Chương 7
Saint bĩu bĩu môi, bình tĩnh trả lời:
"Cậu đúng là hay để ý đến những gì người khác có thật. Nhưng những thứ mà cậu đang có, là mẹ cậu đoạt từ người khác, đầy đủ rồi. Cậu còn muốn đòi thêm cái gì nữa?"
Lời này của Saint chẳng khác gì đấm cho Benzt một cú. Cũng như nói cho người khác nghe Benzt và mẹ của cậu ta - Pat Varitthisa là những kẻ đầy thủ đoạn, tham lam vô đáy.
"Cậu bây giờ là con của ngài Namwirote rồi, vẫn chưa có ý định buông tay gia đình tôi sao? Tôi thay cậu chịu khổ mười mấy năm, đã không cảm ơn tôi lại còn to tiếng chất vấn ngược lại? Cậu có biết xấu hổ không đấy?"
Benzt chuẩn bị cự lại thì bị những lời này của Saint làm cho im bặt.
"Tôi nói này Benzt. Cậu ác thật đấy. Cậu không định để tôi được hoà nhập với gia đình à? Cậu tới nhà tôi liền lôi kéo mẹ và Shane cô lập tôi. Thế nên bà nội là người ra quyết định không cho cậu đến nhà tôi nữa."
Những người xung quanh mang vẻ mặt hóng chuyện, tuy thấy Saint nói chuyện độc miệng nhưng cũng hiểu được tại sao Saint lại như vậy. Chẳng phải do Benzt ép cậu sao.
Không những thế, những gì trước kia Benzt có được là nhờ vào Saint. Vậy mà còn dám quay lại tìm cách chiếm đoạt triệt để của Saint nữa. Đúng là sống không có lương tâm quá rồi.
Bình thường Benzt lúc nào cũng giữ khí chất công tử cao quý, nên bộ mặt tội nghiệp của cậu ta khi nãy không biết có phải thật không.
Benzt bị Saint nói cho cứng họng, không thể cãi lại. Chỉ có thể nén giận nói mãi không nên lời:
"Saint... cậu..."
Nhưng mà Saint đã nghiêng đầu, nhìn thấy Kao đang đứng ở gần đó, liền đảo mắt nói với Earth:
"Earth, P'Kao của cậu đến rồi, chào người-của-cậu đi krab~"
Benzt nghe thấy cái tên này, liền hướng theo ánh mắt của Saint. Khi thấy Kao Noppakao Dechaphatthanakun liền biết, đây là người đàn ông chất lượng tốt.
Earth nghe Saint trêu mình, lại đỏ hết mặt, nhưng trên miệng không giấu nổi nụ cười tươi tắn:
"Mình qua bên đó một chút. Lát nữa gặp."
Saint vẫy vẫy tay với Earth, cố ý không nhìn đến Benzt. Cậu quay lưng, bước tới khu vực trưng bày đồ quyên góp.
Benzt khó chịu trong lòng nhưng vẫn nối gót theo Saint. Vô tình nhìn thấy hai viên đá mà Saint mang tới.
Cái gì đây? Lúc mae Nuk định giao viên ruby cho Benzt, nhưng bà nội không đồng ý. Nói chưa phải lúc. Đến khi Saint được đổi về đúng vị trí, bà lại giao viên ruby cho Saint. Còn Shane là viên sapphire.
Benzt vô cùng không vui nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Dù gì thì Shane cũng hứa sẽ tặng viên sapphire kia cho cậu ta. Rõ ràng là như vậy nhưng sao giờ Saint lại mang đi quyên góp.
"Saint, cậu lấy hai viên đá này đi, mae Nuk cod biết không vậy?"
"Biết thì sao, không biết thì sao? Mae Nuk không giữ quyền quản lý kinh tế trong nhà. Nói cách khác, tài sản của Shane cũng thuộc quyền quản lý của tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Benzt nghe tới đây thì tái cả mặt.
"Chắc cậu thích hai viên đá này lắm, đúng không?! Lúc trước viên ruby này suýt chút nữa thuộc về cậu còn gì. Nhưng cậu không xứng đáng để được nhận nó. Viên sapphire của Shane cũng vậy." Saint cười chế nhạo: "Nên tốt hơn vẫn là để tôi đem đi quyên góp mới không làm mất giá trị của chúng."
Benzt nắm chặt tay. Đầu móng đâm sâu vào thịt. Cậu ta và Saint từ khi biết nhau đã không coi nhau ra gì. Nhưng khi đó, Benzt là công tử nhà giàu, vì thân phận mà không dám ra mặt hơn thua. Chỉ là không ngờ, Saint mới chính là công tử nhà Udomkaewkanjana. Điều này khiến cậu ta nuốt không trôi được cơn hận này.
Cũng may nhà Udomkaewkanjana chưa thực sự chấp nhận Saint. Mà Saint cũng khó hoà nhập với họ. Cho nên cậu ta rất yên tâm. Thế mà quyền kinh tế của nhà Udomkaewkanjana sau một đêm lại về tay Saint.
"Tôi không xứng, vậy cậu nghĩ mình xứng?" Benzt không chịu thua, móc mỉa lại Saint.
Đáp lại cậu ta là dáng vẻ cao ngạo của Saint:
"Tất nhiên. Tôi là con cháu nhà Udomkaewkanjana cơ mà. Cậu vẫn còn dám kiêu ngạo trước mặt tôi được hả? Đồ con hoang."
Au: chửi hay lắm em. Miệng đủ độc 👏🏻
Không đợi Benzt tức giận, Saint đã nhẹ nhàng cười cười:
"Cậu đừng mơ tưởng tới gia sản nhà tôi nữa. Cũng đừng nghĩ tới chuyện vơ vét cái gì từ Shane."
Benzt vừa định nói cái gì đó, nhưng Saint không thèm để ý, chỉ nhếch miệng cười rồi biến mất trong đám người.
Benzt nhìn theo bóng Saint, ánh mắt hiện lên tia hung ác vô cùng.
...
Saint đi qua khu vực khác, thấy Kao và Earth đang đứng nói chuyện rất vui vẻ. Cùng là đàn ông con trai, Saint phải công nhận Kao là người đàn ông đáng để ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc, trong quá khứ, hắn là kẻ thù của Saint.
Chính Kao là kẻ đã sai người tiêm ma tuý cho Saint. Còn ra tay sát hại Shane nữa. Hai anh em cậu đều tại dưới tay của Kao.
Saint đang chìm trong thù hận thì bị cắt ngang bởi tiếng nói của một người đàn ông:
"Khun Udomkaewkanjana, ngài Sukhumpantanasan muốn gặp cậu."
Saint nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi gật đầu krab một tiếng, theo sau người đàn ông đó tới căn phòng khác.
Khi tới nơi, Saint hít sâu một hơi, rồi mới bước vào.
Trong phòng có hai người. Một là một ông lão, khí độ phi phàm. Hẳn là ngài Pamorntri Sukhumpantanasan.
Còn chàng trai ngồi kế bên...
Sao lại là anh ta? Người cậu gặp ở ban công.
Chắc chắn đó là Perth Tanapon Sukhumpantanasan.
Thôi rồi. Việc tốt Saint làm...
Nhưng Perth chỉ ngước mắt lên nhìn Saint. Trong mắt không có chút gợn nào. Dường như anh ta chỉ như đang nhìn một người chưa từng gặp mặt.
Saint vốn định mỉm cười, nhưng anh ta đã rời mắt đi chỗ khác, đành ngoan ngoãn tiến tới trước mặt ngài Pamorntri Sukhumpantanasan, chắp tay cúi đầu chào hỏi:
"Saint chào ông ạ."
Ông Pamorntri gật đầu, Saint hiểu ý ngồi xuống.
Ông hỏi thăm rất nhiều về bà nội của Saint. Sau đó tới chuyện của Saint. Cậu đều lễ phép trả lời. Điều này làm cho ông Pamorntri rất ngạc nhiên. Chuyện nhầm con của nhà Udomkaewkanjana quá ồn ào. Đây là lần đầu tiên ông thấy Saint-chân-chính. Ông nghe trước kia cậu sống trong hoàn cảnh không đầy đủ, không ngờ lại rất ra dáng con nhà danh giá.
Lúc trò chuyện với ông, giọng Saint mềm mỏng, lại tinh tế dùng kính ngữ với người lớn tuổi, ngữ điệu vô cùng vững vàng, tốc độ vừa phải. Nội dung thì chừng mực, khéo léo mà vẫn chân thành.
Ông Pamorntri rất hài lòng. Thiện cảm dành cho Saint tăng lên rất nhiều. Lông mày cũng giãn ra. Saint biết, cậu đã làm tốt.
Saint đưa mắt nhìn sang Perth. Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Saint có chút thất vọng. Hẳn là cậu đã để lại ấn tượng xấu cho anh ta. Việc giành NightPer lại khó khăn thêm rồi.
"Chuyện cháu mang Song sinh thạch tới đây có phải do bà cháu làm chủ ý không?" Ông Pamorntri chuyển đề tài.
"Krab, là của Saint ạ." Saint trả lời "Cũng được bà nội cho phép ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip