Chương 64

Tới hôm sau, lúc Saint đang thay quần áo thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cậu nhấn nghe thử, thì ra là Mint.

"P'Saint. Là tôi..."

"Có chuyện gì sao?"

Mint chần chừ một lát rồi mới nói:

"Tôi nghe Kosawis nói anh đã cứu tôi, cảm ơn nhé".

Saint có hơi ngạc nhiên, cười nhàn nhạt nói:

"Không phải đâu. Người cứu cô là Kosawis. Lúc đầu tôi tưởng anh ta định giở trò đồi bại với mấy cô gái nhà lành nên mới ngăn lại. Nếu biết đó là cô có khi tôi đã mặc kệ rồi."

Mint nghe Saint nói vậy, không hề cho là thật, còn cười hì hì nói:

"Nhưng Kosawis nói sau khi anh biết đó là tôi, anh còn chửi người ta ghê hơn nữa."

Aw! Còn cười, còn biết ơn vậy nữa à? Pẹc pẹc luôn nha.

Saint không quen như vậy, bỗng thành mất tự nhiên.

"Chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng cô, lần trước còn chưa sợ hay sao mà cứ xuất hiện ở những nơi như vậy?"

"Thì tôi đi kiếm bạn trai thôi mà. Chẳng là không ngờ nuốt phải cái gì, đầu óc mơ màng rồi xỉu. Aizzz... muốn ngủ với tôi thì nói, cần quái gì mất công như vậy." Mint nghe xong lại còn tỏ vẻ tủi thân.

"Hới! Thật sự hết nói nổi cô."

Thấy Saint cạn lời, Mint càng được đà, nói như cái máy:

"Anh yên tâm đi. Tôi biết tự bảo vệ mình mà. Lần đó là sự cố một chút thôi. Sau này tôi không như vậy đâu."

"Xã hội này bất công thật, đàn ông ngủ với nhiều phụ nữ thì coi là bình thường, còn phụ nữ làm thế lại bị chửi. Cũng chỉ là nhu cầu bình thường như ăn, ngủ, đi vệ sinh thôi mà. Ể, nhưng mà thằng Benzt thì khác nha."

"Benzt? Cậu ta thì sao?" Câu này của Mint đã gợi lên tò mò của Saint.

"Thì... là loại người... không làm tình thì sẽ không nhịn được ấy."

"Sao cô lại nói thế?"

"Thì tự cậu ta muốn, cậu ta tự nguyện. Chứ có ai ép hay làm hại gì đâu."

Saint sửng sốt, Benzt tự nguyện chứ không phải... Ngẫm nghĩ một lúc, Saint mới hỏi:

"Kosawis có thân thiết gì với gia đình cô không?"

"Thân thì cũng không hẳn là thân. Nhưng bật mí cho anh biết. Kosawis và Traikhun là anh em cùng cha khác mẹ. Vì thế nên Kosawis quen thân với anh tôi. À không, thật ra là P'Kirati cơ."

Kirati Puangmalee? Kẻ cầm đầu đám xã hội đen kiêm nhận bảo kê. Và Kosawis với Traikhum không phải anh em ruột?

Bảo sao, lúc Saint gọi cho cảnh sát xong, Kosawis lại nhắc cậu nhanh chóng rời đi. Hơn nữa, anh ta đã biết cảnh sát sẽ tới nhưng không báo cho em trai mình ngay.

Là cố ý muốn cho Traikhun không có thời gian rút quân dọn dẹp, sau khi cảnh sát tới chỉ kịp bỏ chạy, rất nhiều nam thanh nữ tú đều bị bắt ngay tại trận.

Saint hỏi Mint xem bao giờ quay về Thái Lan, đối phương nghe thế liền thở dài, than vãn:

"Tôi đang chuẩn bị lên máy bay rồi anh mới hỏi. Thời tiết ở đây xấu tệ, tôi về sớm cho đỡ chán."

"Được. Vậy chúc lên đường may mắn."

Saint cúp điện thoại, vén rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Trời bắt đầu nổi gió, mây đen cuồn cuộn.

Hi vọng trước khi có bão, cậu có thể cùng Perth trở về.

Saint buông rèm xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Sau đó cậu lấy ra một chiếc áo corset (*).

(*) áo corset là những chiếc áo định hình được may từ loại vải chắc chắn như da, satin, cotton và được cố định bằng những thanh thép hoặc nhựa cao cấp để hỗ trợ định hình eo, làm nổi bật đường cong của thắt lưng và hông.

Quần áo đen làm nổi bật corset đen viền đỏ.

Saint cài khuy đằng trước xong nhưng dây đan phía sau chưa vừa lắm. Cậu thấp giọng gọi Perth, nhờ anh thít chặt dây giúp mình.

Perth đang chờ bên ngoài lập tức đứng dậy giúp đỡ. Chẳng mấy mà dây thắt đã được anh buộc lại cẩn thận.

Phần eo của Saint được bó sát. Cái hông nhỏ cùng với vòng ba căng tràn.

Saint nhìn vào gương, hít một hơi thật sâu. Giờ trong tay cậu đã có cơ hội để khiêu chiến với Kosawis rồi. Còn lại xin nhờ vào "vận may" của mình thôi.

Thấy Perth ngẩn người, Saint cũng ngại ngùng, hỏi:

"Sao vậy? Lạc quẻ lắm đúng không?"

"Không, đẹp lắm."

Perth tiến lại gần, hết sức tự nhiên mà đặt tay lên eo Saint, nhìn cậu thêm vài lần nữa. Trong lòng cảm thấy Saint mặc thế này hết sức quyến rũ.

"Khác với em lúc bình thường, nhưng vẫn đẹp."

Saint cũng nhìn Perth, cảm thấy anh mặc vest cũng gợi cảm chết người đi, thế nên bĩu môi, làm mặt không tin. Sau đó lại nhoẻn miệng cười, nói:

"Được. Vậy đi thôi."

Điểm hẹn là căn biệt thư xa hoa rộng lớn của nhà Santiwetchakun. Dưới hầm là một sòng bạc tư nhân cao cấp.

Lúc Saint và Perth bước vào đều phải kiểm tra an ninh, còn những vệ sĩ của Perth thì không được vào.

Khi được nhân viên kiểm tra, Saint thấy Perth đưa một khẩu súng trong áo cho vệ sĩ. Chẳng hiểu sao điều này làm tâm trạng của Saint trở nên nặng nề một cách kì lạ.

Kiểm tra xong xuôi, những người phục vụ cung kính cúi người, giơ tay về phía cánh cửa phòng khách. Trên hành lang lộng lẫy treo những bức tranh sơn dầu hậu hiện đại đậm màu dọc hai bên tường.

Rẽ vào một khúc quanh, Perth nghiêng người lại gần Saint, cười hỏi:

"Căng thẳng không?"

Saint lắc lắc đầu: "Không. Vì anh ở đây rồi mà."

Câu nói này của Saint làm Perth rất hài lòng. Chứng tỏ Saint đã tín nhiệm anh.

Hai người phục vụ giúp Saint và Perth mở cánh để tiến vào trong phòng VIP số 3. Căn phòng được trang hoàng vô cùng cao quý thanh lịch. Đèn chùm thủy tinh xếp tầng trong suốt, bích họa màu thời văn hóa Phục hưng, quầy bar treo đèn mờ, cụm ghế sofa nghỉ ngơi ấm áp yên tĩnh.

Hình minh hoạ: casino Phú Quốc.

Bắt mắt nhất có lẽ là chiếc bàn gỗ lim cỡ lớn đặt ngay chính giữa sảnh, trên đó đặt hàng đống quân bài và chips giữa bàn.

Phòng riêng rộng như thế mà chỉ có bảy tám người tham gia và nhân viên xáo bài, ngoài ra còn có một nhân viên phục vụ đứng trong góc, khi nào ván bạc kết thúc mới được gọi tới phục vụ.

Bên trái bàn là anh em nhà Santiwetchakun. Còn có cả anh trai của Mint - Mond. Trông đối phương có vẻ bặm trợn hơn trước. Hai người khác thì Saint không biết, còn phía bên phải là P'Boyy và P'Juice.

Nhìn P'Juice có vẻ khá hồi hộp. Còn P'Boyy thì vẫn hờ hững thản nhiên. Saint biết, P'Boyy chưa từng thua bạc bao giờ. Không biết là anh may mắn hay là có "nghề" nữa.

Trong bầu không khí im lặng đến căng thẳng, Saint theo Perth ngồi xuống sofa gần đó, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo, lại ngứa ngáy không yên.

Tiền đặt cược cũng như áp lực tâm lý trong mỗi ván bài cao cấp đến mức những người ngoài không tài nào tưởng tượng nổi. Các nơi khác thường cược vài chục triệu, nhưng của nhà Santiwetchakun thì cược tài sản tới hàng trăm triệu.

Hai anh em nhà Santiwetchakun đánh bạc rất có nghề, sở trường là chơi Baccarat (*). Đó là lí do tại sao những năm gần đây họ lại nắm giữ nhiều cổ phiếu trôi nổi của các tập đoàn lớn trong tay đến thế, đa phần là vì thắng được trên chiếu bạc.

(*) Baccarat: là một trò chơi so sánh điểm số giữa hai cửa "người chơi" và "nhà cái". Cách chơi đơn giản, có phần giống chơi ba cây.

Và nếu có ai dám quỵt nợ, thì đã có đám xã hội đen đi xử lý rồi.

Lúc Saint ngồi lên ghế, ván chơi của mấy người đó vừa kết thúc. Hai vị khách kia rời đi, ngay tức thì ván chơi thuộc về P'Boyy và Kosawis.

Luật vẫn như cũ, hai bên đưa ra mức cược.

"15% số ngài Kosawis đây vừa mất về tay tôi. Thêm 10% khác của nhà Santiwetchakun."

Saint ngạc nhiên quá trời. Vậy mà P'Boyy đã thắng được 15% tập đoàn gia đình hai anh em nhà Santiwetchakun ư?

Chà. Vậy thì trong trường hợp P'Boyy có thua cũng không tổn hại chút nào.

Kosawis cười cười:

"Được. Tôi theo. 20% trong tay tôi, yêu cầu 15% cậu vừa giành được lúc nãy, cộng thêm một nụ hôn may mắn của quý cô xinh đẹp này nữa."

Kosawis đưa mắt sang nhìn Juice, nở nụ cười vô cùng nhã nhặn.

Saint im lặng nhìn sang Perth, cậu thấy anh cũng im lặng suy tư. Vậy là Saint lại nhìn sang phía P'Boyy, nhận thấy nét mặt đối phương đã thay đổi, không còn vẻ thoải mái trước đó nữa mà đã khẽ nhíu mày.

Saint và Juice đều cho rằng Boyy có thể chơi tiếp ván này, vì dù có thua cũng thua tiền của Kosawis, nhưng nếu thắng, cộng lại sẽ là 25%, tập đoàn của nhà Santiwetchakun sẽ thuộc về anh ấy.

Nhưng Boyy đột ngột đứng dậy, túm lấy tay Juice đi ra ngoài. Juice hết sức kinh ngạc, chưa kịp nói tiếng nào đã bị kéo đi mất.

Sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ.

Rốt cuộc thì Saint cũng hiểu. p'Boyy dám mang sản nghiệp gia đình ra đặt cược nhưng laii không muốn cược nụ hôn của P'Juice. Hay chính xác hơn là P'Juice.

Người luôn may mắn trong các trò may rủi vẫn không muốn để người con gái mình yêu phải đi hôn kẻ khác.

Biết rõ không thua, nhưng vẫn không cược. Saint nên coi P'Boyy là đồ ngốc hay kẻ khôn đây.

Saint đổi tầm mắt sang nhìn Kosawis, lại thấy đối phương đang nhìn mình chăm chú, nụ cười trên môi như có như không.

Anh ta nhìn cậu một hồi, sau đó mới nói:

"Chào mừng cậu đến với tệ xá của chúng tôi. Thế nào? Chẳng phải cậu Suppapong muốn khiêu chiến với tôi sao?"

Saint xốc lại tinh thần, ngồi xuống vị trí đối diện Kosawis.

Cậu siết chặt tay, nhìn đối phương ở phía đối diện, bình tĩnh nói:

"Đúng vậy. Hi vọng anh chấp nhận lời khiêu chiến của tôi."

"Được, tôi chấp nhận. Vậy mạn phép cho hỏi, cậu hi vọng tôi sẽ chơi trò gì với cậu nào?" Ánh mắt Kosawis nhìn Saint sâu hun hút.

Saint biết nhưng vẫn tỉnh queo trả lời:

"Đơn giản thôi. Poker (*)."

(*) Poker là trò chơi bài mà một phần hoặc toàn bộ lá bài sẽ không được mở. Người chơi cược thêm tiền cược để có thể tiếp tục mở những lá bài ẩn. Ai có liên kết bài tốt nhất sẽ là người chiến thắng và thu về số tiền cược trên bàn.

Kosawis thoáng ngây người.

Poker sao?

Từng người sẽ rút bài theo thứ tự, bắt đầu từ lá bài thứ hai là có thể lựa chọn tăng thêm tiền đặt cược hoặc nhận thua và từ bỏ cuộc chơi.

Có hai cách để chấm dứt ván bài, cách thứ nhất là tự nhận bài mình nhỏ hơn bài đối phương để tránh gây tổn thất lớn hơn nữa, cách thứ hai là sau khi hai bên cùng rút năm lá và lật ngửa bài.

Và có hai nhân tố chính để thắng, một là may mắn, hai là tâm lý.

Bình thường mà nói, rút năm trong số vài trăm lá bài thì đều là những lá ngẫu nhiên, không có điểm cao. Trong quá trình chơi, người chơi phải tỏ ra bài của mình lớn, đánh đòn tâm lý ép đối phương bỏ cuộc trước.

Trước khi được đổi lại thân phận, thời gian ngủ Saint còn chẳng đủ, nói gì tới việc xem người ta đánh bài. Cho nên căn bản là cậu không giỏi gì bài bạc lắm.

Mặc dù được "sư phụ" là P'Boyy chỉ dạy nhưng mắt trước mắt sau là cậu quên rồi. Với lại làm sao cậu có thể đem vận mệnh của nhà mình uỷ thác cho P'Boyy xử lý được. Thắng thì không sao, còn thua thì ai sẽ phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip