Chương 48
*Cảnh báo đến từ t/giả: chương này mn đọc kĩ nhé. Nhìn như vậy nhưng có khi ko phải vậy đâu 😗
Perth không những chẳng giận, thậm chí anh còn mỉm cười, sự vui vẻ hiện lên trong mắt:
"Không buông."
"..."
Có thể đấm người trước mặt được không ạ?
Saint tức tới đỏ cả mặt. Bởi vì cậu biết nếu cậu ra tay sẽ không có cửa thắng người có thể xử lý Mond mà chẳng mất giọt mồ hôi nào như Perth. Vẫn nên giữ sức cho bản thân đi thì hơn.
"Vâng. Anh là nhất. Nhất anh rồi. Đồ tồi."
"Đồ... tồi!?" Perth làm bộ khoanh tay chống cằm, lặp lại.
"Sao em biết tôi là đồ tồi? Câu này giống như tôi làm gì đó với em rồi không chịu trách nhiệm vậy."
Aisshhhhh, cái đồ chết tiệt này, anh đang nói cái quái gì vậy hả?
Saint thấy não mình thật là đau. Cậu lén đưa mắt nhìn ra xung quanh xem có thể lợi dụng hoàn cảnh mà tìm cách trốn về hay không.
Nhưng thực sự là không có cách nào hết. Thậm chí còn được bonus thêm ánh mắt lấp lánh của mấy cô bạn đứng từ đằng xa kia nữa.
Aizz, khỏi nói thì Saint cũng biết. Mấy cô gái này lại đang YY chứ gì. Từ kiếp trước Saint đã không lạ gì rồi. Xã hội cởi mở, cộng đồng LGBT+ có tiếng nói hơn, máu ship couple của mấy cô gái cũng mạnh mẽ hơn.
#pridemonth🏳️🌈
Bản thân Saint cũng không quan trọng giới tính của người mình sẽ thích. Chỉ cần là thích thôi. Thì giới tính, tuổi tác, xuất thân hay gia cảnh của họ, Saint đều cảm thấy nó không quan trọng.
Nhưng bây giờ không phải lúc nói tới cái này. Nghĩ cách đi Saint sup. Mày có thể làm được mà!
Nhìn Saint như con mèo nhỏ đang hoảng loạn, Perth không nặng không nhẹ siết lấy tay cậu. Hành động này của anh làm Saint giật thót:
"Này. Với ĐỐI TÁC nào anh cũng cầm tay nắm chân thế này đấy à? Tôi lặp lại lần nữa. Mau buông ra đi."
Perth hơi sửng sốt, nghĩ kĩ lại thì...
Thoáng sau, sự vui vẻ trong mắt anh lại dâng lên:
"À. Ra vậy. Bảo sao thấy em lạ lạ."
Saint nói không hề sai nhưng sao qua lời Perth nói lại thành giống như có gì đó không đúng. Đã không đúng lại còn cực kì mờ ám. Giống như, giống như là Saint đang ghen tị, đang hờn dỗi vậy.
Saint hiểu ra vấn đề, mặt lại càng đỏ hơn nữa. Hai gò má như bị thiêu nóng.
Trốn, cậu phải trốn khỏi con người khủng bố này.
Nhưng Perth đâu có dễ để Saint đi như thế được. Anh càng nắm lấy tay Saint chặt hơn, không cho cậu bỏ đi, thậm chí còn đặt tay còn lên bả vai người trước mặt, kéo cậu quay lại nhìn mình.
Saint ghìm lại, nhưng cậu càng không quay đầu lại, người kia càng kéo về.
Cuối cùng, biết bản thân không đọ nổi sức với người thân cao, chỉ có thể tức tối, im lặng mà quay đầu đối diện. Chút phản kháng vẫn còn, Saint cụp mắt xuống, không nhìn Perth.
Perth thấy Saint tức tới cái miệng hồng hồng cũng chu ra, hai gò má đỏ ửng. Nhìn lực tay mình đang đặt trên vai người ta cũng không nhẹ, anh thấy hơi có lỗi, thở dài:
Au: ê cái anh kia, làm gì đấy hở? Đau thằng bé nha, bỏ tay ra, bỏ tay ra đi 😠
"Bởi vì tôi không thích người ta bàn luận về em."
Chứ không phải cậu luôn là tâm điểm trong mọi câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của đám đông à? Lúc nào cũng có thể trở thành chủ đề chính cũng được nữa là.
Thấy Saint sụ mặt, thái độ của Perth cũng dịu dàng hơn, anh nhẹ nhàng giải thích:
"Bởi vì em là người tôi thích. Nên tôi muốn theo đuổi em, muốn cho người khác biết em là người mà Tanapon Sukhumpantanasan tôi để ý. Muốn tất cả bọn họ đều biết bản thân sẽ không có cơ hội gì với em hết."
"Nhưng so sánh những điều đó, tôi lại càng không muốn em phải chịu áp lực. Như thể họ sẽ nghĩ rằng em đeo bám tôi. Chứ không phải tôi là người chủ động."
"Chắc hẳn em cũng không muốn người ta nhắc đến em với những điều tiêu cực. Em không thích như vậy, đúng không? Em tài giỏi hơn họ nghĩ nhiều."
"Quan trọng hơn, nếu khiến em buồn, tôi cũng sẽ không vui. Em còn tủi thân nữa. Đúng không?"
Au: tự dưng đổi tính nói nhiều ghê :)
Nghe Perth nói, Saint vừa ngại ngùng, vừa cảm thấy ấm áp trong lòng.
Còn biết tôi sẽ tủi thân nữa à? Biết nghĩ cho tôi quá ha. Cũng may anh biết tôi tài giỏi mà ăn nói dễ nghe đấy.
Nhưng... cái gì mà muốn tán tỉnh. Cái gì mà muốn người khác biết không có cơ hội.
Ăn nói linh tinh. Nói thẳng mặt người ta vậy mà coi được à? Không... không biết xấu hổ thì tôi xấu hổ đây này.
Nhưng... nhưng phải đáp lại anh ta thế nào đây? Đột ngột quá :((((
Au: con ơi, nó toàn gặp con những lúc con yếu đuối, xấu xí nhất thôi đó :) Xấu hổ quá 🥲
Perth thấy mặt Saint đỏ như trái táo chín, trong lòng cũng không muốn tạo áp lực cho cậu nên đành nén lại, lặng lẽ nắm tay Saint đưa cậu quay về condo.
Saint như vậy mà lại ngoan ngoãn để Perth dắt đi. Cậu chậm chạm đi sau anh, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay anh truyền tới.
Thích ư?
Perth thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu liếc nhìn Saint một cái, thấy Saint vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Nhìn cậu lúc này hơi luống cuống, có phần hậu đậu không giống mọi ngày. Rốt cuộc lại thì em ấy còn bao nhiêu "biểu cảm" nữa? Anh muốn thấy, rất muốn thấy.
Perth theo bản năng, nắm chặt tay Saint hơn một chút, chầm chậm dắt Saint đi trên đường.
Hai người yên lặng nắm tay nhau đi cả một đoạn đường dài. Saint cũng dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng cảm thấy người thân cao kia cũng không phải quá xấu xa, lạnh lùng.
Nhưng vấn đề là do cậu. Sống qua một kiếp, bây giờ được sống lại như vậy, Saint không được phép sai lầm. Nếu không cuộc đời cậu sẽ lại rơi vào thảm cảnh. Cậu không muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa.
Cậu còn rất nhiều việc phải làm. Phải dạy dỗ Shane, vực lại Sansook, chăm sóc cho người nhà.
Còn có, cậu còn mối thù phải báo.
Cho nên chuyện tình yêu, chính là điều vô dụng nhất.
Kể cả, cậu vừa choáng ngợp trước những gì Perth nói, nó rất ấm áp, nhưng suy nghĩ của Saint vẫn không thay đổi.
Hơn nữa, Saint không biết "thích" của Perth là như thế nào. Nó kéo dài được bao lâu. Có sẵn sàng sống chết vì mình không.
Không những thế, gia đình hai bên đều là những gia tộc truyền thống lâu đời. Perth còn là người thừa kế duy nhất của nhà Sukhumpantanasan. Họ sẽ để yên cho anh tới với cậu sao?
Tình yêu chính là thứ mang đến cảm giác quá thiếu an toàn. Nhưng nhìn dưới góc độ về mặt lợi ích, thì kết thân với Perth sẽ khiến công cuộc trả thù của cậu dễ dàng hơn.
"..."
Saint hơi dùng sức, cổ tay đang được Perth nắm lấy khẽ chuyển thành hai người cầm tay. Mà Saint chuyển từ người bị Perth nắm tay dẫn đi, thành đi ngang hàng với anh.
Trong lòng Perth khỏi phải nói, anh cực kì vui. Ý cười trong mắt không thể che giấu nổi.
...
Về tới condo rồi mà hai người vẫn chưa buông tay. Đến khi bên trong có người đi ra, Saint mới vội vàng rút tay mình về.
Suy nghĩ một lúc, Saint mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Perth, nói:
"Tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ cũng rất ổn rồi."
"Tôi biết anh là một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng tôi không cho rằng mình không xứng với anh. Chỉ có điều, anh biết đấy... tôi và anh đều là..."
"Em có thích tôi không?"
"Ơ..."
"Tôi chỉ quan tâm em có thích tôi hay không. Những điều khác, tôi không để ý." Perth nhìn Saint một cách chăm chú.
Trong bóng đêm, gương mặt Saint dần giãn ra. Trở lại dáng vẻ thản nhiên như trước.
Con tim Perth xao động, đây chính là người mà anh muốn giữ lấy, cũng là người anh muốn trao đi trái tim. Người trước nay chưa thực sự yêu thích cái gì, bây giờ lại nảy sinh lòng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy.
Chưa từng có ai, chưa từng có điều gì,... làm anh có cảm xúc mãnh liệt như thế. Giống như một dòng nước nhỏ, ngày qua ngày, đã làm vỡ lớp đá dày trong lòng anh.
"Vậy... có thể cho tôi thời gian để trả lời không?" Saint nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Perth nghiêm túc gật đầu: "Được."
Saint nghe thế thì híp mắt cười: "Cảm ơn anh."
"Là tôi xin được theo đuổi, tán tỉnh em mà. Phải là vinh dự của tôi mới đúng."
Au: thật là một quý ông, một quý ông có mùi đội vợ lên đầu mà sống :)
*Gợi ý đến từ t/giả:
1. Đây là truyện mang tính báo thù, yếu tố tình yêu chỉ là yếu tố phụ
2. Hãy nhớ lại những lưu ý ở chương góc giải đáp
3. Đọc lại những chi tiết nhỏ trong chương này.
Hãy thử nghĩ xem có thật là 2 người này có tình cảm vs đối phương không nhá.
Ko thì nhai phải thuỷ tinh đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip