Chương 10
Brandy.
Lúc Perth được mời vào trong, anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một cỗ pheromone mùi biển xanh thăm dò. Nhưng nó không hề mang địch ý nên Perth không có thêm hành động gì, chỉ đơn giản ngồi xuống theo chỉ định của Alpha khác đang nhếch môi cười.
"Cậu là Alpha đi cùng Minh Minh hả? Giúp tôi làm một số xét nghiệm được chứ?"
Nhìn cặp mắt hí của hắn ta thật đáng ghét, nhưng Perth vẫn yên lặng. Đồng ý đi làm xét nghiệm.
Qua chừng mười phút, kết quả đều được tới cho Thiên Dật. Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mãi mới quyết định mở miệng nói cho Perth qua vấn đề.
Mức độ tương thích của pheromone cũng khá quan trọng giữa Alpha và Omega. Mà tình huống của Minh Minh có phần phức tạp, nên việc để đối phương đánh dấu tạm thời là an toàn nhất.
Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng Minh Minh cũng đành phải nhờ đến Perth.
"Anh Vương. Chuyện này, giúp tôi có được không? Việc đại diện lần trước tôi đồng ý." Minh Minh chỉnh đốn tâm trạng xong, hơi mỉm cười nói.
"Tôi đổi ý rồi." Perth không nhanh không chậm trả lời.
"Ồ." Minh Minh hơi trùng xuống. Vốn đã đoán trước người ta sẽ không đồng ý. Nhưng bị từ chối thẳng vẫn hơi khó chịu.
Cũng tại Thiên Dật hết. Tiếp tục tiêm cho cậu thì có làm sao chứ. Để giờ mất mặt như vậy. Chẳng vui chút nào.
"Cắn một cái cũng không được hả? Với cương vị bác sĩ, tôi đảm bảo Minh Minh là một Omega cực kì thuần khiết."
Omega thuần khiết, còn có nghĩa là chưa hề có Alpha nào đánh dấu, kể cả là đánh dấu tạm thời.
Minh Minh liếc mắt với Thiên Dật, ý muốn nhắc nhở cậu im mồm đi.
Perth lướt qua Omega đang chu cái môi anh đào ngồi phía bên kia lên, trực tiếp nhìn về phía Thiên Dật:
"Không có biện pháp nào khác?"
Ánh mắt của Thiên Dật đảo qua đảo lại giữa hai người còn lại trong phòng. Xem chừng lại phải để anh ra tay rồi.
"Có. Nhưng mà giống như tôi đã nói với anh rồi. Nếu để Minh Minh tiếp tục tình hình thế này, tuyến thể của cậu ấy sẽ tổn thương nghiêm trọng. Chờ đến khi được phẫu thuật, tỉ lệ tử vong rất cao."
Tỷ lệ tử vong rất cao?
Minh Minh muốn đấm cho Thiên Dật mấy cái rồi đó. Đúng là không thể tin vào đạo đức nghề nghiệp của thằng bạn này được mà.
Nhưng Alpha lại yên lặng, sắc mặt cực kì sa sút, anh còn đưa tay ấn ấn mi tâm.
Anh nói lời từ chối kia, căn bản không phải muốn từ chối giúp đỡ. Anh chỉ không thích Minh Minh lôi công việc vào mà thôi.
"Minh Minh. Tình huống cấp bách. Nếu vị Alpha này không chấp nhận giúp đỡ, vậy thì chỉ còn cách để mình đánh dấu cậu thôi. Dĩ nhiên là tạm thời."
Cuối câu còn cố ý nâng giọng cao lên một chút. Minh Minh đau đầu, tuyến thể sau gáy nóng rát. Khó chịu đến thế rồi mà Alpha chẳng giúp được gì. Thôi. Cậu cũng chẳng cần tới sự giúp đỡ của họ.
Minh Minh muốn đứng lên nhưng lại bị Thiên Dật nhanh tay kéo xuống. Đang lúc giằng co lại nhận được cái ôm khác kéo về. Minh Minh lảo đảo rồi ngã vào lòng Alpha có mùi brandy nồng đậm.
Xúc cảm ấm áp mềm mại truyền vào da qua lòng bàn tay, khiến trái tim Alpha bình ổn lại.
"Anh định thế nào? Không giúp cũng không để bác sĩ giúp?"
"Không cần." Minh Minh ở trong lòng Alpha, giọng nói mềm nhũn. Chính cậu nghe còn thấy giật mình.
Tương tác giữa Alpha và Omega thật đáng sợ.
"Tôi không muốn em ấy không vui. Tôi không phải là Alpha của em ấy. Sợ lỡ dở..."
"Ôi anh trai ơi. Cứu người vẫn hơn. Dù sao cũng không phải đánh dấu vĩnh viễn. Anh lo cái gì."
Perth nhẹ nhàng hít một hơi:
"Anh có phải bác sĩ không vậy? Với Omega thuần khiết, chẳng phải rất quan trọng việc đánh dấu sao?"
Nghi ngờ cái gì cũng được, tuyệt đối không được nghi ngờ năng lực của bác sĩ đâu nhé. Dù bông đùa là thế nhưng thực sự Minh Minh có thể chết vì tổn thương tuyến thể là sự thật.
Perth lại cúi xuống nhìn Omega trong lồng ngực, suy yếu tới mức sắp đứng không vững nữa rồi. Minh Minh đổ rất nhiều mồ hôi, vừa giống lúc phát tình vừa không phải.
"Tôi hiểu rõ. Cho nên thà tôi để cậu ấy bị đánh dấu tạm thời còn hơn là mất mạng."
Thiên Dật nhíu mày, nghiêm túc nói.
"Còn nữa. Cất cái mùi cay sộc đó đi. Anh làm ảnh hưởng tới bệnh nhân của tôi mất."
Perth giật giật môi dưới, giống như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại im lặng, thu liễm lại mùi hương của mình.
Au: ghen nên phóng pheromone không chút kiềm chế :)))
Thiên Dật đưa hai người tới phòng chuyên dụng cho Alpha và Omega. Trước khi rời đi không quên đóng cửa lại.
Minh Minh à. Đừng có làm mất cơ hội như trước đây nữa đâu đấy nhé.
Trong phòng bài trí đơn giản, vật dụng đa phần là màu trắng.
Perth đặt Minh Minh ngồi lên giường. Hiếm khi dịu dàng vuốt lại tóc hỗn loạn cho Omega. Anh thật muốn hỏi, có phải lần trước Minh Minh tự dưng vô cớ im hơi lặng tiếng có phải là do kì phát tình không. Nhưng lời tới miệng lại không nói ra được.
Minh Minh từ lúc ngồi xuống giường thì vô thức đưa tay lên cởi áo. Cậu thực sự rất nóng, hơn nữa mùi rượu của Alpha nồng độ rất cao khiến cậu như vừa uống hết cả chai rượu vậy.
Cởi được hai phần ba cúc áo, Minh Minh không nhịn được nữa, làu bàu kéo cổ áo xuống. Vải dệt trượt trên da thịt láng mịn xuống tận khuỷu tay, có thể nhìn thấy rõ đường nét xinh đẹp cùng xương cánh bướm tinh xảo.
Tuyến thể sau gáy lộ ra rõ ràng, vì sự hỗn loạn của pheromone mà đỏ ửng lên.
Nếu Alpha nào chống cự được Omega trước mắt này, Perth sẽ coi kẻ đó là thánh nhân. Anh hơi cúi người, cố nói với Omega:
"Tôi đánh dấu em được chứ?" (*)
Omega khẽ gật gật đầu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Alpha chờ đợi.
"Ừm..."
Ngoan ngoãn như con mèo nhỏ mềm mại. Perth phải kiềm chế lắm mới không hôn lên đôi môi anh đào căng mọng kia. Lí trí nói với anh rằng bây giờ không phải là lúc để thoả mãn dục vọng tầm thường được.
Vậy là Perth cúi đầu, cắn một cái lên tuyến thể của Minh Minh.
Omega vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc răng của Alpha đâm vào tuyến thể, cậu vẫn không nhịn được mà rên lên. Cảm giác bị ném vào đám mây mềm xốp bồng bềnh khiến mọi sự khó chịu của cậu bỗng chốc tan thành làn khói.
Ngón tay thon dài nắm chặt lấy vạt áo của Alpha, tham lam hít vào một hơi thật sâu.
Perth vừa đem pheromone của mình truyền vào tuyến thể, vừa tăng chất ngọt trong pheromone của mình lên xoa dịu cho Omega.
Việc đánh dấu tạm thời hoàn thành, Perth luyến tiếc mà rời khỏi tuyến thể của Omega.
Minh Minh vô thức dụi đầu vào lòng anh, áo sơ mi theo động tác của cậu mà trượt xuống sâu hơn.
Da thịt nhẵn bóng thật khiến cho người ta chói mắt.
Perth ngẩn người một lúc rồi vội kéo áo lên, cài lại cúc cho Minh Minh. Vừa làm vừa cất giọng trầm đục lên nói:
"Tôi đã xong rồi. Em ổn chứ?"
Minh Minh ở trong đám mây bồng bềnh, mơ màng gật đầu.
(*) Bình thường chỉ có Omega cầu xin Alpha đánh dấu. Hoặc cặp đôi chuẩn bị gắn kết Alpha mới chủ động đánh dấu nên hành động này của Tuấn Dũng vừa dịu dàng vừa thể hiện sự tôn trọng với Minh Minh. Nhưng Minh Minh xứng đáng mà 😌 ẻm giữ mình bao năm vì Tuấn Dũng. Đấy cũng là lí do Thiên Dật mắng Minh Minh cố chấp. Chứ Minh Minh nhà tôi đâu có dễ dãi thế :)) đấy, spoli dị hoi cho mn dzui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip