Chương 16
Saint nghĩ ngợi một chút sau đó quyết định không quất trả vào người Kao hay con ngựa anh ta cưỡi. Chẳng loại trừ khả năng, anh ta sẽ dùng võ mồm mắng cậu là chơi bẩn.
Muốn đấm anh ta là một chuyện, nhưng cũng không nên đưa mình vào thế khó làm gì. Chiến thắng phải thắng quang minh chính đại, như vậy người khác mới tâm phục, khẩu phục.
Vậy là trong lúc Kao còn chưa kịp phản ứng, đã phải giương mắt nhìn Saint phóng qua, về đích.
Kao, cùng tất cả mọi người trong trường đua gần như không thể tin nổi.
Saint không những không trả thù hắn, mà còn thắng rất thuyết phục. Hắn thua rồi, còn thua hết cả thể diện.
Saint dần thả chậm tốc độ, dừng lại trước mặt mọi người. Cậu trượt xuống khỏi lưng ngựa, vừa tươi cười rạng rỡ chào hỏi với mọi người.
Cậu nhìn Perth, dương dương tự đắc ngước mặt lên:
"Khun Perth, tôi thắng rồi nhé. Theo thoả thuận, anh có thể bán bộ dây chuyền sản xuất kia cho Sansook rồi chứ?"
Đôi mắt đẹp của Perth vẫn lặng lẽ như không, nhưng hiện tại chỉ hướng đến nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của Saint. Nhìn Saint mang theo sự ngông nghênh của kẻ chiến thắng nhưng không làm người ta ghét bỏ, chỉ thấy yêu thích thêm vì sự hồn nhiên, trẻ con này của em ấy.
Perth gật đầu:
"Được.".
Saint cười híp mắt, không giấu nổi sự vui vẻ:
"Krubbb".
Nói xong, Saint bắt đầu di chuyển, cậu vừa đi, vừa cởi bớt đồ bảo hộ ra. Perth nhìn theo. Thấy cổ tay Saint hằn vết đỏ rất đậm. Nhìn qua có vẻ nghiêm trọng.
Au: tại da Saint trắng nên vết hằn nó đỏ lên thôi 🌝
P'Boyy đang định lên tiếng, thì Perth đã mở miệng:
"P'Boyy, để tôi gọi bác sĩ cho."
Saint nghe thấy, biết là hai người muốn nhắc tới vết hằn khi cậu kéo dây cương kia, thấy quá vặt vãnh, nên phất tay:
"Không cần đâu, đàn ông con trai mà. Một xíu là khỏi thôi."
Perth yên lặng, bị từ chối nhưng cảm thấy Saint làm vậy cũng chẳng có gì sai, nên hỏi tiếp:
"Vậy cậu đi ăn cơm cùng bọn tôi không?"
Excuse me?
Tôi với anh thân tới vậy hở? Thôi. Thôi. Cho Saint xin nha. Cùng lắm chỉ gọi là quen biết thôi. Saint vẫn còn ghim việc anh ta luôn phớt lờ mình đấy nhé.
Kol đứng phía sau cực kì tức giận. Sao P'Perth có thể tử tế với một người lạ như thế?
Sắc mặt của Benzt cũng rất khó coi.
"Không đi ạ." Saint từ chối.
Quay qua thấy Kao cũng đã vào trong, cậu nhoẻn miệng cười:
"Thế nào? Thứ tôi cần đã lấy được rồi. Vậy thì xin không ở lại làm phiền nữa ạ."
Sau đó cậu đeo kính lên, sải bước ra ngoài.
Tới khi đến bãi để xe, Saint mới xuýt xoa.
"Shia~ thằng cha Kao xấu tính thật đấy. Không biết muốn đánh ngựa hay đánh mình nữa."
May mà né được.
Hừ. Cứ đợi đó nha. Rồi Saint sẽ trả lại cho đủ.
Tài xế nhìn thấy Saint cùng vết hằn trên tay, vội vàng mở cửa cho Saint vào trong.
"Cậu Saint. Tay cậu sao thế? Chúng ta đi bác sĩ nhé."
"Aw, cháu không sao. Có chút xíu hà. Cho cháu tới chỗ Shane đi ạ."
Cũng gần một tuần Shane bị đưa vào "trại" rồi. Không biết nó có bày trò gì không. Để cậu tới thăm xem sao. Dù không muốn em mình phải đi huấn luyện khắc nghiệt như vậy. Nhưng điều này tốt cho Shane, mà đằng nào năm hai mốt tuổi, phải đi bốc thẻ. Tập dần bây giờ cho quen.
Saint tới nơi. Cậu vào bên trong xin phép được thăm Shane. Vì là trên tinh thần "tự nguyện" nên Shane được phép gặp người tới thăm. Còn nếu "không tình nguyện" thì không được phép.
Shane đang tập thể hình nên không thấy Saint đã tới. Cậu đang mải mê với mấy cái máy tập. Có vẻ thích thú lắm.
Saint đứng nhìn một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng gọi:
"Nong Shaneeeee ơiiiiiii..."
Shane nổi hết da gà da vịt. Nhưng cũng chạy ngay tới chỗ Saint.
Khi mới bị nhét tới đây, Shane bị thu hết di động, máy nghe nhạc, hận Saint tới đêm cũng ngủ mơ muốn đập Saint. Nhưng sau đó, lại hi vọng Saint có thể đến bầu bạn với mình. Có phải cậu có vấn đề gì rồi không?
Khi tới gần Saint, Shane định vung tay lên đấm anh mình. Nhưng Saint đã đưa tay lên đỡ được.
"Aw. Vẫn giận hở. Vậy anh mày về nhá."
Shane trừng mắt:
"Nếu để ghẹo gan nhau thì mời về."
Saint xấu tính phì cười, Shane trẻ con thật đấy. Trêu nó vui ghê.
"Cười cái gì. Anh không sợ nghiệp quật hả? Hại tôi tới mức này."
"Đây."
Saint giơ vết hằn lên cho Shane nhìn.
"Nghiệp quật nè."
Shane thấy tay anh mình có vết hằn đỏ bầm lại, không còn tức nữa, giống như quả bóng xì hơi:
"Đứa nào đánh anh? Cần trả thù giúp không?"
Thấy sai sai nên lại nhanh chóng sửa lại:
"Tính tiền công đấy. Không rẻ đâu."
Bảo sao tay cậu ban sáng nhói đau. Còn tưởng tập động tác bị sai. Đây là dấu hiệu của cặp sinh đôi à?
Saint thấy rất vui. Nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ:
"Tiền của mày, anh vẫn giữ."
"Shia~" Shane lấy tay đập trán. "Ờ. Bị thương hả? Đáng đời."
Ban nãy khi nhìn thấy Saint. Cậu vừa vui, vừa lo lắng cho anh mình mà quên mất Saint là người đã tống cậu vào đây.
"Aw, định tới đón về... nhưng chắc không cần nữa. Bai nha."
"P'Sainttttt!!!"
Shane nhanh nhẹn túm lấy Saint, tủi thân nói:
"Xin lỗi. Xin lỗi mà. Cho về đi ạ. Nhớ nhà muốn chết rồi ạ."
Nhưng Saint lại cố gỡ tay cậu ra.
"Đi mà."
"Ờoooo... dọn đồ đi. Về nhà."
Shane sung sướng đi lấy đồ trong khi Saint đi làm thủ tục. Sau đó hai người lên xe về nhà.
Khi xe tới gần nhà, Shane lập tức ra oai:
"Nói cho nghe nhé. Chắc chắn là sẽ..."
"Chỉ xin cho về nghỉ cuối tuần. Sau đó quay lại trường."
"Cái gì cơ? Anh lừa tao?" Shane không tin vào tai mình.
"Ờ. Là như vậy đấy. Chứ có nói xin nghỉ huấn luyện luôn đâu."
Saint bật cười:
"Nghe không nghĩ còn trách ai hở? Mà bảo lừa."
Shane bùng nổ:
"Sao anh dám đối xử với tao như thế?"
Saint không chút mềm lòng, thở dài:
"Như này là không ngoan đâu. Cần phải đi học cho ngoan nhé."
Anh thì ngoan lắm ý?
Khuôn mặt đẹp đẽ của Shane rúm ró, cố lắm mới không lao tới bóp cổ Saint.
"Nếu tao chịu khó học hành, sẽ không cần về cái cái chỗ đó nữa, phải không?"
"Nhưng đền học phí đắt lắm đó." Saint tỏ vẻ lưỡng lự.
"Hứa sẽ học hành tử tế, krub~"
Học thì học. Xem ai hơn ai. Hứ.
"Nói được làm được đấy nhé."
"Biết rồi."
Shane thấy Saint không nói gì nữa. Mới dám mở điện thoại lên xem.
Quá trời thông báo tin nhắn, cuộc gọi luôn.
"Sao hở? Của ẻm ha~"
Saint ngồi cạnh, không thèm liếc đến điện thoại Shane mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip