Nỗi đau của anh

Giờ đây chỉ mình tôi giữa 4 bức tường, bao quanh là 1 màu đen hiu hắt ánh đèn vàng từ sân chiếu vào. Tôi không biết mình đã khóc, đã như thế trong bao lâu. Từ lúc về đến nhà tôi với Perth hình như không nói với nhau câu nào mà nói đúng hơn có thể là 2 đứa không biết phải nói gì với nhau, tôi đành nói dối ba mẹ là mệt, không ăn cơm chiều, tự nhốt mình trong phòng với lý do nghỉ ngơi nhưng thật ra là để gặm nhấm cái nỗi đau ấy 1 mình.

Thật sự tôi không biết gọi nó là gì thất tình hay là đơn phương... Hay là 1 cái tên gọi nào đó mà tôi vẫn chưa định nghĩa được.

Nhưng dù là gì đi nữa thì hiện tại, trước mắt tôi sau bao nhiêu năm chờ đợi yêu xa, nhớ nhung thì người tôi luôn yêu và chờ đợi đã trở về. Em trở về để cùng tôi hít chung bầu không khí Thái Lan, về để cùng tôi viết tiếp hành trình hạnh phúc của cả 2 sau bao nhiêu năm mà người ta gọi là yêu xa. Người ta thường nói, nhưng thứ đẹp đẽ chỉ đến trong giấc mơ và bây giờ nếu được mơ tôi chỉ muốn trở lại những ngày thangs với bao kỉ niệm đẹp của ngày xưa. Tôi thật sự không muốn tỉnh dậy giấc mơ ây, cái giấc mơ sẽ khiến tôi hạnh phúc.

Giấc mơ thì vẫn mãi là giấc mơ và nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Lần trở về này của em không phải để cùng nắm tay tôi bước tiếp chung trên con đường xưa ấy. Em đã chọn cho mình 1 lối đi khác, 1 ngã rẽ của cuộc đời mình, nơi mang đến cho em 1 tương lai mới tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Trên ngã rẽ ấy sẽ có 1 người khác cùng em bước tiếp, cùng em xây dựng hạnh phúc xây dựng tương lai và người ấy không phải tôi.

Nếu biết trước kết quả đánh đổi bằng sự chờ dợi của tôi như thế này thì có lẽ tôi đã trốn đi thật xa, rời xa nơi này - nơi chất chứa biết bao kĩ niệm của chúng tôi để đến một nơi không có em, không có kĩ niệm và tôi sẽ không đau như thế này. Thà rằng em cứ nói với tôi 2 từ chia tay ấy. Tôi đau chứ, sẽ đau nhưng tôi sẽ có thời gian để tập quen, chấp nhận với nó hơn là 1 sự bất ngờ từ phía em như bây giờ.

Em cho tôi trải nghiệm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ nỗi đau này đến nỗi đau khác nhưng tất cả chỉ dồn nén và tôi được tận hưởng duy nhất một lần.Hôm nay, thật ra sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất sau bao năm chờ đợi nhưng em đã thay vào đó là sự đau khổ, thất vọng đến tận cùng của tôi. Tất cả chỉ là sự im lặng của em, em không cho tôi 1 lời giải thích hay ít nhất là 1 câu chia tay.

Nếu ngay lúc này có ai hỏi tôi có hận, có ghét em hay không thì câu trả lời của tôi sẽ là không.

Tôi không hận em, không ghét em bởi vì đối với tôi tình yêu là do duyên số. Tôi gặp được em là do định mệnh, tôi và em yêu nhau là do duyên số nhưng chúng tôi không được tiếp tục bên nhau vì duyên đã cạn. Cảm ơn định mệnh đã mang em đến bên tôi, cho tôi trải nghiệm hết tất cả các cung bậc cảm xúc của con người. Tôi biết thế nào là vui, thế nào là hạnh phúc, tôi đã từng cười thật tươi mỗi khi bên em và tôi cũng đã khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt khi xưa là của sự hạnh phúc mà em mang lại cho tôi. Và giờ đây tôi đã được biết thêm thế nào là đau và vị mặn của nước mắt.

Tình yêu bao năm không thể nào nói là không ghét, không hận thì có thể lãng quên. Dù không ghét, không hận nhưng không có nghĩa là không đau. Mối tình đầu của tôi, người tôi cứ nghĩ sẽ cùng mình đi hết con đường, người mà tôi từng hi vọng ông trời đã cướp đi những thứ khác của tôi và ban em xuống để bù đắp cho tôi, có lẽ mọi thứ đều do 1 mình tôi suy nghĩ và hi vọng.

Tôi khóc, nước mắt tôi rơi rất nhiều, tâm trí tôi không suy nghĩ được gì khác, nó chỉ hiện lên vô vàn những kỉ niệm của chúng tôi khi bên nhau, vui có buồn có suốt bao năm qua.

Nhưng như thế không có nghĩa tôi không biết mọi thứ diễn ra trước phòng tôi. Tôi biết chứ, tôi biết ba mẹ vì lo cho tôi nên đã lên gõ cửa phòng gọi tôi ăn cơm, tôi biết họ lo lắng cho tôi như thế nào, suốt bao năm qua tình cảm của họ tôi đều hiều và cảm nhận được, họ không khác gì cha mẹ ruột của tôi, dù họ không phải ngày đã mang tôi đến với thế gian này , nhưng là người cho tôi sự yêu thương, cho tôi biết được cảm giác gia đình là như thế nào. Họ còn cao thượng chấp nhận mối quan hệ giữa chúng tôi và chúc phúc cho nó. Giờ đây có thể là lúc họ được nhận lại những gì họ đã hi sinh cho tôi, họ sẽ có con dâu xinh đẹp giỏi giang và những đứa cháu nội đáng yêu.

Tôi giả vờ ngủ để né tránh vì tôi biết tôi sẽ phải đối diện không chỉ với ba mẹ mà còn phải đối diện với em trong bữa ăn và tôi biết chắc chắn rằng bây giờ tôi rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, tôi không chắc là có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với em.

Ngoài ba mẹ tôi còn biết có 1 người đứng trước cửa phòng tôi rất lâu nhưng không dám gõ cửa. Em đứng đó, trước cửa phòng tôi , em chỉ im lặng không lên tiếng đến khi người giúp việc gọi em xuống dùng cơm. Trước khi rời đi tôi nghe rõ từng câu, từng lời nói của em "P'Saint, em xin lỗi". Giờ thì em xin lỗi để làm gì, lời xin lỗi ấy có giải quyết được vấn đề hay không. Tại sao em lại phải xin lỗi anh, em không có lỗi, và anh chưa từng trách em điều gì cả. Vì tất cả chỉ vì anh yêu em, anh có thể nhận lấy tất cả để đổi lại hạnh phúc của em.

Từ khi lên xe đến lúc về nhà tôi với anh không nói với nhau câu nào, anh né tránh ánh mắt của tôi, nhưng tôi biết được ẩn sâu trong cặp mắt to tròn và trong veo ấy đã đong đầy nước mắt chỉ là anh đang kiềm nén để nó không rơi ra trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh không muốn ba mẹ tôi phải lo lắng. Tôi muốn lại gần anh ôm anh vào lòng, hôn vào đôi môi hồng ấy nhưng tình thế hiện giờ cho tôi biết tôi không thể. Vì tôi sai tôi là người có lỗi, đáng lẽ ra hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất với người tôi yêu nhưng tất cả lại bị chính bản thân tôi phá hủy trở thành ngày người tôi yêu phải khóc, phải chứng khiến cảnh đau lòng. Nếu là lúc trước tôi sẽ chạy thật nhanh để ôm anh vào lòng, lau đi từng giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt ấy và nói cho anh nghe tôi nhớ anh như thế nào. Nhưng giờ đây nước mắt anh rơi nhưng tôi lại không lau được nước giọt nước mắt chứa đầy nỗi đau ấy - nỗi đau chính tôi gây ra.

Thật sự chính bản thân tôi cũng mong ngóng từng ngày để quay về Thái Lan, quay về nơi mà có người đang chờ đợi tôi, người ấy ngoài ba mẹ thì chính là người tôi yêu nhất. Nhưng có ai ngờ hiện nay mọi chuyện xảy ra khiến cho người ấy phải khóc vì tôi và khóc rất nhiều.

Tôi muốn bỏ mặt tất cả để chạy đến giải thích với anh ấy từ lúc bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh cũng như muốn lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia - cái người mà tôi đã hứa dành trọn đời để bảo vệ nụ cười của người ta, nhưng bây giờ tôi đã không làm được, tôi khiến cho anh phải khóc vì tôi không chỉ một mà nhiều lần.

Đứng trước cửa phòng anh, tôi không dám gõ cửa cũng như bước vào. Tôi nghe được rất rõ tiếng khóc của anh, tôi đau lắm, rất đau vì từng giọt nước mắt của anh rơi là như từng giọt máu đang rỉ nơi tim tôi.

Nhưng hiện giờ tôi đành phải lừa dối anh để đóng vai kẻ phản bội chỉ vì 1 cái nợ ân tình. Anh hận tôi, anh ghét tôi, anh không muốn nhìn thấy tôi thậm chí anh quên tôi mà bước cùng tay trong tay với một ai khác tôi cũng sẽ đều chấp nhận.

Vì tôi biết tôi đã khiến anh đau, anh khóc vì tôi quá nhiều. "P'Saint, em xin lỗi. Em yêu anh, thật sự yêu anh" - tự nhủ người trong phòng sẽ không nghe được lời tôi nói. Nhưng tôi thật sự muốn nói là với tôi tình yêu dành cho anh là duy nhất và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip