Chap 1
“Tôi không nghĩ rằng tôi với ông đúng là có duyên đấy.”
“Đúng đó bạn già, từ thuở còn long nhong cho đến khi có được tất cả như bây giờ thì quả đúng là cái gì cũng có dính dáng đến ông. Quả thật là số trời”
“Nếu vậy thì thôi lỡ rồi, mình chơi tới luôn đi. Một lần chơi lớn xem sau này 2 đứa nhỏ có trầm trồ”
“Ý ông là sao?”
“Là tôi với ông làm xui đi. Lập hôn ước trước cho 2 đứa nhỏ. Dù gì thằng nhóc nhà tôi cũng lên 3 , hơn con ông 3 tuổi. Vậy khi nào con ông lớn lên tròn 20 thì công ba hôn ước.”
“Nhưng chưa biết được rằng con tôi là con trai hay con gái mà.”
“Trai hay gái đâu có quan trọng. Thái Lan cho phép kết hôn đồng giới mà lo gì.”
“Nếu ông không ngại và không cần cháu nối dỗi khi con tôi là con trai thì tôi có chuyện gì mà sợ nữa chứ”
“Quyết định vậy nha, Hôn ước của 2 nhà Tanapon và Suppapong chúng ta. Dù là đứa bé trong bụng Nuk là trai hay gái thì chúng ta vẫn sẽ thành xui gia.”
“Tôi đồng ý với ông, đợi chúng nó đứa 20 đứa 23 tuổi.”
“Hai cái ông này thật là”
Đâu đó có 2 người phụ nữ đang ngồi cùng nhau để trao đổi tán gẫu, thì cũng phải lắc đầu vì 2 ông chồng nhà mình. Thôi thì 2 ông muốn như thế thì chúng tôi cũng không có ý kiến.
Đây là cuộc trò chuyện giữa 2 gia đình có mối quan hệ gắn kết với nhau từ rất lâu, 2 người đàn ông trong gia đình ấy là 2 người bạn từ thuở cắp sách đến trường cho đến khi trong tay đã có tất cả - gia đình hạnh phúc, sự nghiệp trong tay. Một người thì đã có 1 đứa con trai 3 tuổi, còn người kia thì vợ đang mang thai. Mà đứa bé trong bụng cũng đâu biết được rằng khi chưa chào đời lại bị ba mình đồng ý gả bán đi mà không cần của hồi môn như thế.
Đây là chuyển xảy ra cách đây cũng đã gần 20 năm rồi, mà nói chính xác đó chính là 19 năm 2 tháng 19 ngày trước đó. Lúc đó tôi cũng chỉ mới là bào thai còn nằm trong bụng mẹ, nhỏ xíu à từ khi có sự tồn tại của mình trên cõi đời này thôi. Và lúc đó thì thật ra tôi cũng chẳng biết mình là ai đâu, chẳng biết mình là con trai hay con gái, không phải chỉ là có riêng tôi không biết thôi nhé mà là tất cả mọi người cũng đều không biết. Có ba mẹ tôi này, tên nào đó mà sau này là oan gia ngõ hẹp của tôi này và cả ba mẹ của hắn nữa, chỉ có tên đó là khó ưa thôi nhé chứ ba mẹ của hắn thì lại rất tốt, rất thương tôi và tôi cũng xem họ như ba mẹ ruột của tôi luôn ấy – chắc các bạn đang thắc mắc vì sao không ai biết đúng không, vì lúc ấy mẹ chỉ mới mang thai tròn 3 tháng mà thôi nên chưa siêu âm ra tôi là con trai hay con gái thôi.
Nhưng nhắc mới nói chứ, quả là đời và ông Trời lại thích trêu người. Và lần này người bị trêu chính là tôi – Saint Suppapong. Đúng vậy cuối cùng thì tôi là con trai, con trai đó. Chắc hẳn ai cũng sẽ hình dung tôi sẽ là 1 chàng trai cao, to và cũng có đẹp trai đi. Từ bé đến lớn tôi luôn được tất cả mọi người khen ngợi và hình như ai cũng yêu thích tôi cả, cái vấn đề ở đây được khen thì ai mà chẳng muốn đúng không. Nhưng đối với tôi thì lại khác, 1 thằng con trai sắp tròn 20 tuổi mà suốt ngày lại được khen là xinh xắn, đáng yêu thì có ai thích hay không chứ. Tại sao không phải là đẹp trai mà lại là đáng yêu, hừ.
Thì quả nhiên cái gì cũng phải có lý do riêng của nó đúng không, và cái lý do đó chính là ngoại hình của tôi. Để tự bản thân miêu tả tí xíu về mình cho mọi người có thể dễ hình dung nhé:
Tên : Saint Suppapong
Tuổi : Còn 3 tháng 1 ngày nữa là tròn 20 tuổi
Quê quán : Tỉnh Trat, cách thủ đô Bangkok Thái Lan khoảng 315 Km
Xuất thân : Trong gia đình nói thẳng ra là giàu có ngang ngửa với gia đình của tên khó ưa kia. Gia đình tôi kinh doanh xe tất cả các thể loại từ xe đạp đến xe hơi.
Nghề nghiệp : Sinh viên năm 2 của trường đại học SWU khoa kinh tế - nhưng đó chỉ là nghề tay trái của tôi theo ý muốn của gia đình là sau này về tiếp quản công ty thôi còn nghề tay phải của tôi là Diễn viên, ca sĩ thuộc sự quản lý của Công ty Attractor – đứng đầu là ai tôi cũng không biết, mà nghe nói thằng cha giám đốc là người còn trẻ tuổi, nhưng tính tình khó khăn, hắc ám và hầu như nhân viên không ai biết mặt cả. Nhưng tôi không quan tâm, đi làm có lương thì chỉ cần quan tâm quản lý của mình thôi chứ đu đeo chi lên tới mấy thằng cha đó.
Và có cái này đặc biệt nhất và tôi ghét cay ghét đáng, đó chính là hôn ước với 1 người con trai mà tôi hoàn tôi không quen biết. Nói là không quen chứ thật ra có mình tôi không quen thôi, chứ hắn là con trai của người đàn ông nói chuyện với ba tôi phía trên đấy.
Thật ra sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như ngày hôm đó ba tôi không chấp nhận cái Hôn ước kia, và ngày hôm nay tôi không phải nghe được cái thông báo động trời này.
Ngày hôm nay tôi không có lịch trình nên sẽ đến trường để học, vì vốn là người tham gia nghệ thuật lại còn ở độ tuổi sinh viên nên ngoài thời gian đi làm, đi diễn, đi sự kiện thì tôi còn phải đi học.
Nói các bạn biết nhé tôi học chung với quản lý của mình đó – Gun Napat, quản lý kiêm luôn ông anh họ của tôi. Bằng tuổi tôi đấy nhưng được cái sinh trước tôi 3 tháng 5 ngày và là con của Dì tôi – chị của mẹ. Nên ngang nhiên leo lên vị trí anh.
“Gun, hôm nay không lịch làm việc đúng không?”
“Đúng rồi, hôm nay em được off đó Saint.”
“Em cái con khỉ, anh họ kiêm quản lý nhưng vẫn bằng tuổi nhé.”
“Chấp nhận đi cưng, dù là bằng tuổi nhưng vẫn là sinh trước đó. Vì thế ngoan ngoãn gọi 1 tiếng P’Gun cho anh nghe xem nào.”
Vuôt tóc tôi, kêu tôi gọi bằng P’Gun, cái con người này hôm nay quả là muốn ghẹo gan tôi nhỉ và thế là tình hình hiện giờ tôi đang kẹp cổ cái người lúc nãy vừa lên mặt làm anh để……cù lét.
“Haha, buông ra Saint. Không gọi cũng được buông ra đi mà.”
“Giờ thì có muốn gọi bằng P’Gunnnnnnnnn nữa không hỡ.”
“Thôi thôi được rồi mày muốn gọi gì goi, Saint nghe điện thoại kìa.”
Đúng lúc đó chuông điện thoại tôi vang lên, là số của ba tôi
“Dạ con nghe đây ba.”
“Saint hôm nay con có lịch trình không.”
“Dạ không, hôm nay đến cuối tuần con được trống lịch để nghỉ ngơi vì vừa thi xong.”
“Thế hôm nay về nhà ta có chuyện muốn nói với con, kêu Gun về cùng luôn. Lâu rồi không gặp nó.”
“Dạ con biết rồi. Gặp lại ba sau, tạm biệt.”
“Tạm biệt con.”
Cũng đúng, lâu rồi tôi cũng chưa về nhà. Vốn là gia đình tôi ở tỉnh Trat, nhưng do kinh doanh và văn phòng công ty đặt trụ sở ở Bangkok nên cả nhà đã chuyển về đây từ khi tôi bắt đầu đi học mầm non. Giờ thì công ty lúc trước ở Trat thành công ty con mà ba tôi giao lại cho nhân viên thân cận quản lý còn mình thì điều hành từ xa, thỉnh thoảng về xem tình hình. Tuy là cả gia đình cùng ở Bangkok nhưng vì nhà tôi với trường học cũng như Công ty ngược đường và khá xa nhau, nên từ khi vừa vào đại học thì tôi đã được mua cho 1 căn hộ chung cư cao cấp trong trung tâm để thuận tiện cho việc học cũng như công việc.
Ngày đó khi đưa tôi chìa khóa nhà, ông còn nói là căn hộ là của hồi môn cho tôi khi lập gia đình. Lúc đó bản thân tôi còn tự thấy nực cười vì ba lo xa quá, mới 18 tuổi mà lập gia đình gì tầm này. Mà khi tôi biết được tính hướng của bản thân mình là Gay thì tôi cũng không ngại nói cho ba mẹ biết. Cứ tưởng rằng họ sẽ phản ứng gai gắt, nhưng không hình như tôi sai rồi, đằng này họ lại có thái độ khác hẳn nếu không muốn nói là vui mừng.
Khi ấy cũng thấy lạ và bất ngờ nhưng cũng chỉ nghĩ là gia đình mà chấp nhận vậy rồi nên sau này sẽ thoải mái hơn. Nhưng tôi làm sau biết được chính bản thân mình đã được đặt lên vĩ từ lâu rồi chỉ đợi đúng ngày, đúng người để mang đi nướng lên mà thôi.
“Ai thế, dượng gọi à.”
“Đúng vậy.”
“Có chuyện gì sao.?”
“À không chỉ là kêu về ăn cơm, nói lâu lắm rồi tao không về nhà thôi.”
“Cũng đúng, vậy tí tao chở mày về.”
“Kêu luôn cả mày đó.”
“Vậy tao về cùng mày, đúng là lâu quá rồi không gặp dì với dượng.”
Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc buổi học ở trường Gun lái xe đưa tôi về nhà. Đừng nghĩ là vì Gun là quản lý nên phải lái xe nha, chỉ vì thật sự Gun nó không dám giao tính mạng của nó vào tay tôi đâu. Dù rằng là tôi biết lái xe đó, có bằng lái là đằng khác nhưng đặc biệt là thuộc thể loại không nhớ đường . Nên từ khi tôi có bằng thì nó cũng suốt ngày lãi nhãi bên tai tôi những câu nói mà nghe muốn thuộc nằm lòng rồi ấy chứ.
“Thật sự tao không hiểu sao mày lại thi đậu bằng lái nữa đó Saint à. Cũng hên là khi thi lái xe trong trường thi còn nếu mà lái xe ngoài đường thật thì kiếp sau mày cũng đừng mong có bằng.”
Buổi cơm tối diễn ra rất tốt đẹp cùng tiếng trò chuyện vang lên không ngớt giữa chúng tôi. Vì cũng lâu rồi 2 đứa không về thăm nhà nên có bao nhiêu chuyện thì mẹ Nuk – mẹ tôi lại lôi ra hỏi hết từ sức khỏe, công việc, học hành và đặc biệt là tình cảm.
Thật ra Gun cũng như tôi, và chuyện này đã được người lớn trong gia đình biết cả rồi. Ba mẹ tôi, ba mẹ Gun mọi người không ngại vấn đề đó mà ngược lại còn muốn tìm người để gả 2 đứa tôi đi sớm nữa ấy chứ. Nhưng mọi người thật sai lầm, chúng tôi là Gay nhưng tụi tui đâu phải Thụ đâu mà bị gả. Nếu có kết hôn thì là đi cưới người ta đó chứ.
Sau bữa ăn khi đang ngồi xem Tivi cũng như trò chuyện ở phòng khách thì cái vấn đề phát sinh từ đây và nó là nguyên nhân cho sự việc sẽ xảy ra với tôi trong thời gian vài tiếng đồng hồ nữa.
”Saint, ta có chuyện muốn nói với con.”
“Con nghe thưa ba.”
“Ông chắc là muốn cho Saint biết.”
“Ừ, tui nghĩ đã đến lúc Saint nên biết để chuẩn bị đón nhận 1 cách dễ dàng.”
“Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao ạ.”
“Năm nay con cũng sắp 20 rôi, đến lúc ta nghĩ là con nên biết. Thật ra con có Hôn ước với một người từ khi con còn nằm trong bụng mẹ. Và nó sẽ đươc thực hiện khi con tròn 20 tuổi.”
“HÔN ƯỚC.”
Nghe đến đây không chỉ 1 mình tôi phản ứng đâu mà cả Gun cũng bất ngờ với câu nói của ba tôi.
“Saint có hôn ước sao ạ”
“Đúng vậy Gun”
“Nhưng dượng cũng biết Saint…”
“Cái này thì 2 đứa đừng lo, người đó là con trai.”
“Con không đồng ý.”
“Tại sao?”
“Con chỉ muốn lấy người con thật lòng thương mà thôi, với lại con còn trẻ mà lo gì ế mà ba mẹ lo.”
“Saint nghe mẹ nói, không phải chúng ta lo con ế , mà đó chính là lời hứa của 2 bên gia đình đã có từ khi con chưa chào đời. Bên nhà bên kia muốn 2 nhà kết thông gia dù khi ấy họ chưa biết con là con trai hay con gái và họ sẵn sàng khi con là con trai họ sẽ không có cháu nối dỗi.”
“Nhưng con không muốn, con còn đi học đó.”
“Thì đã sao, có hôn ước chứ có kêu con kết hôn ngày đâu.”
“NHƯNG CON KHÔNG MUỐN. TẠI SAO CON PHẢI LẤY ANH TA CHỨ. KHI CON CHƯA BIẾT ANH TA LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO. SAO CON LẠI PHẢI CHẤP NHẬN LẤY 1 NGƯỜI LẠ CHỨ”
Chát
“Saint…”
“Ông bình tĩnh lại, từ từ nói cho con nó nghe.”
“Con thật là…”
“Saint, nghe mẹ nói. Con chỉ đính hôn khi tròn 20 tuổi thôi, không có nghĩa là chúng ta bắt buộc con phải kết hôn ngay. Tuy là hôn ước nhưng ngày từ đầu có giao kết với nhau rằng nếu 2 đứa tìm được người yêu thật lòng thì sẽ không cần thực hiện.”
“Vậy nên…”
“Đúng vậy, còn 3 tháng nữa con sẽ tròn 20. Lúc đó cái Hôn ước đó sẽ được công bố vào tiệc sinh nhật của con. Nếu con đã có người trong lòng thì có thể đưa về đây. Ba mẹ không ép con.”
“Được, con đồng ý. Vậy nếu trong 3 tháng con dẫn người con yêu về ra mắt thì sẽ được hủy bỏ cái hôn ước đó đúng không.”
“Đúng vậy.”
“Ba cho con 3 tháng, ta mong con sẽ tìm được người con thương thật lòng.”
“Con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng trong 3 tháng đó. Giờ thì con xin phép.”
“Con không ngủ lại sao.?”
“Mai con còn có tiết học trên lớp, con xin phép.”
“Ừ con về cẩn thận”
Đấy là toàn bộ nguyên nhân đã gây ra cái hoàn cảnh của tôi bây giờ - đó chính là sáng ngày hôm sau
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CÁI TÊN KIA ANH LÀ AI, ANH Đà LÀM GÌ TÔI, AI CHO PHÉP ANH VÀO PHỒNG TÔI VẬY HÔ
“Nhóc con em nên xem lại đây là phòng tôi”
Và tất cả bắt đầu từ đó, từ cái buổi sáng tôi gặp được tên đáng ghét đó. Cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong vào hôm đó. Nhưng không, lại 1 lần nữa tôi lại bị số phận trêu đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip