Chương 8
Thật ra thì Song sinh thạch có ý nghĩa đặc biệt với nhà Udomkaewkanjana và nhà Sukhumpantanasan.
Chuyện bắt đầu từ thời cha mẹ của ngài Pamorntri. Khi xưa, cha của ngài Pamorntri trên đường đi buôn hàng thì gặp phải bọn cướp. Chúng đuổi giết cả đoàn buôn không từ ai. May nhờ có cụ của Saint không tiếc gì nhảy vào ứng cứu, cha của ngài Pamorntri mới toàn mạng trở về.
Khi đó, để cảm tạ lòng tốt của cụ của Saint, cha của ngài Pamorntri đã tặng Song sinh thạch cho cụ kèm theo lời hứa, nếu nhà Udomkaewkanjana cần giúp đỡ, nhà Sukhumpantanasan sẽ luôn sẵn lòng hỗ trợ.
Tuy nhà Sukhumpantanasan sẽ không thất hứa, nhưng dù sao thì nhà Udomkaewkanjana cũng không thể khom lưng đi cầu xin sự giúp đỡ từ họ được.
Dường như biết được điều này mà Benzt đã chú ý tới hai viên đá. Ai biết cậu ta sẽ dùng nó vào việc xấu xa gì. Nên Saint cứ mang đi đấu giá luôn cho rồi.
Dù gì ở kiếp trước, Kao cũng là người tranh được NightPer. Từ đó thâu tóm luôn cả Sansook đang trên bờ vực sụp đổ. Thế nên Saint rất muốn giành được NightPer.
Ngài Pamorntri hỏi lại Saint:
"Saint mang đi quyên góp thế này, không thấy tiếc cho chúng sao?"
Saint mỉm cười nói:
"Thật ra Saint muốn ông mua lại chúng đấy ạ. Cháu hiểu được nguồn gốc của Song sinh thạch. Nó rất có ý nghĩa với nhà Sukhumpantanasan. Còn với cháu, cháu xin nói thật, chúng cũng không khác gì viên ruby cháu gắn trên vỏ điện thoại là mấy."
"À không, to hơn một chút ạ."
Câu nói của Saint làm ngài Pamorntri bật cười.
Perth luôn mang khuôn mặt không biểu cảm, lúc này cũng đưa mắt nhìn sang ông của mình và Saint. Nhưng rất nhanh anh lại quay đi.
"Đứa nhóc này, cháu mang đi quyên góp mà để giá cao như vậy? Đó là để gây sự chú ý với ta sao?" Ngài Pamorntri cười hỏi.
"Dạ không có. Saint là muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đấy ạ." Saint thẳng thắn nói:
"Với cả... cháu muốn biết là ông có sẵn lòng mua lại vật quý của gia tộc không thôi ạ."
Ý của Saint là để mọi người thấy được, tình cảm của hai nhà Udomkaewkanjana và nhà Sukhumpantanasan rất tốt.
Nếu vậy những nhà đầu tư hay đối thủ của Sansook sẽ nhận thấy được vị thế của nhà Udomkaewkanjana.
"Nhưng mà Saint này, cháu không thấy số tiền đó, có chút cao không, hửm?"
"Nếu Saint để giá thấp, thì khác gì không tôn trọng người lớn trong nhà Sukhumpantanasan ạ!?"
Saint mồm miệng lanh lợi trả lời.
"Chà, chà, chà... Được rồi. Được rồi, nghe cháu vậy."
Ngài Pamorntri thật thích đứa nhóc này. Lanh lợi nhưng tâm tư thẳng thắn. Mồm miệng cũng ngọt, không khiến người khó chịu.
"Nói yêu cầu của cháu đi, ta sẵn lòng nghe đây."
Saint hít một hơi: "Saint muốn NightPer ạ."
"Được! Ta có thể giao NightPer cho cháu. Nhưng mà đứa nhóc này, Sansook của cháu tiền vốn đang có vấn đề, kết cấu tài sản lại không hợp lý. Giành được NightPer về liệu có quá sức không?"
Giọng ngài Pamorntri nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh:
"Ta không hi vọng việc trợ giúp nhà Udomkaewkanjana lại thành kéo Sansook sụp đổ."
Saint có chút khựng lại. Điều cậu lo lắng chính là vấn đề này. Nhưng Saint không hoảng sợ, ngược lại hóm hỉnh trả lời:
"Saint biết ạ. Nhưng cái cháu muốn xin, không phải là NightPer ngay lúc này. Hạn là một năm, hi vọng khi ấy Sansook sẽ khiến ông yên tâm giao NightPer cho cháu."
Nghe vậy, ngài Pamorntri liền cười rộ lên, ông đặt tay lên vai Saint, vỗ vỗ mấy cái:
"Khá! Khá lắm. Đúng là con cháu nhà Udomkaewkanjana. Rất có nghĩa khí."
Nghe được câu nói này, Saint vô cùng mừng rỡ. Thì ra bà nội nói đúng, cách nhận được sự tán đồng không phải là gió chiều nào theo chiều ấy, mà là thẳng thắn tự tin làm chính bản thân mình.
Trong lòng ấm áp, Saint vô thức nở nụ cười. Gương mặt vì thế mà bừng sáng theo.
Perth ngồi bên kia vô tình ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nụ cười tươi tắn rạng rỡ kia. Ánh mắt của anh dừng lại một chút rồi lại nhìn sang nơi khác.
Ngài Pamorntri nhìn khuôn mặt tươi cười của Saint, trong mắt ông cũng mang theo ý cười nói:
"Lát nữa Saint và Perth ra làm người đại diện khai mạc buổi từ thiện hôm nay đi."
Saint tròn mắt ngạc nhiên, quang sang liếc nhìn người ngồi phía bên kia một cái. Chỉ thấy anh ta vừa nhướn mày trong lòng cậu lại chùng xuống.
Nhưng Saint suy nghĩ rất nhanh, không chờ cho Perth lên tiếng, cậu đã mở miệng:
"Saint nghĩ không nên đâu ạ. Buổi từ thiện hôm nay là do nhà Sukhumpantanasan đứng lên. Cháu tham dự thì không hay lắm. Dù gì lời nói cử chỉ của cháu cũng đại diện cho nhà Udomkaewkanjana mà."
"Hình ảnh của Saint quan trọng lắm đó ông."
Au: cái mặt Saint khi ẻm nói nó vầy vầy nè :"> cưng lắm luôn
Nghe Saint nói xong, ngài Pamorntri càng thêm hảo cảm với cậu. Saint biết đạo lý, hành xử chừng mực. Rất tốt.
Thế nhưng Saint lại cảm thấy mình vẫn chưa thành công cho lắm. Bởi khi nghe Saint nói như vậy, ánh mắt của Perth hiện lên tia cười nhàn nhạt.
Trong mắt Saint, điều đó chẳng khác gì đang cười nhạo cậu hết.
Ờ thì. Hình ảnh của Saint quan trọng lắm. Nên mới nãy cậu ở trước mặt người ta nói:
"Một kẻ không ra gì ấy hở? Ờ thôi được rồi. Để tôi kêu bạn trai của mấy cậu tới chung. Vậy là thành nhiều kẻ không ra gì rồi. Tiện thể chi thêm tiền cho đám người ở bữa tiệc đó đến phục vụ cho các cậu nhé. Thế nào? Được không?"
Aizzzz... xấu tính như vậy làm gì. Để bây giờ xấu hổ trước mặt Perth như vậy. Hối hận quá đi mất.
May mà ngài Pamorntri không phát hiện ra điểm bất thường, quay sang nói với Perth:
"Vậy coi như Perth nợ cháu nhé."
Nụ cười căng cứng trên mặt Perth như muốn nói: Ông rảnh thì tự đi mà lo. Không liên quan gì đến cháu hết.
Saint bắt lấy cơ hội, vui vẻ nói:
"Vậy khi nào tới tiệc sinh nhật của cháu và em trai, mong rằng sẽ được Khun Tanapon ghé qua là tốt rồi ạ."
Sự xuất hiện của cháu trai yêu quý nhà Sukhumpantanasan trong tiệc sinh nhật của cậu và Shane, không ít thì nhiều sẽ làm tăng giá trị hình ảnh của cậu lên trong mắt giới quý tộc.
Saint nhớ không quên, ở kiếp trước, buổi tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của cậu và Shane. Dù là nhân vật chính nhưng cậu lại cực kì mờ nhạt. Tất cả mọi người đều vây quanh Benzt. Quá là không công bằng.
Ngài Pamorntri cười lớn:
"Được. Nó nhất định sẽ đi."
Perth: ... 😀😀😀
"Dạ, Saint cám ơn ông! Cám ơn Khun Tanapon!"
Nhanh nhẹn thật, sợ bị từ chối ư.
Perth nheo nheo mắt, nhìn Saint.
...
Mọi việc diễn biến thuận lợi giúp tâm trạng Saint thoải mái hơn. Cậu tiếp chuyện với ngài Pamorntri thêm một lúc rồi xin phép ra ngoài tìm Earth.
Có trời mới biết, Saint căng thẳng muốn chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip