Chương 28
Au: mọi người chuẩn bị tinh thần và khăn giấy nhé. Chap này khá dài. Tui không tách vì không muốn bị đứt mạch cảm xúc. Chap này cũng sẽ hé lộ một phần quá khứ trong kiếp trước của Saint. Vì sao em lại căm ghét Benzt và trượt dài như vậy.
.
Saint ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra bữa tiệc đã không còn bóng người ngoài cửa sổ. Bữa tiệc náo nhiệt cách đây chưa tới một giờ đồng hồ nay trở nên vô cùng trống trải.
Khi đó, giữa hàng trăm ánh mắt khinh bỉ và kinh tởm ném về phía mình. Ngoài P'Boyy và P'Juice là kinh ngạc thì còn có Perth. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như cũ.
Nhìn Perth có vẻ muốn nói gì đó nhưng trợ lý của anh đứng gần đó đã lên tiếng trước:
"Khun Perth, điện thoại của ngài Pamorntri ạ."
Perth nhìn màn hình điện thoại đang nháy sáng, quyết định cầm điện thoại lên. Trước khi gạt nút nghe thì nói với Saint:
"Saint. Cậu chờ tôi một chút."
Chờ? Chờ làm gì cơ chứ?
Bên tai lúc này lại vọng tới tiếng quát của Shane:
"Earth. Cậu điên đấy à? Làm cái trò gì vậy chứ?"
Earth mắt mũi đỏ hoe, nấc lên trong nước mắt:
"Không phải mình. Thật mà. Trong usb chỉ có clip chúc mừng sinh nhật Saint và cậu. Nhưng không hiểu sao mở lên lại thành như vậy nữa."
"Mình thề đó. Chắc chắn đã có ai động tay với usb của mình rồi."
Saint mặc kệ họ tranh cãi thế nào, cậu cũng không muốn nói thêm điều gì cả. Cậu nhìn đăm đăm vào bức ảnh trên laptop, tới giờ phút này, cậu có thể đoán ra ai là người làm.
Chẳng ai khác. Là Benzt. Người đã lừa cậu tới bữa tiệc thác loạn kia. Và Kao. Cũng có một phần nhúng tay vào vụ này.
"Người trong ảnh không phải là anh."
Giọng Saint lạnh nhạt.
New ngồi cạnh đó, thoáng khựng lại rồi chợt hiểu ngay. Bởi nếu bức ảnh này không xuất hiện ở tiệc sinh nhật thì anh không cho rằng người trong ảnh là Saint.
Thế nhưng kẻ gây chuyện lại biết lợi dụng tâm lý đám đông và óc tưởng tượng của mọi người. Dù có không nghĩ thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi những nhận xét của những người xung quanh.
Nếu không có kịp thời gỡ bỏ hiểu lầm, thanh danh của Saint sẽ bị huỷ sạch.
Con người trong giới thượng lưu rất khắc nghiệt, luôn đay nghiến sai lầm của người khác và không dễ gì có thể bỏ qua miếng mồi béo bở để chỉ trích như vậy đâu. Kiếp trước Saint đã nếm đủ rồi.
"Vào thời điểm này tôi đã ở Bangkok rồi."
Saint nói chắc như đinh đóng cột. Phía Shane và Earth cũng đã yên lặng để nghe Saint nói.
New gật đầu:
"Tôi hiểu, chúng ta sẽ không cho gỡ tấm ảnh này đi. Nếu có ai chỉ ra người đó là cậu, chúng ta lập tức sẽ khởi kiện."
"Ý tôi chính là như vậy. Anh làm việc giúp, tôi rất yên tâm."
Cậu sẽ không để cho bất kì kẻ nào phá hoại được đâu. Đừng có mơ cậu sẽ giống như kiếp trước. Hoang mang và sợ hãi. Để rồi ngu ngốc reo mình vào con đường nhơ nhớp đó một lần nữa.
Giao việc cho P'New đi xử lý xong, Saint lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Cậu bắt đầu suy nghĩ thật cẩn thận. Ngày hôm đó cậu đã quay về Bangkok từ sớm, giá mà có nhân chứng thì tốt rồi.
Saint đang mải suy nghĩ thì điện thoại vang lên, là tin nhắn của P'Boyy:
"Ê nhóc, thời gian dưới góc bức ảnh đó, là lúc anh với em đang xem bản draft của Reminders mà."
Saint sững người, trong lòng vừa ấm áp lại vừa có chút gì đó xót xa, cậu mau chóng gửi tin nhắn cảm ơn P'Boyy.
Boyy cũng xuất thân từ một gia đình có tiếng tăm, danh tiếng bản thân cũng rất tốt. Nếu anh ấy đứng ra làm nhân chứng, đồng thời cậu chứng minh được bức ảnh kia là giả, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Cái khó là tiếp theo đó cậu sẽ phải đối đầu trực tiếp với Benzt và Kao. Xem chừng mục tiêu của bọn họ không chỉ là cậu nữa mà tới gia đình cậu rồi.
Nhưng cũng may. Qua việc lần này, Saint càng hiểu rõ hơn về Shane. Thằng nhóc này đúng là tsundere. Thương anh, muốn bảo vệ anh như vậy mà còn... haha.
Điều Saint lo lắng nhất là làm sao để giải thích cho bà nội. Bà là người rất trọng thể diện. Chắc chắn sẽ giận cậu lắm.
Saint đứng lên, nhìn Shane rồi hất cằm, ý chỉ cậu sẽ vào phòng bà nội.
Saint đi rồi, nhưng qua đuôi mắt, cậu vẫn thấy được vẻ mặt lo lắng của Shane.
Cậu bước vào phòng bà nội thì ngay lập tức làm động tác quỳ rạp người. Nhưng chưa kịp để Saint ngẩng lên, bà nội của cậu đã cất giọng run rẩy, giống như đã nhẫn nhịn từ lâu:
"Uổng công bà đã tin tưởng cháu, không ngờ cháu cũng là loại đàng điếm, có lối sống lệch lạc như thằng Shane."
Saint cực kì chấn động, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, biết bà nội sẽ vì tức giận mà mắng mấy câu, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy đau đớn. Cậu nói bằng giọng cứng đờ, vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn:
"Bà ơi, cháu có cách xử lý rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu."
"Giờ cái bà quan tâm là danh tiếng sao?" Bà nội ngắt lời Saint, lạnh lùng nói:
"Cháu có dám nói trước mặt bà, người trong ảnh không phải là cháu không?".
Saint dựng người thẳng lên, mặt không biểu cảm, nín thinh.
"Cháu làm bà quá thất vọng."
Cả đời bà trước nay chưa từng để danh dự của nhà Udomkaewkanjana bị bôi bẩn. Vậy mà bây giờ hai đứa cháu của bà lại thi nhau ném bùn như vậy, làm sao mà bà không giận cơ chứ.
Saint cũng biết bà nội muốn giữ thanh danh cho gia đình thế nào, nên vừa cố gắng nghe hết những lời tức giận của bà, vừa làm tâm trạng mình bình ổn lại, bình tĩnh nói:
"Bà ơi, việc quan trọng nhất hiện giờ là hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của bức ảnh đó. Hiện tại đã có người chứng minh người trong bước ảnh đó không phải là cháu."
"Hơn nữa, cháu đoán ra được việc này là do ai làm rồi".
"Là ai làm?" Bà nội hỏi lại Saint.
"Benzt!"
"Saint? Nói cái gì vậy hả?"
Mae Nuk đứng ngoài nghe chuyện nãy giờ, thấy Saint quy tội cho Benzt liền không nhịn được mà lên tiếng.
"Mày đã làm ra chuyện bại hoại gia phong đến vậy mà còn dám đổ lỗi cho người khác à? Mày học cái thói này ở đâu ra thế?"
"Sao cái đồ vô giáo dục như mày lại là con cháu nhà Udomkaewkanjana được cơ chứ? Mày không xứng đáng."
Lại nữa sao? Chuyện dạy dỗ, giáo dục... lại nữa sao?
Cậu không xứng đáng làm con cháu nhà Udomkaewkanjana sao?
Đủ lắm rồi đó.
Tất cả mọi người đều nói Saint vô giáo dục, chửi cậu là kẻ không nên tồn tại trong gia đình Udomkaewkanjana danh giá này. Nhưng, người không có tư cách nói những lời này nhất chính là Mae Nuk - mẹ ruột của cậu.
Saint ngước mắt, lặng lẽ nhìn Mae Nuk đang tức giận, sau phút giây im lặng, cậu bỗng nở nụ cười:
"Từ nhỏ đến lớn, loại giáo dục con nhận được vốn là thứ thấp kém. Thưa mẹ, mẹ mong đợi gì vào việc con là một đứa con ngoan đây?"
"Mà, thằng Benzt đó, nó lớn lên bên cạnh mẹ cũng đâu có gì tốt đẹp. Con tới Chonburi cũng là do bị nó lừa."
Bà nội ngây người.
Mae Nuk thì thét lên:
"Mày vẫn còn dám đổ tội cho người khác sao? Thật không có giáo dưỡng."
Sống mũi Saint cay xè, run rẩy bật cười:
"Con đi theo dì Pat Varitthisa chừng ấy năm, mới về nhà Udomkaewkanjana chưa tới sáu tháng. Ừ thì con vẫn luôn là đứa không có mẹ sinh, không có mẹ dạy, không giáo dục mà."
Mae Nuk tức đến cực điểm:
"Mày có biết mày đang nói cái gì không? Saint ơi là Saint, mày có biết mày đã hủy hoại thanh danh của gia đình chúng tôi rồi không?".
"Chúng tôi?"
Saint tức giận cắn răng, cậu từ dưới đất đứng thẳng lên, đau đớn thốt ra:
"Bị hủy hoại cùng các người còn có cả tôi nữa!"
Au: tui tưởng tượng em nó bất lực đến thế này này 🥺
"Mẹ động một chút là so sánh tôi với Benzt. Mẹ, sao mẹ có thể so sánh tôi với nó chứ? Tôi và nó có thể so sánh sao?"
Saint vốn tưởng rằng trái tim của cậu đã tê dại, trí nhớ như muốn đóng băng rồi. Nhưng mà không, giây phút này nó trở nên cực kì đau đớn.
Saint hận bản thân mình, hễ đứng trước mặt người nhà là lại như vậy. Cậu không muốn, không muốn mình là kẻ yếu đuối thua cuộc.
Cậu không làm cách nào để ngăn nổi nước mắt, giọng cậu khản đặc, vừa bi thương lại vừa phẫn uất:
"Mẹ luôn coi Benzt là báu vật. Nhưng mẹ có biết dì Pat nói gì với tôi không? Bà ấy nói tôi là đứa không ba không mẹ, bị người ta vất ra bãi rác. Bà ấy tội nghiệp nên nhặt về nuôi. Tôi hỏi mẹ. Một đứa bé được nhặt về từ bãi rác thì nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp tới đâu?"
"Mẹ so sánh tôi với Benzt đúng không? Nhưng chưa đủ đâu. Để tôi so sánh cho mẹ biết."
"Rằng nó được ăn sung mặc sướng, không thiếu thốn cái gì. Trong khi tôi sống với dì Pat, bị người ta chửi là đồ con hoang, tới đâu cũng bị đánh chửi. Nó được gia đình yêu thương, tôi phải ngồi ngoài cửa chờ dì Pat tiếp khách. Nó đi học có người đưa đón, tôi phải đi bộ tới năm trạm bus mới được người ta cho đi nhờ."
"Mẹ thuê gia sư về nhà dạy dỗ, còn tôi ngồi ở vỉa hè dùng đèn đường để học. Nhưng tôi vẫn phải học vì nếu không có học bổng, tôi sẽ không được đến trường nữa."
"Nó có quần áo đẹp để mặc. Quần áo của tôi là đi xin lại, không thì đi nhặt vỏ lon để đổi. Trong khi Benzt được học lễ nghi quý tộc này nọ, tôi còn đang phải đi bán vòng hoa kiếm sống. Bị tụi khác đánh vì sợ tranh khách, tôi vẫn phải nhịn."
"Nói tôi sống buông thả đúng không? Xin lỗi. Tôi chẳng có thời gian để chơi vì còn làm việc nhà. Thế rồi dì Pat chơi bời mắc nợ, đem tôi ra làm vật mua bán. Tôi cực khổ lắm mới trốn về được. Còn tưởng phải vất đi một chân rồi."
"Mae Nuk. Mẹ còn muốn tôi lấy ví dụ nữa không?"
Bà nội ngã người vào ghế, đuôi mắt hằn vết chân chim đã nhoè nước.
Shane ngồi ngoài cửa ôm đầu, răng cắn chặt môi tới bật máu. Cậu nhớ rõ năm mười sáu tuổi, chân cậu cực kì đau. Đi khám cũng không ra nguyên nhân tại sao. Thì ra là vì Saint bị người ta đánh cho gãy chân. Cậu đã không biết... Cậu đã không hề biết chuyện này.
Còn Mae Nuk, người đã la hét giận dữ nay đứng như chết chân.
Saint hít sâu một hơi, nước mắt cũng không rơi nữa, bình tĩnh nói tiếp:
"Mẹ có biết lúc tôi mới đến đây, tôi có bao nhiêu mong chờ với mẹ không? Nhưng đổi lại là gì? Mẹ nhìn tôi không quá năm lần. Sau đó thì sao? Ngày đầu tiên mẹ bắt lỗi tôi đủ thứ."
Saint nhớ lại chuyện của quá khứ, giống như lần nữa xé toạc từng vết thương đang đóng vảy, đau đớn còn hơn bình thường.
"Son. Uống trà không được phát ra âm thanh."
"Son. Ăn cơm phải phải ăn đồ trong bát riêng."
"Son. Ăn món này phải dùng thìa, không được dùng tay."
"Son. Đồ dùng phải để thế này."
"Son. Cái này phải dùng thế kia."
"..."
"Mẹ. Tôi là Saint mà. Son chỉ là cái tên dì Pat đặt cho. Những cái đó chẳng ai dạy, tôi làm sao mà biết, tôi tìm ai để học? Tôi ở trong cái nhà này, không dám làm gì, không dám nói gì, mẹ lại bảo tôi lì lợm khó bảo."
"Nhưng trong suốt thời gian tôi ở đây, mẹ đã quan tâm tôi chưa? Có dạy bảo tôi không? Số lần mẹ nói chuyện với tôi, tôi có thể đếm trên đầu ngón tay đó."
"Tôi biết mẹ không thích tôi. Ghét bỏ tôi. Nhưng tôi là con của mẹ và ba sinh ra mà? Vì sao không thử mở lòng với tôi?"
"Với một đứa không ai dạy dỗ, không ai chỉ bảo, ngày này qua ngày khác chỉ biết chỉ trích nó vô giáo dục, mẹ có biết là tàn nhẫn lắm không?"
Saint im lặng một lúc, mới nói tiếp:
"Tôi đã từng yêu mẹ, yêu gia đình này rất nhiều. Nhưng mọi người không yêu tôi, không thích tôi đúng không?"
"Vậy thì cho tôi xin lỗi. Xin lỗi vì không được như Benzt. À không. Như Saint chứ. Vì tôi là Son, đứa trẻ được nhặt về từ bãi rác mà."
"Thế nên tôi cũng không cần ai yêu thương hay tha thứ cho tôi hết. Mà sẽ sống theo cách của tôi thôi."
Shane ngã ngồi ngoài cửa, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip