưng anh phải hứa là đi bệnh viện khám với em được chứ?"

" Được" giống như thoát một kiếp, Saint thở phào nhẹ nhõm, tươi cười mà đáp lại Mark.

Cậu không muốn tiểu thiếu gia lo, cũng không muốn cậu ấy thấy mình trong tình trạng thảm hại mà thương hại mình.

" Nào, đi thôi "

******

Hai người một khỏe, một yếu cuối cùng cũng dìu nhau vô tới được bệnh viện gần nhất.

Sau khi đưa Saint vào khám tổng quát, may mắn vết thương của cậu không ảnh hưởng tới xương, chỉ là những vết bầm ngoài da, hai người không hẹn mà thở phào một hơi. Tuy nhiên do da Saint rất trắng lại mẫn cảm thế nên mảng tím bầm lớn trông rất ghê rợn được bác sĩ che chắn bằng lớp băng trắng, thoạt nhìn đã đỡ thảm hơn rất nhiều so với tình trạng ban đầu.

Ngay khi bác sĩ ra ngoài, Mark đang đảm nhận công tác chăm sóc người bệnh thì tiếng động lớn đổ ập đến.

Tiểu thiếu gia thường ngày đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề nay xuất hiện trước mặt họ với tình trạng đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch, miệng như đang húp từng đợt không khí vì chạy quá gấp.

" Sao em lại ở đây?" Saint ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tiểu thiếu gia, quay qua Mark hờn dỗi mà nói:
" Em đã hứa với anh không nói với em ấy rồi mà"

Ngài Siwat nở nụ cười không thể đểu hơn, chắp tay vái như thể xin lỗi Saint, khác với thái độ cool ngầu khi đánh nhau với mấy tên côn đồ, ngả ngớn đi ra trước phòng vỗ vai Perth ra vẻ thâm tình rồi nhanh chóng chuồn đi, để lại câu nói vọng lại cho bọn họ:" Không phiền hai người nữa, em hết nhiệm vụ rồi, đi trước nhé"

Mark đi ra để lại bầu không khí không thể trầm hơn, hai người họ không biết phải nói với nhau câu gì, một người đứng trước cửa phòng bệnh, một người nằm trên giường bệnh mà nhìn nhau thật lâu như muốn khảm hình bóng đối phương vào lòng sau mấy ngày không gặp mặt.

Trong trò chơi đấu mắt, Saint chưa bao giờ là người thắng cuộc, cậu vờ ho nhẹ, tránh ánh mắt của tiểu thiếu gia, nói:" Em ngồi trước..."

Chưa nói hết câu, tiểu thiếu gia đã dùng bước đi thần tốc mà đến bên cạnh Saint, kéo cái người còn đang muốn luyên huyên bất tận trực tiếp dùng miệng chặn lại.

Đôi môi của Perth nóng rực, như con thú hoang mà gặm nhấm đôi môi như miếng kẹo ngọt của Saint. Cảm giác quen thuộc xộc thẳng vô đầu làm tiểu thiếu gia bỗng nhiên nhập nhoàng nhớ đến cảnh hôn Saint quá mạnh khiến cho cậu bị đau mà cắn lại môi mình trong đêm tối. Suy nghĩ làm Perth đang trên đà gặm cắn mà chuyển thành từ từ mút nhẹ đôi môi của Saint, cậu không nhịn được mà rên khẽ.

Nhận được tín hiệu tiểu thiếu gia hôn lại càng chậm rãi hơn, chuyên tâm hôn môi Saint đến hơn phút, đến khi thả ra Saint phải cố hít từng ngụm không khí đảm bảo phổi hoạt động bình thường.

Từ từ buông môi Saint ra, Perth thâm tình mà đặt trán mình lên trán Saint, chóp mũi hai người họ cạ vào nhau, ánh mắt cũng chưa từng rời đối phường.

Tay Perth đặt nơi má Saint, trân trọng vuốt ve nhẹ nhàng mà nói " Đừng hỏi gì hết, xin anh. Tôi chỉ muốn hôn anh, chạm vào anh, để nỗi bất an về anh vơi đi." Đoạn kéo tay Saint đặt vào tim mình nói tiếp:" Anh có cảm nhận được nơi này của tôi đang đập nhanh liên hồi, nó đang kêu gào vì lo cho anh hay không, cục bông?"
_________________
JL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip