Chương 17
Shane bĩu môi, ném điện thoại qua một bên:
"Anh cũng đừng có giở trò đấy nhé."
Saint cũng quay sang, bĩu môi với Shane.
"Đồ trẻ con. Đấy nhé. Tao không có đọc tin nhắn, cũng không trả lời ai nhé." Shane càu nhàu.
Saint cầm điện thoại, không khách khí, xoá một loạt. Vừa xoá vừa cười khẩy, xem chừng cô nàng Noon này ưng Shane thật rồi đây.
Dù sao thì Shane cũng là thanh niên mới lớn, tâm tính còn nhiều non nớt, loại người như Noon vừa dịu dàng săn sóc vừa nũng nịu lẳng lơ, chưa trải đời như Shane làm sao cưỡng lại được.
Đôi ba câu nói, tin nhắn ve vãn, vài động tác gọi mời, đã đủ khiến người ta chết mê chết mệt đến choáng váng thần hồn rồi.
Shane à, mày đúng là chiếu mới. Tưởng mình là gà nhưng chỉ là hạt thóc mà thôi.
Nhưng Saint không thể nào suốt ngày coi chừng điện thoại của Shane được, hơn nữa người cần liên lạc rất nhiều, không thể đổi số được. Thở dài trả điện thoại lại cho Shane.
Shane cầm lấy di động, không ngờ lại kéo theo cả cánh tay của Saint. Vết thương bị đụng đến, Saint đau tới cứng người.
Shane cũng không phải cố ý, gấp gáp nói với tài xế:
"Cho tụi cháu tới bệnh viện gần nhất đi".
"Phiền. Vẫn nổi. Tới bệnh viện làm gì!?"
Shane nguýt một cái:
"Anh nghĩ tao lợi dụng việc đưa anh vào viện để trốn hả? Nói cho biết nhé. Tao không hèn."
Saint cười nhếch mép:
"Ờ, chắc tin được."
Bãi để xe của bệnh viện rất chật, cửa xe phía Shane nếu mở ra sẽ bị đụng vào xe bên cạnh, nên bắt buộc cậu phải xuống theo lối của Saint. Nhưng chưa ra ngoài, Saint đã ấn đầu cậu ngồi lại vào xe. Sau đó dựa lưng vào cửa.
Shane tức điên người, cố ý đẩy cửa xe, nhưng Saint đứng ngoài, cũng dùng hết lực đè lên cửa. Shane còn chưa biết làm sao thì nghe thấy giọng của Noon.
Thật ra cũng không có gì gọi là quá vui mừng hay nhớ nhung. Hai bên chỉ là thoả mãn nhu cầu của nhau nên Shane cũng không nghĩ quá nhiều.
Lần này thì hay rồi đây. Giờ mà ra ngoài, Saint sẽ đấm cậu không trượt phát nào. Nên Shane không ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe. Cậu cũng muốn xem xem Saint sẽ bày trò gì.
Saint vừa xuống xe đã thấy Noon đeo kính râm, thân hình bốc lửa trong chiếc mini black skirt, phụ kiện, túi xách phối cùng lại tạo cho cô ta cảm giác lịch sự, sang chảnh. Noon sải bước về hướng cậu.
Saint tự hỏi trong đầu, làm sao cô ta biết Saint, à Shane ở đây mà tới nhỉ. Rada tình yêu? Hay vì yêu mà tới? 555
Saint vẫn dựa vào cửa xe, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lạnh tanh.
Noon bỏ kính râm xuống, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn:
"Shane à, biến đi đâu mất mà không thèm liên lạc với người ta vậy? Lo muốn chết."
Saint không do dự, cười ngọt như mía lùi:
"Xin lỗi nha, bận đi học rồi."
Noon cau mày, đi học? Từ khi nào cậu ấm Shane của nhà Udomkaewkanjana lại thích đi học thế? Nhưng việc đó không quan trọng lắm. Cả thèm chóng chán là tính cách chung của mấy cậu ấm rồi. Để xem cậu ta học hành được mấy bữa đây.
"Híc, em nhớ anh lắm đó. Anh định đền thế nào cho em đây. Tin nhắn không trả lời, gọi điện thì thuê bao. Híc..."
Nói rồi nước mắt đã trực rơi xuống.
"Đừng khóc. Trôi phấn đó. Mà mắt em có nếp nhăn kìa. Đi spa clinic đi. Anh biết một nơi tốt lắm đó. Anh chỉ cho."
Giọng Saint đều đều nhưng chẳng khác gì tạt nước lạnh vào mặt Noon.
Au: nghe muốn cho ăn tát ghê ko :)
Khuôn mặt son phấn của Noon lập tức đổi thành méo mó, dường như không tin nổi những gì Shane vừa nói:
"Anh nói gì cơ?"
Saint cười khẩy:
"Là như vậy đó. Chẳng phải Noon hơn tuổi tôi sao? Noon xem, tuổi của tôi ít hơn chị bao nhiêu? Tôi làm em trai chị còn có lý hơn".
Noon vô cùng tức giận, chưa bao giờ Shane dám đối xử với cô ta như thế này.
Nhưng cô ta không thể so đo với Shane được, muốn đạt được mục đích của mình, tuyệt đối cô ta không được nổi nóng.
Noon ngước lên nhìn Shane, nước mắt lập tức rơi lã chã:
"Shane chê sao? Lúc trước chẳng phải nói muốn quen người chín chắn sao? Hay anh có người khác rồi. Đúng không?"
Saint thờ ơ nhìn cô ta:
"Không có. Chỉ là tôi cần phải xem lại, chị muốn gì từ tôi thôi."
Noon sững sờ.
"Đó là lí do tôi không trả lời điện thoại hay tin nhắn đó. Chị phải tự hiểu đi chứ."
Noon nóng mặt, cứ tưởng có thể dễ dàng câu con cá lớn này, không ngờ lại nhục nhã như vậy.
Saint làm mặt lạnh:
"Tôi không muốn nặng lời. Nhưng hi vọng chị không mặt dày đeo bám lấy tôi nữa. Cũng đừng nghĩ đến chuyện mang thai giả hay tung clip nóng, tin nhắn nhạy cảm lên để đe doạ tôi hay gia đình tôi."
"Nhà Udomkaewkanjana biết cách để chị biến mất một cách dễ dàng đấy ạ."
Câu cuối cùng của Saint trực tiếp cảnh cáo Noon, cô ta biết không phải chuyện đùa, toàn thân liền run lên.
Cô ta không hiểu, bình thường Shane suy nghĩ ngây ngô không thể có tâm tư phức tạp đến thế. Lẽ nào... nhưng đây là Shane mà. Sao có thể là ai khác được nữa!?
Dưới cái nhìn coi thường của Shane, Noon đành bỏ đi, không quên hét lên với Shane.
"Cậu cứ chờ đấy."
Saint lại trở về khuôn mặt vô hại:
"Vẫn krubbbbb..."
Chờ xe của Noon đi xa rồi, Saint mới dịch người ra khỏi cửa xe. Shane bước ra ngoài, khoanh tay đứng nhìn Saint.
"Anh làm gì vậy? Không thể nhẹ nhàng hơn sao? Cô ta là phụ nữ đấy. Dù sao tao cũng đâu có thích cô ta đến thế đâu".
"Anh không quan tâm mày thích cô ta hay không."
Saint nhún vai. "Ý anh là, mày đã nhận mình thua trong vụ cá cược chưa?"
Shane dĩ nhiên không muốn thừa nhận rồi. Cậu và Saint đều cung Bạch Dương. Sự háo thắng của cậu và Saint chẳng khác nhau là mấy, thế nên cậu đẩy Saint về phía thang máy, bản thân thì đánh trống lảng:
"Anh đi kiểm tra vết thương đi mau lên. Tay tao nhói nhói rồi."
Saint được bác sĩ sát khuẩn, bôi thuốc và dán băng rất cẩn thận, lúc ra khỏi phòng khám tìm Shane, không ngờ lại tình cờ gặp Earth.
Saint lấy làm kinh ngạc: "Không phải mọi người ở lại trường đua sao? Sao lại ở đây thế?"
Earth lo lắng nói:
"SupSup, Benz không may bị ngã ngựa. Giờ bác sĩ đang kiểm tra cho cậu ấy!"
Saint nghe xong lời giải thích, chỉ nhún nhún vai.
Ngã từ trên lưng ngựa xuống đúng là một cách tuy cũ rích nhưng vẫn dùng ngon ha. Drama, ngôn tình hay lakorn không hề thiếu những cảnh thế này.
Saint hỏi Earth:
"Để tôi đoán xem, lúc đó, Kao đang ở cạnh cậu ta hả?"
Earth vô cùng ngạc nhiên: "SupSup, sao cậu biết?"
Saint nhàn nhạt trả lời: "À, tôi đoán vậy."
"Thì, người đứng gần cậu ấy nhất khi đó thật ra là P'Perth. Nhưng mà P'Perth chẳng ga lăng gì cả, thấy Benzt bị ngã mà không thèm đỡ. Cũng may P'Kao đã dìu Benzt ra khỏi trường đua, nếu không thể nào cũng bị những con ngựa khác giẫm phải."
"Kao dìu cậu ta ra sao? Earth này, cậu... không thấy sao hả?" Saint nhíu mày.
Earth giật mình sửng sốt, giờ mới nhận ra vấn đề ở đâu, bối rối chốc lát, rồi mới giải thích:
"Không sao đâu. Mình nổi mà. Lúc đó tình hình rất nguy hiểm. P'Perth không giúp thì chỉ còn P'Kao thôi."
"Hả? Cậu nói gì cơ? Benzt... bị thương sao?" Tiếng của Shane từ xa vọng tới.
"Nhanh. Đưa tôi tới chỗ cậu ấy đi." Shane vội nói với Earth. Sau đó Earth liền dẫn Shane và Saint tới chỗ của Benzt.
Saint thầm nghĩ, Shane coi Benzt như anh ruột, nên tỏ ra lo lắng là bình thường. Nhưng mà ở kiếp trước, Shane yêu Benzt. Và điều này, Saint sẽ không để nó diễn ra lần nữa.
Sự tủi thân chợt dâng lên trong lòng Saint. Saint thừa nhận bản thân cậu là kẻ rất tham lam, cậu hằng mong bà, mẹ và Shane đều yêu quý mình. Và không chỉ yêu quý mình, mà sẽ ghét Benzt nữa.
Saint nhắm mắt lại, cố sức hít sâu, cố xua đi những suy nghĩ ích kỉ trong đầu. Phải bình tĩnh, phải tình bĩnh. Nóng nảy sẽ hỏng việc.
Khi mọi người đến phòng bệnh của Benzt, chỉ có Kao ở đó. Bác sĩ đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì, chỉ là cánh tay cùng đầu gối hơi trầy trụa, mắt cá bị trật thôi.
Saint lạnh nhạt liếc nhìn, cậu ta cố tình ngã ngựa để thu hút sự chú ý của Kao đây mà, để bản thân thực sự xảy vấn đề gì nghiêm trọng mới là lạ đấy.
P/s: nói về ngoại hình của Benzt thì Benzt có nét hao hao giống 2 anh em Saint và Shane. Như cao ráo, da trắng, đường nét khuôn mặt ưa nhìn... nhưng nét của cậu Benzt này có phần mềm mại hơn. Nên mới có thể thuận lợi sống dưới thân phận của Saint bao nhiêu năm mà không bị nghi ngờ. Vì được cho là cặp sinh đôi khác trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip