Phần 4:

Đám tang của Ann diễn ra trong tĩnh lặng và cũng có thể nói là đám tang được cả nước biết đến. Mọi người ở Bangkok đều đến chia buồn cho cậu và cả gia đình

Perth không tham gia vì lí do cá nhân. Anh phải về nhà lớn với tư cách giám đốc đi họp Hội đồng ở Indonesia. Họp cũng không yên vì anh lo cho cậu. Anh cứ thấp thỏm, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Rút điện thoại định gọi cho cậu xem mọi việc ổn thỏa hết chưa nhưng không đủ can đảm. Với bộ dạng cứ như vậy của anh mà  ông Tanapon tức giận

" CON KHÔNG HỌP THÌ VỀ CHO TA " Ông quát lớn làm nhân viên giật mình sợ sệt
" Sao tôi phải về? Chẳng phải ông cho tôi đến đây sao? " Anh đáp

Ông Tanapon và anh trước kia rất thân thiết. Nhưng vì phần cổ đông mà anh với ông có chút xích mích khiến công ty nhiều lần suýt bị phá sản. Nhưng cũng nhờ anh mà công ty trụ được đến bây giờ

Anh nói khiến ông không biết đáp lại làm sao. Anh rút điện thoại ra gọi cho Saint với tư cách là 2 đối tác hỏi thăm nhau
[ Saint, mọi việc ổn cả chứ? ]
{.... }
[ Saint, màu trả lời tôi, mọi việc ổn không? ]
{ Ổn, cậu đừng lo cho tôi }
[ Cậu cứ như vậy sao tôi không lo? Nói mau! ]
{ TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO RỒI MÀ }
Tút... Tút... Tút
" Saint... S.. "

Anh thẫn thờ, khi đây là lần đầu cậu từ chối cuộc gọi của anh nhiều đến như vậy.

" Tôi về Thái trước, có gì gọi điện cho tôi " Anh cầm tập tài liệu và điện thoại ra khỏi công ty

Perth chẳng còn tâm trạng gì nữa cả khi biết cậu từ chối cuộc gọi của mình. Việc cậu về Thái trong cuộc họp cũng khiến không ít nhà báo và các nhân viên bàn tán

[ Tôi yêu cậu mất rồi mà ]
Đúng là Perth chẳng còn tâm trạng để ở lại buổi họp nữa. Nghĩ đến cậu là đầu óc lại mông lung, không chú tâm được vào việc đang làm.

Cậu từ bao giờ đã lọt vào tầm mắt của anh?
Cậu từ bao giờ đã khiến anh thấy đổi như vậy?
Cậu từ bao giờ đã khiến anh lo lắng không đâu?
Chẳng lẽ anh yêu cậu mất rồi?

Từ Indonesia về Thái Lan đâu có dễ dàng khi khoảng cách địa lí quá xa. Còn phải chờ thủ tục cũng mất bao nhiêu thời gian rồi. 1 phút của anh là 1 năm anh nhớ cậu. Có thể nói thời gian trôi qua như thế này khiến anh càng thêm nhớ cậu.

Nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cậu không bắt máy. Saint, rốt cuộc cậu đang làm sao vậy hả?

-- Ở đám tang Ann --
Saint là thế. Cứ có chuyện buồn là Saint thành người thẫn thờ. Không chú tâm đến chuyện xung quanh, không ăn uống, không bắt điện thoại luôn. Dường như cả thế giới sụp đổ khi người cậu yêu trong suốt 2 năm bây giờ ra đi chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho cậu

Cậu nào có biết anh đang tức tốc đi về Thái với cậu chỉ vì anh lo cho cậu thôi

Tình yêu có thể rất đẹp khi ta đến với nhau. Nhưng để đánh đổi một tính mạng cho một cuộc tình thì không nên yêu làm gì. Yêu quá nhiều khiến con người ta khờ dại mà thôi

Mẹ Saint đang cố chấn an cậu nhưng hình như không có ích. Cậu vẫn thế, vẫn vậy ùe ngày Ann ra đi.

[ Tôi cần cậu quay về, tôi muốn ôm cậu, tôi muốn khóc ] Cậu cầm điện thoại lên, nhắn cho Perth 1 tin nhưng không dám gửi đi ( Yury: Tỏ tình gì lộ vậy Saint ui ) cứ chần chừ không biết có nên gửi hay không thì anh bất chợt gọi đến

[ Tôi đang ở sân bay Indonesia ]
" Thì sao, cậu về liên quan gì đến tôi "
[ Tôi đang lo lắng cho cậu đó. Nghe đây, nếu tôi về là cậu phải ra sân bay đón tôi ]
" Nè... Nè " Anh tắt vụt máy trong phút chốc
Anh nhớ cậu rồi!

Anh lo lắng cho cậu kìa!
Cậu khá vui nhưng không thích bộc lộ ra ngoài nên giữ kín trong lòng. Anh nói vậy rồi nên cậu phải ra đón vậy

" Mẹ Nuk, con ra ngoài một chút. Con đem xe đi nhé! "
" Ừ đi đi, lái xe cẩn thận " Mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vui vẻ lại như ban đầu nhưng cũng lo rằng cậu quá lo lắng gây ra tai nạn

Nhưng chắc mẹ cậu nghĩ xa quá rồi khi cậu đến sân bay an toàn. Có vẻ cậu đi hơi sớm nên máy bay vừa bên đó mới cất cánh thì cậu đã đến đây.

" Haiz " Cậu thở dài rồi ngồi trên ghế băng sân bay, lấy điện thoại ra xem chút phim hoặc nghe nhạc dể diết thời gian.

Sau 6 giờ đồng hồ từ Indonesia thì Perth đã đáp xuống sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan. Anh khá hồi hộp khi gặp cậu

Saint đang ngồi nghe nhạc ở ghế băng dài chỗ sân bay. Thấy Perth về thì không khỏi vui mừng. Cậu chạy ra chỗ anh, vẻ cute không lối tả của Saint đã khiến mọi ngươi xung quanh nhìn chăm chăm vào cậu
Cậu ăn mặc đơn giản đến đón tại sân bay. Chẳng ai nghĩ cậu là giám đốc của SP International. Chiếc quần jean bo và chiếc áo phông màu xanh. Mặc dù không hẹn nhau nhưng hình như cậu và anh đang mặc đồ đôi

2 chiếc áo được anh và cậu mua trong lúc đi chơi với nhau. Cậu màu xanh và anh màu trắng. Áo phông in chữ. Áo cậu là chữ Perth và áo anh là chữ Saint

" Nói vậy mà cậu cũng ra đón " Saint vừa bước đến anh đã hỏi
" Ai biết được anh lừa tôi đâu " Cậu cười nhẹ
Và rồi anh và cậu cùng bước ra xe, trông chẳng khác gì một cặp đôi hoàn hảo. Chàng trai vơia chiếc áo trắng thì ga lăng, đẹp trai; còn người bên cạnh thì dịu dàng, đáng yêu.
-----------------------------
Yury: Sorry mọi người đã 3 ngày không đăng chuyện. Nhà có việc đột xuất nên không cóa thời gian, mọi người thông cảm ạ
Phần 5: để Yury bật mí cho, Saint sẽ tỏ tình nha. Liệu thành công không thì không biết. Chờ nhé
Ủng hộ em nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip