Chap 27
Mẹ anh và Kew nghe anh nói chuyện qua điện thoại cũng hiểu ra được chuyện gì , Bà Nuk hỏi anh :
- Saint xin nghĩ việc ở công ty hả con ?
Anh trả lời mẹ với chất giọng hơi buồn :
- Dạ , Saint nộp đơn nghĩ việc và ngày mai con sẽ gặp mặt để giải quyết cho em ấy thôi việc mẹ à .
Bà Nuk :
- Sao con không giữ Saint lại ?
Kew cũng thấy tiếc cho một nhân tài như cậu :
- Dạ đúng rồi , Saint là người có năng lực mà anh.
Anh :
- Con chỉ làm đúng với ý của Saint thôi , em ấy đã muốn đi thì làm sao con giữ lại được ?
Bà Nuk :
- Vậy còn chuyện tình cảm của con và Saint thì sao ?
Anh :
- Con tôn trọng quyết định của Saint , chúng con sẽ xa nhau , em ấy đã thay đổi , đã có tình yêu mới thì con còn níu kéo nữa để làm chi , chẳng còn ý nghĩa gì đâu mẹ .
Kew không tin rằng cậu đã thay lòng với anh :
- Em nghĩ Saint không phải là người dễ thay đổi đâu anh , biết đâu có ẩn tình gì thì sao ?
Bà Nuk cũng thuận theo ý của Kew :
- Mẹ cũng nghĩ như Kew , chắc Saint có nỗi khổ riêng không tiện nói ra .
Anh cảm thấy khó chịu khi mẹ mình và Kew đều đứng về phía Saint :
- Mẹ và Kew đừng nói giúp cho Saint , chính mắt con thấy người kia đưa đón Saint hàng ngày , anh ta còn hôn Saint trước mặt con , Saint đã thay đổi , em ấy đã phản bội con để đến với người khác .
Bà Nuk chỉ còn biết an ủi con mình :
- Vậy thì cố gắng nha con , mẹ tin con sẽ vượt qua được chuyện này .
Kew :
- Em cũng mong anh sẽ mau quên chuyện này và sẽ vui vẻ trở lại như xưa .
Anh :
- Con cảm ơn mẹ và Kew nhiều lắm , mẹ ơi con muốn xin phép ba mẹ cho con đi xa một thời gian .
Bà Nuk ngạc nhiên hỏi :
- Con muốn đi đâu và khi nào thì đi ?
Thật tình anh muốn đi đâu đó một thời gian , để có thể phai mờ hình bóng cậu trong tim anh :
- Con muốn qua Mỹ để xem xét thị trường bên đó để về phát triển công ty , một thời gian con sẽ về .
Bà Nuk quá hiểu con mình , nói xem xét thị trường chỉ là cái cớ mà nguyên nhân chính là con bà muốn xa cái nơi chứa đựng nhiều kỹ niệm buồn này nên nói :
- Ừ như vậy cũng tốt , khi nào để mẹ chuẩn bị cho con .
Anh :
- Sắp xếp xong công việc tuần sau con sẽ đi .
Bà Nuk gật đầu .
Kew :
- Vậy khi nào anh đi em sẽ ra tiễn anh .
Anh :
- Anh cảm ơn em nhiều lắm Kew.
......
Hôm nay cậu đến công ty gặp anh để xin thôi việc , từ tối qua tới giờ cậu luôn nghĩ sẽ phải đối diện với anh như thế nào sau cái ngày mà cậu bỏ mặc anh trong bệnh viện rồi chạy đi ...rồi nghĩ tới việc anh muốn gặp cậu là đang muốn làm khó cậu đây mà , thoát ra dòng suy nghĩ của mình , cậu gõ nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc của anh , sau khi được anh cho phép , cậu bước tới đứng trước mặt anh rồi đưa cho anh đơn xin thôi việc , anh mời cậu ngồi xuống nhưng cậu lại từ chối :
- Không cần đâu thưa tổng giám đốc , chờ anh duyệt xong em sẽ đi ngay .
Nghe xong câu nói của cậu anh nghĩ " ngay cả việc ngồi chung một nơi với mình mà em ấy cũng từ chối , Saint em thật sự tuyệt tình với anh như vậy sao ?"
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa , có nhất thiết phải thôi việc không , nếu là vì anh thì em cứ yên tâm , anh sẽ thuận theo ý em , sẽ buông tay em để trả em về với cuộc sống của em , từ nay về sau anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa nên em cứ yên tâm tiếp tục công việc của mình .
Nghe anh nói buông tay thật sự cậu rất buồn nhưng vì hạnh phúc của anh nên cậu sẽ chấp nhận tất cả :
- Cảm ơn anh vẫn còn nghĩ đến em nhưng em đã quyết định rồi , em sẽ không thay đổi đâu .
Anh chợt nhớ ra điều gì đó nên buông lời mĩa mai :
- À mà anh quên hiện giờ em đang quen với tổng giám đốc Jimmy thì cần chi phải làm việc ở đây , bây giờ anh mới hiểu lý do tại sao em lại xin thôi việc .
Cậu bỏ qua những lời nói trách hờn của anh :
- Anh muốn nghĩ sao về em cũng được , dù gì em cũng là người có lỗi với anh .
Anh cũng không nói thêm lời nào , đặt bút ký vào đơn thôi việc rồi đứng lên đối diện với cậu :
- Xem như em đã không còn là nhân viên của công ty anh và sau ngày hôm nay anh sẽ không làm phiền đến em nữa , chúc em hạnh phúc với những gì em đã chọn , à mà còn một điều nữa , anh nhớ lúc trước em đã từng nói với anh rằng " Nếu có một ngày chúng ta phải xa nhau , em muốn anh tìm một người khác để yêu và sống thật vui vẻ " nên anh đã làm theo lời em , anh sẽ kết hôn với một người khác dù rằng anh không yêu người ta nhưng biết đâu được sau này sẽ khác thì sao , tuy rằng người sau này anh chọn chắc sẽ không được bằng em nhưng anh tin rằng một điều là người ta sẽ không phản bội anh như em đã từng làm điều đó với anh , sao em sẽ chúc phúc cho anh chứ ?
Anh không hiểu sao mình lại dùng những lời nói cay đắng để nói với cậu , mặc dù anh có hận cậu khi đã không chung tình với anh nhưng chưa bao giờ anh muốn làm tổn thương đến cậu , anh muốn xem thử phản ứng của cậu thế nào khi biết anh có người khác nhưng anh đã lầm , cậu vẫn giữ nét mặt như lúc nảy mà nói với anh :
- Em rất vui khi thấy anh tìm được người xứng đáng để kết hôn , em thật lòng mong anh hạnh phúc .
Anh nào biết đâu cậu phải khó khăn thế nào mới có thể nói ra những lời dối lòng đó , cậu phải giả vờ bình tỉnh trước mặt anh để nói lời chúc phúc cho anh , mặc dù lòng cậu không hề mong muốn .
Cốc cốc ...
Anh nghe có tiếng gõ cửa :
- Mời vào .
Từ bên ngoài bước vào là một cô gái xinh đẹp , anh bước đến bên cô gái ấy rồi tiện tay ôm eo cô trước mặt cậu :
- Kew em đến đúng lúc lắm , lại đây với anh nào .
Kew ngơ ngác nhìn hành động của anh , không hiểu anh định làm gì , đây chỉ là một sự tình cờ cô ghé qua chỗ anh , xem anh đã ổn chưa nhưng lại không ngờ mình lại bị kéo vào tình huống khó xử này .
- Saint giới thiệu với em đây là hôn thê của anh , như anh đã nói , sắp tới đây anh và Kew sẽ kết hôn .
Anh hôn lên trán Kew rồi quay qua nói với cậu .
Có ai hiểu cho cảm giác của cậu bây giờ là gì không ?
Là đau thương lẫn mất mát , cậu nhận ra rằng từ đây cậu sẽ mất anh mãi mãi , đúng như ý muốn của cậu rồi nhưng sao tim lại đau đến mức không thở được vậy nè .
Cậu nói với lòng " Cố gắng một chút nữa thôi , mình không thể nào để cho anh thấy mình yếu đuối trước mặt anh , phải tất cả là vì anh " .
- Nếu là chị Kew thì em an tâm rồi , khi nào anh và chị kết hôn thì gửi thiệp cho em , em sẽ có mặt để chúc phúc cho anh chị .
Cậu cười vui vẻ với anh và Kew nhưng nào ai biết đó chỉ là lớp ngoài giả tạo để che dấu đi sự yếu đuối bên trong con người của cậu .
- Saint thật ra tôi ...
Kew muốn nói gì đó với cậu nhưng bị cậu ngắt ngang câu nói giữa chừng của cô .
- Chị không cần nói gì hết em hiểu mà , chị yên tâm em là thật lòng chúc phúc cho hai người mà , bây giờ em có hẹn phải đi trước , chào anh chị em đi .
Kết thúc xong câu nói , cậu chấp tay chào cả hai rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng , bởi vì nếu còn ở lâu chắc cậu sẽ không chịu đựng nổi khi thấy anh bên người khác .
Vừa ra khỏi phòng , cậu bỏ ngay cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài , cậu khó khăn lấy tay vịnh vào tường , lê từng bước mệt mỏi ra khỏi công ty , rồi cậu cũng không biết mình về nhà an toàn ra sao khi người cậu giờ như xác không hồn , tâm trí cậu không biết đang ở tận nơi đâu...
- Perth liệu Saint có sao không , em thấy lo cho cậu ấy quá mà còn anh nữa , sao không nói trước với em , để em phải khó xử như vậy ?
Anh lạnh nhạt nói :
- Chắc Saint không sao đâu vì bây giờ Saint đã không còn tình cảm với anh rồi còn gì nên em đừng lo , anh xin lỗi vì đã không nói trước với em chuyện này , lúc nảy thật sự cảm ơn em , em tìm anh có việc gì không ?
Kew :
- Em đến xem anh có ổn không , sẵn tiện em muốn mời anh đi ăn luôn , anh nghĩ thế nào ?
Thật sự bây giờ anh không muốn đi đâu chỉ muốn yên tỉnh thôi nhưng Kew mới vừa giúp anh nên anh không thể nào từ chối cô được :
- Ừm , được vậy em ngồi chờ anh một chút , xong việc chúng ta cùng đi .
Thời gian trôi qua nhanh , mới đây mà đã đến cuối tuần , anh sắp xếp hết công việc giao lại cho Than , cậu vừa là bạn thân vừa là cánh tay đắt lực trong việc giúp anh quản lý tốt công ty .
Sau khi xong việc anh ở nhà với ba mẹ một hôm để chuẩn bị cho chuyến bay của mình .
_______________________________
Còn Saint từ lúc nghe anh nói sẽ kết hôn , đáng lẽ cậu phải mừng cho anh mới phải , vì mọi chuyện đã đúng với mong muốn của cậu nhưng không biết sao từ lúc đó tới giờ , cậu luôn mang tâm trạng buồn không thể tả được nên sức khỏe ngày một suy giảm mà nỗi nhớ anh không vơi , vì thế cảm giác tội lỗi luôn đè nặng trong tâm trí của Saint .
Jimmy thấy cậu bệnh cũng thường xuyên tới lui chăm sóc cho cậu , nhìn cậu như vậy anh cảm thấy xót xa , anh cho mẹ cậu biết tin , bà cũng thu xếp lên ở với cậu để tiện cho việc chăm sóc nhưng nỗi buồn trong cậu quá lớn nên bệnh tình ngày một nặng hơn , bà Kunne không hiểu lý do tại sao con trai mình lại trở nên như vậy , cố ý thăm dò Jimmy xem anh có biết gì không :
- Jimmy con thường gần gũi với Saint , chắc con biết vì sao Saint lại trở nên như vậy , nếu biết thì con làm ơn nói cho bác biết được không , bác không thể nào trơ mắt nhìn con trai mình cứ hành hạ bản thân như vậy ?
Jimmy thương cho tấm lòng của một người mẹ dành cho con nên mặc dù đã hứa với cậu không nói ra nhưng anh không đành lòng mà nói hết sự thật cho bà Kunne biết .
Sau khi nghe xong , bà cảm thấy thương cho đứa con tội nghiệp của mình , lúc thơ bé thì phải xa rời vòng tay của cha mẹ ruột , lớn lên tìm lại được tình thâm thì trớ trêu thay người con bà yêu thương xem người đó như mạng sống lại chính là anh ruột của mình , bà xót xa nhìn cậu xanh xao trên giường bệnh rồi thầm trách trời cao sao quá nhẫn tâm với cậu , bây giờ bà không biết làm gì để giúp cậu vượt qua nỗi đau quá lớn này , chỉ biết cạnh bên chăm sóc cậu .
- Saint à con dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nha con , mấy ngày nay con đâu ăn được gì .
Cậu mệt mỏi trả lời bà :
- Con thấy mệt lắm , con không muốn ăn .
Bà Kunne với đôi mắt sắp ngấn nước , nắm lấy tay cậu nói trong ngẹn ngào :
- Con ráng ăn một chút rồi uống thuốc cũng được , coi như vì mẹ đi con , không lẽ con không thương mẹ sao Saint ?
Cậu thấy mẹ mình sắp khóc thầm trách bản thân , muốn để bà vui lòng nên cố gắng ngồi dậy gượng ăn cho bà vui .
Jimmy bước vào thấy cậu chịu ăn cũng cảm thấy vui mừng nhưng ăn vừa được mấy muỗng thì thấy cậu bụm miệng đi nhanh vào tolet , anh lo cho cậu nên đi theo thì thấy cậu nôn ra hết những gì cậu mới vừa ăn được , anh dìu cậu trở lại giường , thấy tình trạng cậu không ổn anh đề nghị :
- Bác à con nghĩ nên đưa Saint vào viện , bác chuẩn bị con sẽ đưa em ấy đi ngay ạ .
Cậu lắc đầu không đồng ý :
- Không , em không muốn đi bệnh viện , em thấy ổn , em muốn được ở nhà .
Jimmy không chiều được tính tình ngang bướng của cậu nên cương quyết nói :
- Nhưng em nhìn em đi , bệnh em ngày một nặng thêm lại không ăn uống được gì , cứ như vậy làm sao em chịu nổi , em phải nghĩ cho bác gái nữa chứ , nhìn em như vậy bác ấy đau lòng lắm em có biết không , làm ơn nghe anh đi mà Saint .
Cậu thấy mình thật bất hiếu với mẹ nhưng cậu vẫn lắc đầu không chịu đi :
- Dù anh có nói gì em cũng sẽ không muốn vào viện đâu , anh hiểu cho em .
Anh bất lực nhìn cậu :
- Anh thật không hiểu nổi em .
Nói xong anh quay qua nói tiếp với mẹ cậu :
- Bác lo cho Saint dùm con , con ra ngoài có chút việc sẽ trở lại ngay .
Jimmy tức giận đi ra khỏi phòng không thèm nhìn cậu , vì anh sợ mình sẽ tức chết trước tính cố chấp của cậu , anh phải làm điều gì để giúp cậu , không thể để cậu trong tình trạng này hoài được nên anh đành thất hứa với cậu lần nữa , anh lái xe thẳng đến nơi mà mình cần đến .
Saint sau khi nghe Jimmy nói , cảm thấy mình thật vô dụng , chẳng làm được gì lại để cho những người thân phải vì mình mà lo lắng , cậu nghĩ mình sinh ra trên cõi đời này để làm gì , chỉ đem đau khổ cho người khác nên cậu không muốn cho ai vì mình mà nặng lòng thêm nữa , cậu quay qua ôm lấy người mẹ thân thương đã bao năm vì cậu mà khó nhọc :
- Mẹ ơi con xin lỗi , xin mẹ đừng buồn Saint , Saint hứa từ nay sẽ không để mẹ vì con mà bận lòng thêm nữa , mẹ hãy sống thật vui và hạnh phúc , có như thế con mới yên tâm mà ....
Cậu chợt khựng lại , nước mắt bắt đầu rơi xuống , cậu thầm nghĩ " Mẹ ơi có lẽ đây là lần cuối Saint được ôm mẹ như thế này , cho dù ở phương trời nào , Saint cũng không bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng mà mẹ đã dành cho con , chỉ bấy nhiêu thôi là con thấy hạnh phúc lắm rồi " .
Bà Kunne thấy vui khi cậu đã nghĩ thoáng hơn , bà chỉ cần có thế thôi , nhẹ nâng niu gương mặt đứa con trai yêu quý của mình , lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vươn trên gương mặt cậu :
- Con khờ quá , con có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi mẹ , nếu muốn mẹ vui thì con phải ăn uống đầy đủ cho mau lại sức và đừng nghĩ tới những chuyện buồn nữa , lúc nào mẹ cũng muốn con vui hết con hiểu không ?
Cậu lại ôm bà một lần nữa :
- Dạ con sẽ nghe lời mẹ .
Bà thấy cậu hôm nay hơi khác so với thường ngày :
- Sao hôm nay Saint của mẹ hơi làm nũng với mẹ vậy ta , à bây giờ con muốn ăn gì không , để mẹ làm cho con ?
Cậu buông mẹ mình ra , nắm lấy đôi bàn tay của bà :
- Mẹ ơi bây giờ con muốn ăn cháo Tôm do mẹ nấu , mẹ có thể ra chợ mua tôm về nấu cháo cho con được không ?
Bà Kunne đương nhiên là chiều lòng cậu rồi :
- Ừ vậy con ở nhà chờ mẹ , mẹ ra chợ lựa những con tôm tươi nhất về nấu cháo cho con , mẹ đi nhanh rồi sẽ về .
Bà Kunne vội vàng đi chợ mua tôm về nấu cháo cho cậu , khi thấy bà khuất xa cánh cửa phòng , cậu rơi nước mắt nói " xin lỗi mẹ , từ nay mẹ sẽ không còn phiền muộn vì con nữa đâu , nếu có kiếp sau , con xin được làm con của mẹ và sẽ trả hiếu cho mẹ , hãy tha lỗi cho con ".
💖💖💖💖💖
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip