Chap 24
Saint đang ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt theo hốc chảy xuống như mưa, đôi giày da đen quen thuộc dần tiến lại, tầm mắt của cậu đảo nhanh từ đôi giày da lên đến chủ nhân của nó với tia hy vọng nhỏ nhoi.
" Perth.."
Ngài Siwat tiến tới, ngồi xuống đối diện Saint, đau lòng nhìn idol khóc đến thảm hại trên đất lạnh, vươn tay lau đi hàng nước mắt đang chảy hoài, nhỏ giọng an ủi:
" Đừng khóc nữa, P'Saint. Người anh đang đợi đã về rồi. Hai người đang chơi trò gì vậy chứ? Nó vì đợi anh, cả ngày nay không ăn, không uống, tên nhóc cứng đầu ấy kiên trì đến bố mẹ nó còn phải cho người lôi về. Còn anh nữa, rõ ràng muốn tới gặp đối phương nhưng tại sao lại đến không kịp mà ngồi đây khóc đến thảm thương vậy."
Saint không trả lời, đầu cậu trống rỗng, cả người lạnh run.
Mean cảm nhận được đứa bạn mình đang không ổn, xiết chặt vòng ôm, đáp lại lời ngài Siwat:
" Không phải Saint không muốn tới, chính là có chuyện quan trọng không thể tới được, tiểu thiếu gia vẫn ổn chứ?"
Ngài Siwat liếc nhìn cánh tay Mean khoác qua người Saint, ngẫm nghĩ mấy giây mới đáp lại:
" Lúc đưa về đã trực tiếp ngất xỉu, sốt 40°, hiện tại đang truyền nước ở nhà. Hai người là..."
"Là bạn thân, tôi có người yêu rồi." Mean nhanh chóng trả lời như sợ ánh mắt nghi ngờ của ngài Siwat dò tới.
Cả hai đều lạc chủ đề trong tình huống quan trọng này!
Saint vẻ mặt mờ mịt, mọi suy nghĩ trong đầu chỉ xoay quanh truyện : Tiểu thiếu gia bệnh rồi, rốt cuộc cũng vì chờ mình đến bệnh luôn rồi, cậu cho là mình có tội, đến tư cách gặp mặt tiểu thiếu gia cũng không còn nữa.
Gạt tay Mean ra, Saint đứng dậy, vô định mà rời khỏi nơi này, nơi mà mới sáng nay đã làm tổn thương người cậu yêu...
" Saint, mày bình tĩnh chút đi, tiểu thiếu gia chỉ đang bệnh, cũng chưa từng đổ lỗi cho mày, mai hay mốt tao sẽ tạo cơ hội cho hai người gặp mặt, đến lúc đó mày đi giải thích rõ ràng với thằng bé, nó nhất định sẽ hiểu."
Mean lo lắng, giữ chặt tay Saint như người vô hồn hiện tại, như sợ cậu đáng thương vì thấy tội lỗi mà làm tổn thương bản thân mình, gấp gáp nói.
Gạt tay Mean ra, như một cỗ máy vô tri vô giác được lập trình, Saint nhỏ giọng đáp lại:
" Cậu nói xem, mình phải giải thích gì được chứ, vì mình mà Perth phải đợi trong nắng nóng như vậy, vì mình mà Perth bệnh rồi, tất cả là lỗi của mình mà..."
Mean rốt cuộc không nhìn nổi nữa, hắn tiến lên giữ chặt vai Saint, ép cậu nhìn thẳng mắt mình, tức giận mắng:
" Saint, mày nghe đây, chuyện này không phải lỗi của mày, tiểu gia bị bệnh là việc không thể tránh khỏi, có trách thì phải trách ông trời đang cố tình trêu đùa hai đứa mày, nếu đã cho cả hai gặp nhau sao còn để bệnh của mày cản trở hai đứa như vậy?"
Quát cũng đã đủ, Saint đã không còn vô thần như trước, Mean nhẹ nhàng khuyên thêm:
" Được rồi, tao hứa sẽ giúp mày tới chăm sóc Perth, tiện thể sẽ tạo cơ hội cho hai đứa gặp mặt nhau. Đến lúc đó, công việc của mày là giải thích rõ tất cả cho tiểu thiếu gia biết, bao gồm cả về bệnh tình của mày. Nếu tiểu thiếu gia chấp nhận, tao sẽ là người đầu tiên ủng hộ hai đứa, nếu nó vì vậy mà bỏ rơi mày, tao sẽ giành mày về cho mẹ Nuk."
Đoạn hơi ngừng lại,xoa đầu Saint đang dần yên ổn lại, Mean nói tiếp:
"Được rồi đừng làm vẻ mặt này nữa, creepy voãi, dọa tao sợ muốn chết nè"
Saint bật cười, nắm lấy tay Mean đang xoa đầu mình, lau cho thật sạch nước mắt nước mũi phát tiết nãy giờ.
" Mẹ nó có ai như mày không, bẩn chết được, uổng công tao còn đang ra vẻ thâm tình mà khuyên mày nè" nói thì nói vậy, nhưng cái tên xứng đáng được phong danh xưng bạn tốt của năm- Mean muối cũng không rút cánh tay lại, thoải mái mà cho Saint lau chùi nước mắt.
Mà người từ nãy giờ bị hai người bỏ qua một bên tiến lại, cực kì phá mood mà táng cho Saint một thau nước lạnh:
" Khoan đã, P'Saint, rất tiếc xen vào truyện của hai người, nhưng mà tôi phải thông báo với hai người một tin buồn..."
Mark ngừng một lát, quan sát phản ứng cả hai ngươi, mới ngập ngừng nói tiếp:
"Chuyện là...ngay khi Perth tỉnh dậy, điều đầu tiên nó thỉnh cầu ba mẹ là cho nó được ra nước ngoài du học cùng với dì May và Jen, chuyến bay sẽ cất cánh vào 8h ngày mai. Hy vọng anh bắt kịp chuyến bay của Perth mà giải thích rõ mọi chuyện với nó nhé." ngài Siwat tiến lên vỗ vai như chia buồn với cục bông, cực kì không đành lòng mà làm tuột mood idol nhỏ lần nữa.
Vượt qua được núi cao này còn có núi cao nọ, tại sao ông trời luôn dập tắt hy vọng của Saint ngay khi mà cậu vừa tìm được niềm tin cho mình???
Mean bất lực mà nhìn sang bạn, đến đây cậu bạn của mình phải tự đi rồi, hắn có quản rộng cỡ nào cũng không rộng bằng con đường để đến với tình yêu của hai người.
*****
Sau khi rời khỏi hội trường, về đến nhà, Saint đã giành ra cả đêm để quyết định chuyện tình cảm của mình.
Bây giờ đã là 7h tức là còn một tiếng nữa, tiểu thiếu gia sẽ chính thức rời xa cậu mãi mãi.
Đến giờ phút này, Saint lại bình tĩnh đến lạ, trong lòng cậu đã rõ đáp án từ đêm qua. Trước giờ cậu chưa từng làm chuyện gì cho Perth hết, toàn là em ấy mở lòng bao dung cậu hết lần này đên lần khác. Thế nến lần này, cậu quyết định chọn theo con tim mà theo đuổi tình yêu của chính mình.
Saint mặc kệ là định mệnh hay căn bệnh quái ác ngăn cản, cậu nhất định phải phá vỡ nó mà đến để nói hết tất cả với Perth.
Kế hoạch cậu cũng đã vạch ra với Mean rồi, bất chấp lời năn nỉ, đe dọa từ tên bạn, thấy cậu kiên quyết như vậy, Mean cuối cùng cũng đồng ý giúp cậu.
Hôm nay, dù là ai cũng thể ngăn cản cậu ra sân bay.
" Tút tút"
Mở tin nhắn báo hiệu đã đến từ Mean. Saint khoác áo choàng kín từ mặt đến chân.Lén lút xuống nhà.
Saint nhờ sự giúp đỡ của Mean mà qua được cửa ải của dì Natt còn đang bận rộn trong bếp, bố mẹ cậu đã đi làm, thế nên cả hai vô cùng thuận lợi mà ra xe .
Khi cả hai đã yên vị trên xe,lấy áo khoác trùm kín lên đầu bạn Mean khẽ hỏi:
" Mày ổn chứ? Nắng có chiếu qua da mày được không?"
Mới bước ra khỏi cửa, mặc dù đã được che chắn rất kĩ, thế nhưng da của Saint rất nhạy cảm, cảm nhận sự nắng nóng từ bên ngoài xuyên qua lớp áo choàng, da của Saint bất chợt bỏng rát làm cậu có dấu hiệu chóng mặt, tuy nhiên không muốn Mean lo, cậu mạnh miệng mà nói:
" Mình không sao, đã che kĩ rồi không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ đã là 7h20 cậu làm ơn lái nhanh giùm mình với."
"Tao sẽ lái nhanh nhất có thể, đừng nóng vội, nhớ chăm sóc kĩ mình."
Nói hết câu, Mean nhấn ga lao như bay về phía trước, chiếc xe của họ cứ thế tiến thẳng về phía sân bay tại thủ đô.
*****
Chạy thẳng vào sân bay, trong lúc Mean đi cất xe. Saint thẳng tay tháo lớp phòng bị quanh người khi bị mọi người nhìn như sinh vật lạ.
Tiếp xúc với ánh sáng sau 15 năm trốn chui trốn lủi, Saint có chút lạ lẫm, mắt không quen khi bị ánh nắng chói qua mà nhòe nước , phần da thịt tiếp xúc với nắng tới đỏ rực.
Nhìn đồng hồ chỉ 7h55p, bỏ mặc cơn đau khắp cơ thể, cậu nhẫn nhịn chạy thật nhanh về hướng cổng D, nới xuất cảnh ra Mỹ, dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của tiểu thiếu gia nhưng hoàn toàn vô vọng.
Nhìn dòng người tấp nập đi tới đi lui, thời gian gấp rút, chứng bệnh phát tác làm Saint chóng mặt, cậu luống cuống, sợ hãi mà hét gọi tiểu thiếu gia trong vô vọng:
" Perth.... Perth.... em ở đâu rồi.... em có nghe anh gọi không.....mau ra đây đi.... Xin em đừng đi nữa mà....là lỗi của anh....xin em ra gặp mặt anh lần nữa, được không?"
Dòng người ngừng hẳn, chăm chú nhìn cái người đang gào thét gọi một người đến thảm thương kia, tò mò mà dành ánh nhìn thương cảm đến người đấy.
Ngay cả sức gọi to cũng không còn nữa, Saint choáng váng, mặt trời lên cao, cường độ ánh nắng tăng lên, thân nhiệt cậu nóng bừng, không còn suy nghĩ mục đích mà cậu ở nơi đây là gì? trong đầu cậu chỉ còn tồn tại cái tên duy nhất, vô thức mà lặp đi lặp lại:
" Perth.... Perth"
Nhân lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, xót thương cho chàng trai tội nghiệp kia. Có một người rẽ đám đông mà tiến thẳng tới bên người đang gào thét tên mình đó.
Sắc mặt người đó trắng bệnh, đôi môi khô khốc, ánh mắt đỏ bừng chỉ nhìn chăm chăm vào người trước mắt, giọng khàn khàn mở miệng :
" Đồ con rùa, sao bây giờ anh mới thèm xuất hiện trước mặt tôi hả? Gọi cũng to như vậy, tôi cũng đã nghe thấy rồi, giữ cổ họng của mình đi"
Saint nghe thấy giọng tiểu thiếu gia, không suy nghĩ gì mà chạy tới ôm chặt tiểu thiếu gia, nước mắt không giữ được nữa, tức tưởi nói:
" Anh xin lỗi, là anh làm em phải chờ, là anh khiến em bị bệnh, em muốn đánh, muốn làm gì thì làm nhưng đừng bỏ mặc anh mà đi như vậy được không?"
Tiểu thiếu gia nhíu mày, không phải người nên khóc là cậu sao? sao giờ cái người gây tội này lại khóc như cậu làm gì sai thế này.
" Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh khóc cái gì chứ? Người ta không biết còn tưởng tôi đang bắt nạt anh đó."
Nghe tiểu thiếu gia nói, Saint càng vùi sâu trong lòng mà khóc nhiều hơn.
" Em đánh anh đi, là anh có lỗi với em, đánh xong đừng giận mà bỏ đi nữa được không?"
Tiểu thiếu gia vuốt lưng, siết chặt vòng ôm, khó hiểu hỏi lại:
" Anh đang nói gì vậy? Đúng là anh có lỗi, đáng bị đánh đòn thật. Nhưng mà, tôi bỏ đi đâu cơ?"
Saint vẫn vùi vô lòng tiểu thiếu gia, ủy khuất mà khóc to:
" Không phải vì anh không đến, nên em chờ đến bị bệnh, giận anh mà đi du học luôn hả. Perth có gì em cứ phạt anh đi được không? Anh không thể cho em đi được." nói đến đây cậu ngập ngừng một lát, mới mạnh dạn nói ra câu nói chôn sâu từ trong lòng cả tháng qua:
" Perth, anh thích em, nếu tim em đủ rộng làm ơn đừng đi,anh biết hát còn biết an ủi nữa, anh sẽ ở bên những lúc em mệt mỏi nhất, anh hứa sẽ không làm phiền đến em, em muốn anh làm gì cũng được, chỉ xin em đừng đi, được không?"
" Anh vừa nói gì? Lặp lại lần nữa."
Tiểu thiếu gia không tin vào tai mình, lôi Saint đang khóc lớn trong lòng, ép nhìn vào mắt mình, bắt cậu phải nói lại.
Saint tội nghiệp đang có chỗ dựa để khóc lớn, nay bị ép nhìn vào mắt tiểu thiếu gia, ngại ngùng che mặt.
"Đừng bắt anh nói lại mà, em đừng nhìn nữa, đảm bảo rất xấu."
Tiểu thiếu gia gỡ tay Saint ra, áp sát mặt, lươn lẹo đặt Saint vô tròng để cậu phải tỏ lòng lần nữa.
"Vậy không cần nói lại, nếu anh đồng ý, anh chỉ cần gật đầu với điều tôi nói là được. Anh vừa nói là anh không muốn tôi rời khỏi anh đúng chứ?"
Saint hai mắt ngấn nước, ngơ ngác gật đầu.
" Anh còn nói là.... anh thích tôi đúng chứ?"
Saint né tránh ánh mắt thâm tình ấy, sợ mình bị xoáy vào trong đó, nhưng cuối cùng vẫn thật thà gật đầu lần thứ hai.
Tiểu thiếu gia cười tươi, đôi mắt đa tình nheo lại, khóa chặt người trước mặt.
"Vậy là anh nghĩ tôi giận anh mà bỏ đi nước ngoài với dì May và Jen. Là ai nói với anh câu chuyện củ chuối này. P' Mark đúng không?"
Cục bông vô tội gật đầu lần thứ ba.
" Anh nghe kĩ đây, hôm nay tôi đến chỉ để tiễn Jen và dì May đi nước ngoài, không có ý định theo họ. Vốn là muốn khi về sẽ liên lạc với anh để nghe anh giải thích rõ ràng với tôi, nhưng vì một câu anh thích tôi của anh, tôi sẽ tạm thời bỏ qua."
Perth hơi ngừng lại để người trong lòng tiêu hóa lời mình nói, đoạn áp tay vô đôi má nóng ửng mà chính mình không nhận ra, áp sát mặt tới nói:
" Chuyện P' Mark làm, tý về tôi sẽ giúp anh đòi lại công bằng. Còn chuyện anh nợ tôi bây giờ nên trả đi."
Khuôn mặt tiểu thiếu gia từ từ sáp lại. Nhưng ngay khi đôi môi hai người chạm nhau, Saint đổ ập xuống, ngã vào lòng tiểu thiếu gia mà bất động.
Cả một người nóng ran, da đỏ ửng, Saint không còn cảm nhận được bất cứ giác quan nào.
Trong vô thức, vẫn nghe thấy tiếng Perth gọi mình trong tuyệt vọng.....
_____________
June JL
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip