Chương 11
"Đứng lại."
Saint cất tiếng. Sau đó nhanh chóng túm lấy Shane rồi đẩy cậu xuống ghế sô-pha.
Shane bị động tác lanh lẹ của Saint làm cho ngơ ngác. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Từ khi Saint xuất hiện, chẳng có gì tốt cả.
Shane muốn điên lên rồi. Thật muốn đứng dậy đánh đấm một trận ra trò với Saint. Nhưng ngặt nỗi, hiện tại Saint đang đè lên người cậu. Đôi mắt còn loé lên tia hung ác. Làm Shane muốn động cũng không động được.
Còn về phần Noon. Tính toán đủ điều, cuối cùng Shane lại không đuổi theo khiến cô ta khó chịu quay lại xem.
Nhưng trước mắt cô ta là cảnh hai người đàn ông thân cao mét tám đang đè nhau trên ghế sô-pha. Còn không ngừng nhìn chăm chú vào nhau nữa.
Noon tức tới đỏ mặt, vùng vằng bỏ đi.
Pantheeta Tecchapadkhon không biết từ đâu xuất hiện, thấy Noon tức tối bỏ đi thì cảm thấy khó hiểu. Hắn ta nhìn theo Noon một lúc rồi mới ngó vào phòng xem thử.
Úi chà chà. Không ngờ cậu ấm nhà Udomkaewkanjana lại có sở thích này. Hoa cũng hái mà quả cũng không buông.
Nhìn vóc dáng người đang đè Shane xem ra cũng rất khá. Làn da trắng trẻo. Cặp chân dài đang quấn lấy Shane. Tính cách cậu ta chắc hẳn rất wild (hoang dã) đi.
Trong khi Pantheeta đang ngầm cảm thán thì bên này Shane đã phát hiện ra có người tới. Liền nhăn mặt hất tay Saint ra rồi ngồi dậy. Đi thẳng ra khỏi phòng. Nếu tiếp tục ở lại đây, dù có mười cái mồm cũng chẳng phân bua được.
Saint bị Shane hất ra, liền nhanh chân đuổi theo:
"Shane. Đi đâu đấy hả?"
Kiên nhẫn cùng sĩ diện của Shane đã tới cực hạn, vô cùng bực bội quát lớn:
"Để tôi yên!"
Saint bị rống vào mặt thì có phần giật mình. Cơ thể hơi khựng lại, không nghĩ lại đụng phải người đứng xem kịch liệt nãy giờ.
Pantheeta cười cười:
"Cậu không sao chứ?"
Tao còn chưa tính sổ với mày đâu.
Saint không vui nghĩ thầm trong đầu. Thằng khốn chuyên lôi kéo Shane vào mấy trò hư hỏng này cậu phải đánh cho một trận kêu cha gọi mẹ mới bớt giận.
Nhưng giờ phải đuổi theo Shane đã. Thằng chó này Saint sẽ tính sau với nó. Nghĩ vậy nên Saint gạt tay Pantheeta ra, dợm bước chuẩn bị rời đi. Ấy vậy mà Pantheeta không biết trời cao đất dày, túm lấy tay Saint.
"Nè, bé cưng. Shane nó lăng nhăng lắm. Hay là để anh giới thiệu cho cưng người khác nha. Ví dụ như anh chẳng hạn."
Người ta hiểu lầm cũng phải. Tuy là anh em song sinh nhưng Shane thì mang vẻ ngoài nam tính rắn rỏi, đầy phong lưu. Trông như một ngôi sao trong làng showbiz. Còn Saint thì sở hữu vẻ ngoài có phần mềm mại, đường nét phi giới tính cùng cặp má mochi đáng yêu. Nói hai người giống thì cũng giống, mà khác thì cũng khác.
Chính vì vẻ ngoài như vậy mà ở kiếp trước, Saint luôn bị bắt nạt vì người khác đều nghĩ rằng cậu quá yếu đuối và giống con gái. Cũng vì thế mà Saint đã quyết định học Muay Thái cùng môn võ khác để bảo vệ bản thân mình.
Saint hít một hơi. Sau đó giơ tay đấm thẳng vào mặt Pantheeta.
"Áuuuuuuu!!!"
Pantheeta bị trúng một đấm, đau đớn la lên, rồi ngã ngồi về phía sau.
"Mày cứ chờ đấy."
Saint hừ lạnh, sau đó chạy ra ngoài.
Shane lúc này đã ra bãi đỗ xe. Vừa đi vừa hậm hực. Không cách nào nuốt được cơn giận vừa rồi. Cậu vừa chửi thề vừa đấm đá vào khoảng không trước mặt.
Noon thật sự là một cô gái ngọt ngào, lại biết nghe lời. Shane cặp với cô ta thấy rất thoải mái. Thế mà Saint lại tới phá cuộc vui của cậu, thật không thể chịu được.
Thật ra Shane cũng không phải có tình cảm gì sâu đậm. Chỉ là thấy thích nên cặp. Noon còn biết cách chiều lòng người yêu nên Shane cứ như vậy.
Thôi. Dù sao cũng nên đuổi theo giải thích một chút đi vậy.
Đang chuẩn bị ngồi vào xe thì Saint ở sau lưng lên tiếng:
"Shane. Mày nói chuyện đàng hoàng coi."
Dĩ nhiên là không rồi.
"Đừng có mà đi tìm Noon đấy."
"Mày có quyền gì cấm tao hả?"
"Cô ta không phải loại người tốt lành gì đâu."
"Thì sao?"
"Mày càng cấm tao sẽ càng làm đấy. Được không?"
Saint câm nín với trò phản nghịch của thằng em sinh đôi này. Cậu tức giận nghiến răng:
"Noon chỉ thèm khát tiền của mày thôi đó. Dù bây giờ tài sản của nhà Udomkaewkanjana chưa trao cho mày nhưng sau này sẽ có. Mày tưởng cô ta ở bên mày mà không tính toán tư lợi gì à?"
"Kẻ tính toán tư lợi nhất là mày đấy!"
Shane cười khẩy.
"À. Mày nói đúng. Đúng là tao tính toán thật. Nhưng tao tính toán là để bảo vệ mày, bảo vệ dòng họ Udomkaewkanjana và Saansook. Hiểu không hả?"
"Làm như mày biết mấy đứa con gái đó thích tao chỉ vì tiền!?"
"Chứ một thằng dặt dẹo như mày mà đòi có gái theo tán tỉnh ấy hả? Nói thế cũng hạ thấp tao vì mặt chúng ta giống nhau. Nhưng người đẹp trai không thiếu đâu."
Au: ;-; ơ nhưng em bé đẹp thật màaaa
Shane tức điên người. Để yên cho người khác sỉ nhục hết lần này đến lần khác không phải phong cách của cậu. Nhưng tiếc là chưa tìm ra cách để phản biện thì Saint lại bồi thêm:
"À. Xin lỗi nhooo. Tao quên mất. Trước đây là ai nhỉ? Nan Lockhompatchun ha. Nếu mày không bỏ tiền ra cho công ty chủ quản của cô ta thì cô ta bám theo mày chắc."
"Đủ chưa hả? Mày nói đủ chưa?"
"Shane. Tao sẽ nói. Còn nói tiếp cho tới khi mày trưởng thành lên."
Saint hoà nhã nói: "Mày nên nghĩ cho dòng họ Udomkaewkanjana của chúng ta và Saansook thì hơn."
Shane sửng sốt. Cậu không nghĩ Saint sẽ nói như thế với mình. Bỗng dưng có chút xấu hổ.
Saint chờ đợi câu trả lời của Shane, nhưng thay vì cho Saint một đáp án cậu mong đợi thì Shane lại nói:
"Biết vậy. Anh lui ra đi. Tôi đi tìm Noon đã."
Saint muốn chửi thề.
"Shane. Cá cược đi."
"Cái gì nữa?"
"Cược rằng nếu mày không tìm cô ta. Không liên lạc. Không gặp mặt. Thì cô ta sẽ tự tìm tới mày. Lúc đó, mày sẽ thấy bộ mặt thật của cô ta nữa."
Ở kiếp trước, Noon Thana Treephong đã gây ra không ít bão táp cho gia đình cậu. Chuyện này, Saint không muốn nhớ cũng phải nhớ. Vì những bóng hồng và tin đồn xung quanh Shane.
Shane nhướn mày, cái nhướn mày y chang của Saint.
"Anh có vẻ không ưa gì Noon nhỉ?!"
"Không phải là vấn đề ưa hay không ưa, mà là cô ta vốn không phải người tốt." Kiểu người này Saint chẳng lạ gì nữa.
"Anh muốn cược thế nào?"
Saint biết mà. Cái Shane quan tâm không phải Noon.
"Nếu mày thua, sau này phải nghe lời anh. Nếu tao thua, mày nói gì tao cũng sẽ ok. Deal?"
"Được!" Shane đồng ý.
"Nhưng cấm mày không được giở trò sau lưng anh. Ok?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip