Chương 67

Dealer theo thủ tục, hỏi lại hai người: "Chắc chắn không rút phải không ạ?"

Perth lạnh nhạt nói: "Chắc chắn." 

Nói xong, anh quay đầu sang phía Saint. Mặt mũi đối phương lúc này tái mét, vô cùng căng thẳng và lo lắng nhìn anh.

Perth nhìn Saint một lúc lâu, không nhịn được đưa tay lên xoa khuôn mặt cậu, khẽ mỉm cười.

Sau đó anh bỏ tay xuống, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Saint.

Kosawis nhìn chòng chọc cảnh này, hắn thấy khóe môi cong lên, ẩn chứa ý cười mờ nhạt của Perth, tức thì sợi dây căng lên trong đầu đứt phựt:

"Tôi bỏ cuộc!"

Kosawis chưa bao giờ thất bại, nhưng hôm nay hắn lại thua dưới tay Boyy và một tên nhóc chẳng chút kinh nghiệm. Rõ ràng đã rút bài đẹp tới vậy, nhưng hoá ra còn có kẻ may mắn hơn cả hắn.

Nếu bỏ cuộc, hắn chỉ mất đi 3,5% Sansook, nếu tiếp tục, 5 lá thùng phá sảnh trong tay Perth sẽ làm hắn mất 7% Sansook và 20% cổ phần công ty nhà Santiwetchakun. Hắn không thể mạo hiểm như thế được.

Kosawis vừa dứt lời, hòn đá tảng trong lòng cậu lập tức vỡ tan. Căng thẳng được xoá bỏ, cả người cậu nhũn ra, suýt chút nữa là khóc rồi.

Perth ôm lấy Saint, ánh mắt anh dịu dàng, khẽ vỗ lên bả vai cậu, nhẹ nhàng nói:

"Không sao rồi, không sao rồi."

Traikhun tức tối đấm lên tường, lầm bầm mấy câu chửi thề. Còn Kosawis là người hiểu quy tắc, số cổ phần của Sansook mà hắn có cũng là do thắng bạc, nên thua cũng không tiếc.

Vậy nên hắn nhanh chóng, dứt khoát cầm văn bản, đóng dấu rồi giao nó cho Perth.

"Cảm ơn." Perth nói một câu gọn lỏn, đưa tay nhận lấy, đưa cho Saint.

Saint ôm chặt lấy túi tài liệu, còn Perth ôm lấy cậu như ôm báu vật quý giá, ra khỏi phòng.

Thoáng chốc trong căn phòng trở lại sự im lặng, Kosawis uống hết cốc rượu, sau đó châm một điếu thuốc, lặng lẽ suy tư.

Traikhun đứng bên cạnh thấy vậy thì điên cuồng chửi bới:

"Đcm nó. Poker cái gì chứ. Anh đúng là điên rồi, mới đi nghe lời của thằng oắt con đó."

Kosawis gạt nhẹ điếu thuốc:

"Tao thua những gì tao thắng được, mày tức cái quái gì. Ít nhất tao không có làm những chuyện uy hiếp bằng clip bậy bạ như mày."

Traikhun tức nghẹn họng, đỏ mặt tía tai, gào lên một tiếng, rồi đạp đổ cái ghế bên cạnh.

Hắn tức đến nỗi suýt đứng không vững, nhìn chằm chằm đống bài trên bàn, đột nhiên tiến lại gần:

"Để em xem xem, cháu trai của nhà Sukumpantanasan may mắn tới nhường... nà...o..."

Giọng tức tối bỗng im bặt, Traikhun kinh ngạc trợn tròn hai mắt, không dám tin.

Kosawis thấy em trai đang chửi bới om sòm tự dưng lại im lặng, lấy làm lạ, ngẩng đầu lên hỏi:

"Sao vậy?"

Bàn tay Traikhun run bần bật, quay năm lá bài mình cầm trong tay ra cho anh trai hắn xem.

Khi thấy, Kosawis cũng kinh ngạc đến nỗi cứng đờ cả mặt, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, tàn thuốc nhanh chóng tạo ra một lỗ nhỏ trên mặt thảm trải sàn.

Năm lá bài, lần lượt là 3, 2, 7, 4 và 5.

Không có thùng phá sảnh, không sảnh thùng, không tứ quý, thậm chí năm lá bài này còn chẳng cùng chất.

Tại sao...

Chó chết. Hắn đã bị lừa.

Traikhun căm phẫn ném bài lên bàn, những lá bài mang màu đỏ đen bay tứ tung.

"Xem ra bão đến rồi nhỉ. Anh nói xem, anh có muốn để cậu Tanapon kia gặp chút chuyện ngoài ý muốn không?"

.

Saint băng qua hành lang thật dài, đi qua rất nhiều cánh cửa, cậu cảm thấy quãng đường này mới xa làm sao. Có lẽ vì vừa rồi quá căng thẳng nên tay chân cậu lạnh toát, bây giờ ý thức lại thì toàn thân lại nóng hầm hập.

Không gian trước mắt như đang quay cuồng, những bức tranh treo trên tường bỗng hoá làm hai làm ba, lại còn nhảy múa nữa.

Chân Saint mềm nhũn, toàn thân vô lực, không tài nào đứng vững được, sức nặng toàn cơ thể gần như phải dựa vào người Perth mới gắng gượng bước đi được.

Cánh cửa cuối cùng mở ra, nhóm vệ sĩ của Perth lập tức chạy tới đón họ, còn nhắc nhở hai người sắp có bão, nên mau chóng trở lại.

Saint nghe thấy Perth nói gì đó, cuối cùng là một mảnh tăm tối.

Cậu ngất xỉu.

.

Saint nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, cậu thấy vô vàn bàn tay bám lên người mình, có xua đuổi thế nào cũng không được.

Những bàn tay đó bám chặt lên người cậu, xé rách quần áo của cậu, cào xé thân thể cậu. Cho dù Saint có giãy giụa, có gào thét cũng không có ai giúp đỡ.

Không biết bao lâu sau, trong lúc mê man hình như có ai đang hôn cậu, ôm chặt lấy cậu, cảm xúc rất đỗi quen thuộc, Saint chợt thấy an toàn một cách lạ lùng.

Rồi một chất lỏng đắng ngắt tràn ngập khoang miệng Saint, từ từ trôi xuống họng.

Sau đó, Saint lại mất ý thức. Nhưng kì lạ làm sao, cậu không còn bị ác mộng quấy rầy nữa.

Khi Saint tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang đắp một chiếc áo vest thơm tho, nép mình vào lồng ngực ấm áp, thoang thoảng mùi hương đặc trưng của Perth.

Cậu nhích người, chui ra khỏi áo vest, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ngay đôi mắt tĩnh lặng đang lo lắng nhìn mình của Perth.

Hiện giờ, họ đang ngồi ghế sau ô tô, những hạt nước mưa đập ầm ầm lên nóc xe và kính xe.

Mưa gió bên ngoài càng lúc càng to, khuôn ngực anh vừa ấm áp vừa an toàn, giống như mái nhà vững trãi giúp cậu trú ẩn an toàn.

Saint ngoan ngoãn ghé người vào ôm anh.

"Tỉnh rồi à?"

Anh cúi đầu, áp má vào trán đối phương, nhíu mày:

"Em vẫn còn sốt."

Nghe Perth nói vậy Saint mới cảm thấy người mình có nhiệt độ cao khác thường, hai má nóng rát, mi mắt cũng mệt mỏi.

"Có lẽ đêm qua bị cảm." Saint lên tiếng, phát hiện giọng mình khàn đặc.

Perth cau mày, ôm Saint chặt hơn:

"Em gặp ác mộng sao?"

Saint xoa xoa đôi mắt còn mơ màng vì ngái ngủ, âm thanh từ cổ họng đầy lười biếng:

"Ừm..."

Saint dựa vào ngực đối phương, cảm giác ấm áp này mới mông lung làm sao. Nó khiến cho Saint nhớ lại lúc còn trong căn biệt thự kia, lúc cậu cố tránh Perth, muốn một mình lo liệu mọi việc.

Saint hít một hơi, cố gắng điều hoà cảm xúc, sau đó lại dùng ngón trỏ, gõ gõ lên ngực Perth, nói:

"Hỏi anh một việc được không?"

Perth thấy người trong lòng có vẻ đã khá hơn, giọng cưng chiều trả lời:

"Được. Em muốn hỏi cái gì? Nếu biết tôi sẽ trả lời."

"Nghe P'Boyy nói anh không biết chơi mấy trò đỏ đen mà. Sao ban nãy lại..." Saint cố ý nói lấp lửng.

Perth từ tốn đáp:

"Thì đúng là thế. Nên tôi mới nói Boyy tới trước, để phủ đầu Kosawis." Thực sự thì tính toán của anh cũng có thành công ít nhiều, khi Kosawis thua dưới tay Boyy, từ đó trở thành áp lực tâm lý.

"Tôi... thấy lo lắng. À, lúc đó anh rút bài thế nào?"

Saint vừa nói vừa nhìn Perth, trong vô thức níu chặt lấy áo anh.

"...Ừm, xin lỗi. Tôi quên mất rồi."

"Anh giỏi thật", Saint thở dài.

"Nhìn anh tự tin lại chắc chắn như vậy, tôi còn tưởng anh thực sự rút được thùng phá sảnh. Những người có trong tay những con bài đó, thực sự rất may mắn."

Perth mỉm cười:

"Xưa nay tôi chưa bao giờ gặp may cả."

"Bất kể là việc hay người."

Ngực Saint có chút nhói lên khi nghe anh nói vậy.

Perth hạ tầm mắt, anh nhìn dáng vẻ sững sờ và thần sắc mệt mỏi của Saint, chợt thấy đau đớn kì lạ.

Anh tham lam, hi vọng cậu có thể giao bản thân mình cho anh. Nhưng với tính cách bất an lại kiêu ngạo quật cường của Saint, nếu ép buộc sẽ chỉ làm cậu cố chấp phản kháng hơn mà thôi.

Khi bị ép tới đường cùng, hoặc là Saint sẽ tìm cách chạy trốn, hoặc cậu sẽ dùng cách cực đoan nào đó, biến mất khỏi cuộc đời anh.

Mưa gió đập ầm ầm vào cửa xe, Perth ôm Saint chặt hơn theo bản năng. Anh thẫn thờ trong chốc lát, rốt cuộc cũng chầm chậm nói:

"Chuyện hôm nay, xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip