Chương 68 + 69

Saint đang không biết nên giải thích với Perth thế nào, khi nghe anh nói lời xin lỗi, cậu lại thấy khó hiểu theo:

"Hả? Tại sao chứ?" Saint ngẩng lên nhìn Perth.

Anh áp trán mình vào vầng trán đang nóng hầm hập của Saint, thì thầm:

"Em có tự do của em, tôi không nên quyết định xử lý mọi việc thay em như vậy. Chỉ là có vài chuyện, tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến, mọi thứ đường đột quá nên mới không để ý đến suy nghĩ của em."

Anh cười khổ một tiếng, siết vòng tay chặt hơn:

"Tính em tự cao như vậy, nếu phải nhờ người khác ra mặt sẽ ấm ức và tức giận lắm đúng không? Chắc em cảm thấy tôi đã khinh thường em. Nhưng xin hãy tin là tôi thật sự không có ý đó. Tôi..."

Câu tiếp theo Perth còn chưa kịp nói ra, Saint đã nắm lấy tay anh, lắc lắc đầu.

"Không phải, là tôi có lỗi với anh mới đúng."

Cậu cố ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo giờ đã  mờ đi vì cơn sốt:

"Là tôi không quan tâm đến cảm nhận của anh. Trước nay tôi chỉ có một mình. Phải tự làm hết mọi thứ. Không có ai bảo vệ cũng không quen được ai bảo vệ."

Cậu nhíu mày, lấy hơi rồi nói tiếp:

"Nhưng nếu đã ở cạnh nhau như vậy, đáng lẽ tôi nên tin tưởng anh. Cùng anh giải quyết mọi thứ mới phải."

Saint co mình vào lồng ngực Perth, yếu ớt nhắm mắt lại, thở vài hơi mới nhếch môi mỉm cười:

"Tới giờ tôi mới biết, cảm giác được người khác bảo vệ, che chở, nó tốt đẹp như thế nào..."

Perth ngạc nhiên vô cùng, cảm giác ấm áp lạ thường tràn đầy lồng ngực anh. Anh rất... rất muốn hôn Saint.

Ngay bây giờ, ngay lúc này.

Vậy là anh ôm chặt lấy Saint, nghiêng người xuống hôn lên môi cậu.

Đôi môi cậu có chút khô nẻ vì bệnh, còn vương vị thuốc đắng chát nhưng với Perth, nó mới ngọt ngào và mềm mại làm sao.

Saint bị Perth giữ chặt, không nhúc nhích cũng không phản kháng được. Toàn thân cậu được bao bọc bởi hơi thở cuồng nhiệt của anh. Saint choáng váng đầu óc, không suy nghĩ gì được nữa.

Cậu nhớ nụ hôn của anh vẫn luôn nhẹ nhàng và quyến luyến, chưa bao giờ kịch liệt như hôm nay hết.

Đôi môi anh như chạm đến tận đáy tim của Saint, làm toàn thân Saint bất giác run rẩy, cơ thể càng lúc càng nóng, không sao hít thở một cách bình thường.

Anh hôn điên cuồng như thế làm cậu có cảm giác như mình sắp bị anh rút hết linh hồn đi vậy.

Đối với nụ hôn của anh, Saint chỉ thấy choáng váng, đất trời ngả nghiêng. Cậu như con thuyền nhỏ đối chọi với bão giông, chới với giữa biển khơi.

Toàn thân cậu mệt mỏi, vô lực nhưng vẫn cố bám lên bả vai đối phương theo bản năng, nhiệt tình đáp lại ngọn hải đăng dẫn đường của mình.

Cả hai hôn nhau như thế không biết bao lâu, cho đến khi xe đột nhiên phanh gấp, hai người mới tách ra.

Saint mất trọng tâm, suýt chút nữa thì ngã xuống, một giây sau lại rơi vào vòng tay ấm áp của Perth, được anh ôm vào lòng bảo vệ an toàn.

Saint mất hết sức lực, bám vào ngực anh, đến thở cũng thấy khó khăn.

Xe dừng lại, tiếng mưa gió bên ngoài ngày càng to. Tiếng còi xe vang lên ồn ào, tít phía xa là tiếng cãi nhau vì sốt ruột.

Saint mặc kệ. Cậu rất mệt, chỉ muốn dựa vào lòng Perth.

Perth cúi đầu nhìn Saint, thấy mặt cậu đỏ bừng. Có lẽ vì cơn sốt, cũng vì nụ hôn của anh.

Trời ơi, Perth! Mày làm cái quái gì vậy hả? Saint không khoẻ, bản thân lại làm chuyện mất tự chủ như vậy. Còn ra thể thống gì nữa.

Trong lòng Perth điên cuồng tự trách.

Nghe tiếng hít thở của Saint nặng nề, Perth càng lo lắng, chỉ muốn mau chóng đưa Saint tới bệnh viện.

Nhưng sao xe lại dừng lại lâu thế?

Vệ sĩ ở xe bên cạnh xuống xe, gõ gõ vào cửa kính.

Perth khoác áo vest lên cho Saint, rồi mới bấm nút hạ cửa kính xe xuống một chút.

Gió lùa vào xe theo khe hở, vài hạt mưa lạnh buốt cũng bay vào, hơi lạnh thấm vào người, Saint vô thức co người rúc vào lòng Perth theo phản xạ, nhích sâu hơn vào chiếc áo của anh.

Cậu dán tai mình lên ngực anh, muốn nghe nhịp tim ổn định mạnh mẽ. Bình yên đến mức làm người ta muốn ngủ thiếp đi.

"Cậu Perth." Vệ sĩ nói giọng rất trầm: "Có bão nên đoạn đường trở lại đã bị phong toả rồi."

Perth nghe vậy thì sầm mặt: "Giờ là mấy giờ?".

"Mười một giờ. Nhưng mà..." Vệ sĩ ngập ngừng như chờ lệnh.

"Cứ nói đi."

"Nghe nói hôm nay có kẻ muốn ra tay thanh trừng bang phái, cậu xem xem..."

"Những người khác đâu?" Perth hỏi.

"Một team đã mang tài liệu đi trước theo lời cậu. Trong khoảng một giờ nữa sẽ về tới Bangkok."

Vệ sĩ một bên báo cáo, một bên thầm tán thưởng sự cảnh giác của Perth, vừa ra khỏi biệt thự liền sắp xếp cho người cầm giấy tờ quan trọng đi trước.

Mặc dù việc các bang phái thanh trừng nhau vốn là việc không liên quan gì tới mình, nhưng Perth vẫn có dự cảm không lành.

Đoạn đường bị chặn một bên là núi một bên là biển, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Saint khó khăn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài: "Sao thế?"

Perth đỡ lấy gáy Saint, nói nhỏ: "Tắc đường, chờ một chút là được, em cứ ngủ đi".

Saint mệt mỏi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm sao sang nước ngoài rồi vẫn còn gặp cảnh tắc đường. Nhưng chỉ một chốc, cậu đã mê man, hơi thở phả lên cổ anh càng lúc càng nóng.

Perth cau mày, lại áp má vào trán Saint. Có vẻ nhiệt độ còn nóng hơn lúc nãy.

Anh liếc ra ngoài cửa sổ, vì mưa to nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.

Chết tiệt!

Perth không vui chửi thầm một câu, lại lấy thuốc hạ sốt ra đưa vào miệng Saint, thấp giọng dỗ dành:

"Saint, uống thuốc đi. Lát nữa tôi sẽ đưa em tới bệnh viện."

Nhưng nói thật, anh không biết lát nữa là phải chờ tới khi nào. Trong khi mưa mỗi lúc một to.

Saint máy móc mở miệng uống thuốc. Nhưng gò má vẫn đỏ bừng, rúc vào lòng Perth thở nặng nề.

Toàn thân cậu nóng rực, nhưng vì không muốn để Perth lo lắng nên vẫn luôn chịu đựng, thi thoảng khó chịu lắm mới lầm bầm một tiếng rất nhỏ.

Saint bị cơn sốt hành hạ tới vậy mà vẫn rất ngoan, khiến Perth đau lòng đến nỗi chỉ tiếc không thể chịu thay cho Saint.

Có phải trước đây không được mẹ yêu thương, mỗi lần ốm sẽ không dám quấy khóc, mà chỉ một mình chịu đựng thôi phải không?

Hình ảnh cánh tay hằn đỏ của Saint lúc ở trường đua ngựa xẹt qua trong đầu Perth. Nếu lúc đó anh không đi nước ngoài, nếu lúc đó anh cương quyết hơn một chút... đưa Saint tới bệnh viện...

Au: xem lại chương 16~19.

Perth thu lại tâm tình, nhanh chóng tháo chiếc corset ra khỏi người cho Saint, sau đó lại lấy chiếc áo khoác để ở phía sau ra, bọn kín Saint lại.

"Anh... làm gì thế?"

"Đưa em đi bệnh viện."

Sắc mặt anh trầm hẳn xuống, nói xong lại ôm lấy Saint, vừa định mở cửa xe lại thoáng nghe vài tiếng súng vang lên.

Perth dừng sững lại, dồn hết tập trung lại lắng nghe. Cùng tiếng mưa gió là những tiếng súng vang lên liên tục, hơn nữa càng lúc càng gần.

Đám người chờ thông xe bỏ chạy tán loạn, bàn tay Perth đặt trên cửa, do dự. Anh đánh mắt một cái, lái xe cùng tất cả vệ sĩ ở xe khác cũng xuống tập hợp quanh xe của anh.

Perth kéo mũ áo lên, che bớt khuôn mặt đỏ bừng của Saint, thấp giọng nói: "Bám vào tôi."

Nói xong, anh đẩy cửa xe ra, ôm Saint bước vào trong làn mưa.

Saint bị gió lạnh thổi qua người thì bất giác rùng mình. Nhưng nhờ vậy mà cậu tỉnh táo hơn một chút.

Áo khoác Perth mặc cho cậu khá kín, gặp nước mưa cũng không có vấn đề. Saint nhíu mày nhìn Perth. Nước mưa thi nhau rơi xuống người anh, làm ướt hết mái tóc vốn chỉnh tề, rũ xuống thành nhiều lọn nhỏ.

Saint đẩy người Perth, cậu có thể tự đi được, hơn nữa đàn ông con trai lại để người khác ôm lấy như thế cũng cực nhọc quá. Nhưng Perth lại cúi đầu nhìn Saint, anh không nói gì, chỉ siết chặt thêm vòng tay, ngăn lại tất cả ý định của Saint.

Thấy mưa rơi xuống mặt Saint, anh liền chỉnh lại góc độ cánh tay, để mặt Saint quay vào trong, mưa không thể chạm tới cậu nữa.

Vậy là Saint đành ngoan ngoãn để Perth ôm mình đi. Perth bước đi khá nhanh, trên đầu là sấm chớp đùng đùng cùng cơn mưa xối xả táp vào người cả hai bọn họ. Saint tin rằng, có Perth ở đây, nhất định cậu sẽ an toàn.

Nhưng tiếng súng vang lên càng lúc càng gần, mà vệ sĩ của Perth hình như cũng bắt đầu nổ súng về phía đó.

Tuy Perth có vệ sĩ bên cạnh, nhưng nếu cứ ôm lấy cậu như thế này, trong tay lại không có bất cứ vũ khí nào thì thật sự quá nguy hiểm.

Saint cuống quýt, tiếp tục giãy giụa đòi xuống. Lại có tiếng súng vang lên ngay gần bọn họ, trong tích tắc Perth hơi thả lỏng tay, Saint hơi hẫng nhưng vẫn tiếp đất an toàn.

Perth lo lắng, chạm vào bên má Saint, nói:

"Em đừng sợ, tôi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu."

"Không... phải..."

Saint cũng lo cho anh mà.

Saint chưa nói xong thì đã có vài tiếng súng vang lên ngay gần trong gang tấc, Perth lập tức kéo Saint thụp xuống đất, ôm cậu lăn vào gầm chiếc xe bên cạnh.

Cả hai lăn vào vũng nước mưa lạnh buốt. Perth thì không sao nhưng Saint nóng lạnh đột ngột như vậy có phần khó chịu, nhíu mày. Perth biết Saint khổ sở thế nào, nên trong hiện lên đầy sự áy náy.

"Không sao. Coi như một cách giảm sốt."

Saint cố gắng nở nụ cười với Perth. Khó khăn hơn thế này, cậu cũng đã trải qua rồi mà.

Perth nhìn Saint như vậy, trong lòng xót muốn chết, nhưng anh không nói gì. Chỉ ra hiệu cho Saint, bò sang gầm xe khác.

Saint cũng cố gắng bám theo Perth. Trong lúc di chuyển, Saint có nhìn lướt qua, thấy vệ sĩ của Perth cũng theo sát hai người bọn họ.

Vượt qua một đoạn, người Saint đã ướt đẫm, cậu không ngăn nổi cơn run rẩy, môi cũng trắng bệch ra. Perth vươn tay ôm lấy Saint, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm.

Không biết từ lúc nào trong tay Perth đã cầm theo một khẩu súng. Mắt anh không ngừng quan sát mọi động thái xung quanh.

Saint nhìn theo ánh mắt Perth, thấy hình như có người đang tìm kiếm bọn họ trong màn mưa.

Thần kinh Saint căng như dây đàn. Cảm giác được Saint đang nhìn theo mục tiêu, Perth liền ngắm vào bóng đen đó, trước khi nổ súng không quên dùng tay che mắt Saint lại.

Saint chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên bên tai và tiếng đạn ghim vào da thịt. Còn chưa kịp phản ứng thì Perth đã kéo cậu ra khỏi gầm xe.

Tiếng súng làm lộ vị trí, bắt buộc họ phải đổi chỗ ngay lập tức.

Saint cố gắng giữ tỉnh táo, theo sát bên cạnh Perth. Tiếng súng hướng về chỗ họ dày đặc, Perth che chắn cho Saint tới gần một lối mòn dẫn xuống biển thì ngồi nấp sau một chiếc xe.

Cả hai lúc này đã ướt sũng, tóc dính bết vào mặt. Saint lặng lẽ nhìn Perth, thấy trong mắt anh có chút lo lắng và rối bời.

Cậu hiểu nguyên nhân là do anh lo cho mình. Saint cũng không muốn làm người ngáng đường, nên nhịn xuống cơn run rẩy, cố gắng nói với Perth:

"Tôi không sao đâu."

Anh bật cười, chạm lên mặt Saint, ánh mắt anh đầy dịu dàng kiên định.

"Hứa với tôi, dù có nghe thấy gì cũng không được mở mắt nhé."

Bỗng chốc mắt Saint rơi vào bóng tối, chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn lên môi cậu.

Nhưng rất nhanh, Perth đã buông Saint ra, ghé sát vào tai cậu nói:

"Sau khi trở về, chúng ta hãy công khai chuyện em là người yêu của tôi nhé, được không?"

Saint vẫn nhắm mắt, gật đầu.

Perth nghiêng đầu, hôn nhẹ lên gò má của Saint:

"Saint. Hãy chờ tôi một lát!"

Anh thủ thỉ bên tai cậu rồi đứng phắt dậy.

Anh! Mày chờ tao một lát nhé!

Câu nói tương tự bất ngờ hiện lên bên tai Saint. Đây là lời cuối cùng mà Shane nói với cậu ở kiếp trước.

Bỗng chốc Saint có dự cảm không lành, cậu muốn giữ Perth lại nhưng lại túm vào khoảng không.

Cậu biết anh đã đi rồi nên đành ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi đợi. Mọi sự chú ý dồn hết vào hai tai.

Saint nghe tiếng bước chân anh trong mưa, tiếng anh nhảy lên nóc xe, tiếng giày da đạp lên nóc xe, tiếp đó nữa là tiếng súng vang khắp nơi.

Trái tim Saint như treo một tảng đá lớn, cả người run bần bật. Không phải vì mưa lạnh, mà vì lo lắng.

Không sao đâu, nhất định Perth sẽ không sao đâu.

Nhưng thời gian lâu như thế, mưa gió xối xả lên người Saint nhưng cậu mặc kệ, chuyên tâm cầu nguyện bình an cho Perth.

Tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng súng nổ liên tục. Cậu không thể nào đoán được khi nào anh mới về.

Không biết phải chờ bao lâu, bỗng có ai đó nắm lấy bả vai Saint, cậu vội mở mắt theo phản xạ, lại rơi vào cái ôm quen thuộc.

Mắt Saint nhòe nhoẹt nước, cậu ôm chặt lấy anh, khóc òa lên:

"Sau này không cho anh được bỏ em lại một mình nữa."

"Được." Anh trả lời ngắn gọn, ôm Saint thật chặt.

Tuy biết để Saint ở chỗ này sẽ an toàn hơn, nhưng cứ không nhìn thấy cậu là anh lại thấp thỏm, sợ cậu sẽ gặp chuyện. Tới khi quay lại thấy cậu co rúm người, ngồi run rẩy như chú cún con bị vất bỏ, tim anh nhói lên, thật muốn tát cho mình một cái.

Perth lau nước mắt cho Saint, nói:

"Bây giờ ổn rồi. Mau đi thôi."

Nói xong liền mau chóng dẫn Saint đi vào trong con đường mòn. Lúc nãy anh quan sát thấy phía dưới có một chiếc thuyền nhỏ, đã sai vệ sĩ đi kiểm tra rồi, họ không quay lên, nghĩa là an toàn. Bây giờ chỉ cần xuống dưới là có thể sử dụng.

Lần này Perth để Saint đi trước, đường rất nhỏ lại tối và trơn, Saint suýt trượt chân mấy lần. May mắn Perth đều giữ lại được.

Mới đi được một đoạn, vài tiếng súng đã vang lên ngay phía sau, Perth vội vã quay ra nổ súng trả đòn.

Perth biết mình là mục tiêu của bọn chúng, nếu hiện tại đi cùng Saint, sẽ gây nguy hiểm cho cậu.

Vậy là anh vội đẩy Saint rời sang lối khác, sau đó giục cậu mau chóng đi xuống dưới trước, bản thân quay lại đối phó với đám người kia.

Nhưng Saint lại nắm lấy tay Perth, không chịu buông ra, giọng như sắp khóc:

"Anh đã nói là không để em lại."

Perth mặc dù luyến tiếc nhưng vẫn dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Saint ra:

"Ngoan. Nghe lời tôi. Mau đi đi!"

Vừa nói xong thì anh chạy ngược lên. Ba phát súng hạ ba gã, định bắn tiếp thì nghe thấy vài tiếng súng chát chúa pha lẫn với tiếng cây lá xôn xao.

Anh nghe thấy tiếng Saint kinh hoàng hét lên:

"Perth!"

Lòng dạ anh đột nhiên nặng trĩu, quay ngoắt về phía Saint.

Saint bám vào một cành cây, có lẽ đã bị trúng đạn, đang luống cuống đưa tay về phía anh. Tim Perth như xoắn chặt lại, anh vội lao tới, dùng hết sức vươn tay về Saint, nhưng nhánh cây dại đã gãy làm đôi, anh không kịp nắm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Saint lăn xuống.

"SAINT!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip