Chương 18

Thế nhưng trông Kao thật sự lo lắng, anh ta hỏi đi hỏi lại bác sĩ mấy lần liền, ánh mắt dành cho Benzt cũng rất dịu dàng, trong dịu dàng còn có chút thương tiếc. Hm... quá rõ ràng, anh ta dính thính của Benzt rồi. Vậy thì, Earth phải làm sao bây giờ.

Saint nhìn sang Earth. Vừa được Saint nhắc khéo xong mà có vẻ cậu ấy đã quên sạch rồi, còn đang lo lắng cho Benzt nữa chứ.

Còn Shane, đã lâu không thấy Benzt, vừa vào phòng, thấy Benzt như vậy, cậu cũng rất xót xa. Chạy tới hỏi han.

Benzt thì tỏ ra mình vẫn ổn lắm, nhưng thi thoảng cậu ta lại khẽ nhăn mày tỏ ra đau đớn. Khiến cho mấy người kia rối rít lo lắng.

Saint nhìn sang bác sĩ, ông ấy cũng nhìn lại Saint. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt.

Tôi nhớ ông nói cậu ta không sao 🙅🏻

Thì đúng vậy đấy 🤷🏻‍♂️

Sau đó, bác sĩ để lại bệnh án rồi xin phép ra ngoài.

"Phi rất nhớ N'Shane đấy. Muốn về thăm nhưng bà nội nói nếu Saint không thích thì Phi không được tới đó." Giọng Benzt khàn khàn, vừa yếu ớt, vừa tủi thân.

Saint nhướn mày, cố ý không phản bác. Cậu muốn chờ xem cậu ta định than thở thế nào nữa. Nhưng Benzt lại bỏ dở câu chuyện, ngước mắt lên nhìn Saint, ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.

Shane cũng nhìn Saint. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt rõ ràng là thất vọng. Saint thấy được, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ uể oải dựa vào tường mặc kệ bọn họ tiếp tục kẻ tung người hứng.

Không lâu sau đó, cửa phòng lại bị đẩy ra, giọng nói của mae Nuk vang lên:

"Benzt, con trai mẹ."

Saint đứng thẳng người, còn chưa kịp chào hỏi thì mae Nuk đã đi tới chỗ Benzt:

"Có sao không con? Trời đất ơi, mae rất lo cho con đó. Con bị thương ở đâu? Đưa mae xem xem."

Benzt mếu máo kể lại cho mae Nuk nghe chuyện cậu ta gặp phải. Còn có Kao và Earth cũng đứng ngoài phụ hoạ. Nhìn cảm động biết bao.

Saint vẫn đứng đó, suy nghĩ có nên đi ra ngoài luôn không. Thì mae Nuk vô tình nhìn thấy cậu, bà không vui nói:

"Con ở đây làm gì? Tại sao con dám tuỳ tiện bắt Shane đi học quân sự thế hả? Còn tự ý xin xỏ bà nội mang Song sinh thạch đi. Làm gì cũng không hỏi qua mẹ. Lần sau con đừng có gây chuyện sóng gió nữa."

"Mẹ à, con vẫn nổi. Học cũng không có nặng đâu." Shane vỗ vỗ vai mae Nuk.

"Mae, con nghĩ Saint có tính kiểm soát quá đà rồi."
Benzt nhẹ nhàng nói "Saint, mình biết là cậu không thích mình nhưng tại sao lại không muốn cho mình về thăm bà và mẹ?"

Au: không không, em tôi có tính chiếm hữu cao thôi :))

Nói tới đây thì giọng Benzt trở nên nghẹn ngào:

"Cậu không thích gì ở mình thì cứ nói đi. Để mình sửa. Mình sửa nổi mà. Chỉ xin cậu đừng đối xử với mình như vậy. Đừng chia cắt tình cảm của mình với mọi người. Được không?"

Benzt nói xong liền thút thít khóc.

Au: :)) bạch liên hoa quá trà xanh quá

Saint nghe muốn nổi da gà, diễn giả tạo thế mà mọi người cũng tin được, đúng chịu luôn.

Kao nghe Benzt nói cảm thấy rất đau lòng. Không ngờ Benzt luôn thoải mái với mọi thứ nhưng cuộc sống lại gặp nhiều chuyện không may như vậy. Gặp chuyện cũng không oán trách mà chỉ biết nhịn nhục năn nỉ, cầu xin người ta. Tội nghiệp quá.

Còn mae Nuk, bình thường bà cũng không gần gũi với Saint, lại thêm chuyện mẹ chồng giao quyền cho Saint khiến bà rất khó chịu. Giờ phải chứng kiến Benzt khổ sở như thế, lại càng không vui, liền mở miệng quở trách Saint.

"Saint. Về nhà nói với bà sau này nếu Benzt muốn tới thăm thì tới lúc nào cũng được. Ở bao lâu cũng được. Hiểu chưa?"

Mae Nuk chờ mãi mà không thấy Saint trả lời, liền nổi giận quát:

"Có hiểu được không đấy?"

Saint thở hắt ra, thờ ơ đáp:

"Hiểu ạ."

"Nhưng bà nói Saint mới là con cháu nhà Udomkaewkanjana. Là cháu đích thực. Không phải kẻ ăn cắp xấu xa. Nhà Udomkaewkanjana không có loại người xấu xa bẩn thỉu như vậy." Saint gằn từng chữ một.

Tất cả đều ngẩn người.

Xấu xa, bẩn thỉu?

Benzt cảm thấy vừa thẹn vừa tức giận. Thật không có cái nhục nào như cái nhục này. Saint luôn tỏ ra khinh thường, thì ra bà nội nói vậy sao. Mà có thật không hay cậu ta cố ý nói vậy để sỉ nhục mình.

Benzt nắm chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cậu ta đưa mắt lên nhìn mọi người một loạt. Vừa hay thấy được sự phẫn nộ trên khuôn mặt của Kao.

Không chỉ vậy, mae Nuk nhìn cũng rất tức giận. Thậm chí còn đứng dậy, vừa muốn vung tay lên tát Saint vừa quát lớn:

"Đồ mất dạy."

Shane giật mình, bước theo sau mae Nuk, định ngăn mae lại.

Nhưng Saint cũng tiến tới, đưa mặt ra, sẵn sàng nghênh đón cái tát của mae Nuk.

Khuôn mặt Saint lạnh lẽo như băng.

Mae Nuk nhìn vào đôi mắt vô cảm của Saint, không biết vì sao lại run tay, bàn tay đã giơ lên mãi không hạ xuống được.

Saint cũng nhìn lại mae Nuk, từ tốn nói ra mấy chữ:

"Mae chưa từng dạy con."

Đúng vậy. Từ khi Saint được đón về, mae Nuk chưa từng chỉ dạy hay chăm sóc cho Saint. Cũng chưa từng đặt tâm tư của mình lên đứa con này của mình. Bây giờ nghe Saint nói như vậy, mae cảm thấy như Saint đang muốn làm khó, bóc mẽ mình, tâm tình càng thêm không vui.

Nhưng bàn tay lại không hạ xuống đánh Saint được.

Saint không muốn đôi co với mae Nuk nữa, xoay người đi ra ngoài. Cậu sải bước đi trên hành lang bệnh viện. Mùi thuốc, mùi nước khử trùng quá nồng, nó làm mũi Saint cay xè.

Gia đình, tình thân đó, vốn là thứ Saint có, nhưng sao Saint lại cảm thấy không phải như vậy nhỉ? Cậu làm sai ở đâu? Vì sao kiếp trước và kiếp này, đều không nhận được tình thương của ai như thế.

Saint đi tới bãi để xe, chuẩn bị lên xe lại thấy Shane cũng đang đi tới.

"Ra đây làm gì thế?"

Giọng Saint lạnh băng, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì.

Sắc mặt Shane rất tệ, không thèm ý tứ gì trả lời:

"Đến với ai thì về chung với người đó."

Saint bất ngờ, nhìn Shane. Shane bước lại gần anh trai, rất không vui nói:

"Sao anh phải cư xử tồi tệ thế?"

Saint hờ hững đáp:

"Vì tao là người xấu tính."

Shane muốn cạn lời.

"Này. Giữa tao và thằng Benzt bị rơi xuống nước. Chắc mày sẽ không ngần ngại mà cứu thằng Benzt đâu nhỉ."

"Nói linh tinh cái gì đấy?" Shane khó chịu cau mày. Câu hỏi kinh điển của mấy đứa con gái hỏi người yêu, sao Saint lại lôi ra hỏi cậu. Đã vậy còn dám khẳng định cậu không ngần ngại mà cứu Benzt nữa chứ.

"Ha~ thôi bỏ đi. Mày không cần đi chung đâu. Tao về nhà thôi. À. Mà đó cũng không hẳn là nhà của tao nhỉ."

Saint mở cửa xe ra, nhưng nghĩ thế nào lại đóng cửa lại. Cứ như vậy bước qua Shane rồi chầm chậm thả bước trên con phố sầm uất.

Đi qua rất nhiều quán ăn hè phố nhưng Saint cũng chẳng muốn ghé lại thưởng thức. Bình thường sẽ không có chuyện này, nhưng bây giờ cậu thực sự không có tâm trạng. Cậu cứ như vậy mà đi. Cũng chẳng biết đang bước đi tới đâu.

Lúc băng qua đường, Saint ngồi xuống trạm chờ xe bus, mệt mỏi gục đầu xuống.

Saint bắt đầu suy nghĩ, có phải chuyện vừa rồi cậu làm không đúng hay không. Kiểu chống đối này không làm cậu thấy hả hê, mà chỉ càng thêm mệt mỏi. Mae Nuk vốn dĩ không thích cậu, có lẽ sau chuyện này sẽ càng thêm không thích.

Nhất là ánh mắt thất vọng của Shane. Nó luôn đấu khẩu với Saint. Cũng khá xấu tính. Nhưng lại không phải sự xấu tính cay nghiệt của Saint. Shane vẫn chỉ là một đứa nội tâm đơn giản mà thôi.

Mà thật ra, Saint cũng chẳng cần mae Nuk hay Shane phải yêu quý mình. Chỉ là, chỉ là họ không thích, thì Saint sẽ có thêm kẻ thù mà thôi.

Nhưng cách nghĩ này, có vẻ như trò giận lẫy, hờn dỗi của con nít vậy nhỉ.

Xe bus đến rồi lại đi. Từng tốp người lên rồi xuống. Cũng có người hỏi cậu muốn đi đâu hay nhắc xe đã tới, soát vé cũng cất tiếng gọi. Nhưng Saint dường như không để ý tới họ. Cậu còn bận chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Chỉ tới khi, có giọng nam trầm ấm cất lên:

"Sao thế?"

Saint vội ngẩng đầu lên. Cảm giác giống như chuyện cũ lặp lại.

Joss sao?

Dưới ánh đèn đường, đèn xe chói mắt, thân ảnh cao ráo, khuôn mặt đẹp đẽ, cùng đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên thật rõ ràng. Bất kì ai đi qua cũng phải quay qua nhìn anh ta.

Nhưng Saint lại cảm thấy thất vọng chán nản.

Đáp án không phải Joss.

Mà là Perth.

À không. Phải gọi anh ta là Tanapon Sukhumpantanasan mới đúng chứ.

Au: ok, Khun Tanapon lên sàn :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip