Chap 41

Trước sau gì cũng phải nói, thôi thì nói càng sớm càng tốt để cho mọi người đỡ bất ngờ vậy. Thật ra thì tôi chính là người đề nghị với Perth là công khai với mọi người, à tất nhiên là chỉ những chuyện có thể nói và với những người có thể nghe mà thôi.

"Anh nghĩ không nên nói với mấy đứa tụi nó bây giờ" - đúng vậy thật sự tôi không muốn nói cho tụi bạn nghe sự thật chuyện của 2 đứa chúng tôi

"Tại sao" - anh sợ cái gì chứ, lỗi của anh nên anh không dám nói chứ gì

"Không có gì, chỉ là anh thấy thời gian chưa thích hợp mà thôi" - chẳng lẽ nói thẳng là nếu nói ra anh sẽ bị dân chúng xỉ vả à.

"Anh sợ à" - hừ

"Sợ gì chứ, anh làm gì phải sợ tụi nó" - anh không sợ tụi nó anh chỉ sợ em nhé Tôm nhỏ

Tiếng nhạc bên ngoài của quán xập xì với những con người đang nhún nhảy và thả hồn theo điệu nhạc. Và đối lập với đó chính là bên trong căn phòng này nơi hiện diện của 8 người đẹp trai rạng ngời và cũng khá là nổi tiếng, ngoại trừ anh giám đốc nào đó thôi. Đẹp thì đẹp chứ chả ai biết đến anh đâu.

Cái vấn đề cần phải nói đến là tại sao ngày trước 4 con người kia đến bar thì cũng sẽ như bao người khác hòa vào không khí bên ngoài, nhưng bây giờ thì khác giờ đã bị dán lên người cái lệnh giới nghiêm vô hình - Hàng đã sold out không được nhìn và cũng miễn sử dụng. 

"Hôm nay có chuyện gì mà gọi tụi này ra đây thế" - Mean, hiện đang ngồi kế bên người thương mà phải bỏ ra bao nhiêu công sức cũng như sự chân thành để rước người về bên mình 

"Ủa sao nghe nói có anh giám đốc nào bị người ta giận phải chạy theo đến tận nhà mà sao nay làm hòa sớm vậy ta. Thật là đáng tiếc không hóng được drama rồi haizzz" - sau câu nói trên thì thanh niên vừa phát ngôn nhận được ngay 1 cú đạp vào chân không được nhẹ nhàng lắm từ người bên cạnh cũng như cú lườm không mấy thân thiện từ nhân vật anh giám đốc được nhắc đến. Không những vậy mà con người ngồi bên cạnh kia cũng nhận được 1 cú không cháy thì cũng xém mặt của Người đã giận anh giám đốc nha 

.....Gun cậu hay lắm, cái đồ mê trai mà bán đứng bạn bè anh em. Để xem Saint sẽ xử cậu như thế nào. Về nhà cậu chết với Saint...

.....Cái thằng Mark chết tiệt, mày không nói thì cũng không ai nói mày câm đâu nha. Tao nhớ tao đâu có trả tiền quảng cáo để mày đi PR nhiệt tình vậy hã.....

Đây chính là hàm ý của 2 cú lườm khét lẹt đó. Nhưng sau phát ngôn của bạn Mark đã làm dấy lên luồng ý kiến phẫn nộ của dân chúng xung quanh, và chỉ riêng 1 người rất bình thản ngồi đó mỉm cười vì bản thân mình biết gần hết mọi việc rồi

"Ý mày là sao hã Mark, bộ có chuyện gì mà tụi tao chưa biết sao?" - người lên tiếng bất bình đó chính là Title

"Thì chuyện là...." - lại là Mark, theo phương châm thôi lỡ bị lườm rồi thì lườm thêm tí nữa cũng không sao nên thanh niên này chả sợ gì nữa mà không những trêu 2 người kia mà con gây sự tò mò cho cái nhóm còn lại.

".....hừm..." - 1 âm thanh vang lên từ 1 vị trí nào đó

"Có chuyện gì thì mày nói đại ra đi, kệ nó" - Mean

Lúc này thì Mark cũng tự nhiên chuyển ánh nhìn về phía 2 con người PerthSaint với ngụ ý - giờ 2 đứa bây tự khai hay để tao công bố giúp cho 

"Thôi thì tao nghĩ rằng để nhân vật chính lên tiếng đi" - Plan, tôi thật sự muốn nghe mọi việc từ Perth và Saint hơn là từ người khác. Vì chắc hẳn chẳng ai hiểu rõ chuyển của 2 đứa nó bằng chính bản thân 2 đứa đâu. Dù là tôi cũng đã nghe câu chuyện từ ba mẹ của Perth, và tất cả hình như nằm trong suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi không ngờ là ông anh của tôi của có thanh mai trúc mã tuyệt vời như vậy, vừa đẹp, vừa giỏi, vừa trắng, vừa thơm,......thế thì còn gì bằng. Phải chi tôi gặp Saint như Perth thì nhiều khi Saint là của tôi cũng nên ấy chứ

"Vậy thì để cho Saint và Perth nói đi." - Earth, thấy câu chuyện cũng khá nhiều điều hấp dẫn và mọi người cũng đang rất tò mò về cốt truyện của 2 bạn trẻ nên thôi thì cũng nên xuôi theo mọi người vậy hehe

"....." 

Khoảng lặng được tạo ra bởi giám đốc Perth Tanapon - mặt này của Perth quả thật chưa được thấy nha và Saint Suppapong cậu idol nổi tiếng. Đi kèm theo đó là sự ngại ngùng cũng như màn trao đổi ánh mắt không ai hiểu chỉ riêng 2 ta hiểu của cả 2 đứa 

.......Anh nói đi....

.....Anh......

......Ừ, mọi người đều là bạn bè thân thiết với nhau mà. Nên anh cứ nói đi......

.......Hay là em nói đi.....

......Anh......

.......Bây giờ 1 là anh nói 2 là.............

.......Thôi được rồi, anh nói........

"Thật ra mọi người có nhớ người được gọi là Tôm nhỏ không" - giờ mà nói thẳng ra chắc chắn tụi nó sẽ bất ngờ lắm, vì thế thôi cứ từ từ để tụi nó tiếp nhận đã

"Nhớ, nếu tao mà là em ấy thì mày đừng mong được tha thứ nha Perth" - Title, thật ra câu nói của anh cũng là vô tính thôi. Vì nghe những gì thằng bạn mình kể về con người tên Tôm nhỏ ấy, 18 năm chứ ít gì cả quãng thời gian thanh xuân của người ta mà phải chờ đợi thằng hắc ám này. Nhưng câu nói này của anh đã vô tình làm nhói 1 tí đối với ai kia 

"Thật ra tao đã tìm thấy em ấy rồi...." 

"Thật hã, rồi người ta như thế nào. 18 năm đó mày, cậu bé đó giờ như thế nào rồi." - Title 

"Rồi người ta có tha lỗi cho mày không, nếu là tao thì khỏi nha" - Mark, mặc dù anh biết là thằng bạn thân của mình bị Saint giận nhưng thật tâm cả anh và Gun cũng không hiểu lý do vì sao, nên nghe Perth kể anh cũng khá là bất ngờ

"Em nghĩ người đó khó chấp nhận lắm đúng không anh" - nhẹ nhàng chỉ có thể là Earth, thật sự là tâm trạng chung của tất cả mà khi phát hiện ra như vậy thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ được chứ, nếu là cậu thì cũng vậy thôi chứ không riêng gì Tôm nhỏ gì đó của Pi Perth 

"Thì....." - Perth 

"Bị giận, đuổi theo, năn nỉ đúng không hã Pi Perth" - tới lúc này thì em trai của anh sẽ lên tiếng giùm anh thôi

"Sao mày biết hã Plan" - Gun 

"Thì tao chỉ nghĩ vậy thôi, chứ mọi người nghĩ xem. Thử đặt mình vào trường hợp đó xem sẽ làm gì."- biết là mình nói hớ khi thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người thế nên Plan vội tìm lý do vô cùng hợp lý để giải thích với mọi người

"Cũng đúng, đâu ai dễ dàng bỏ qua được" - đây chính là phát ngôn của Gun, con người chứng kiến được màn giận dỗi đó mà còn góp phần xem xét tình hình nhưng thật ra cũng không biết gì về tình hình chính xác cả đâu.

"Ừ, đúng như Plan nói" - còn gì để chối nữa đâu 

"Vậy sao mày hôm nay không dẫn người đó đến đây" - Title, anh đã nói lên tiếng lòng của tất cả. Thật ra thì mọi người ai cũng đều muốn biết mặt cái con người cao thượng mà nhẫn nhịn chờ đợi thằng bạn mình suốt bao nhiêu năm qua, mà theo nguyên lý của cả nhóm là - gặp tao là không bao giờ tha thứ

"...."

Lúc này người trả lời không phải là Perth mà đổi ngược lại người đặt câu hỏi là Saint 

"Mọi người còn nhớ câu chuyện mình kể không" - ý hỏi 3 người còn lại, những con người mà có chuyện gì cũng nhỏ to tâm sự với nhau ấy 

"Nhớ chứ Saint, tao vẫn luôn muốn gặp được người đó, để biết người ta như thế nào mà mày phải đợi chờ lâu như vậy đó" - Gun 

"Còn anh thì lại muốn biết thằng đó là thằng nào mà để cục bông Saint đáng yêu phải chờ những 18 năm lận á" - Mark 

"Tốt nhất là đấm vào mặt nó cho bỏ tức" - Mean, ừ thì anh không phát ngôn thì thôi, 1 khi mà phát ngôn thì không còn gì để đỡ được

Khục....khục....

"Ấy Perth, mày có sao không. Uống mà không cẩn thận gì hết vậy. Cũng may đang uống nước nha" - Title, cái thằng mắc gì ngon người nào đó bị đấm mà nó phản ứng mạnh như vậy chứ

"Thật ra ....." - Saint, nhìn thấy biểu cảm của anh thật sự khiến tôi muốn cười thật to. Nhưng nếu như vậy thì không được vậy nên tôi phải cố gắng kìm nén để không bật cười thành tiếng.

"Thật ra mày đã tìm được người đó rồi đúng không" - Plan, 2 cái người này thích chơi trò ấp úng cho tình thú hay sao ấy

"Ừ" - Plan cậu ấy hiểu những gì Saint muốn nói

"Thật vậy sao Saint" - lần này thì cả Gun và Earth cũng không tránh khỏi bất ngờ. Tuy vậy cảm giác vừa giận vừa thương. Giận là giận cái người nào đó còn thương thì dành cho Saint 

"Vậy em tính sao. Tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi" - Title 

Với Saint, thì trong chuyện này mọi người đều có thể đoán được 95% là Saint sẽ bỏ qua. Saint đợi người ta những 18 năm thì bây giờ gặp lại chắc hẳn sẽ hạnh phúc đi.

"Dạ..." - chữ dạ kèm theo cái gật đầu rất nhẹ nhàng cũng thay cho câu trả lời của Saint rồi. 1 đáp án không quá khó đoán cho câu hỏi này 

"Em dễ dàng bỏ qua vậy sao Saint" - Mean 

"...." - cả nhóm rơi vào im lặng 1 lần nữa. Vì nhân vật chính chưa lên tiếng thì mọi người làm sao mà lên tiếng được đúng không. Nhưng lại có 1 người lên tiếng giải thích thay họ rồi, mà lời giải thích của người đó lại đúng và khá thuyết phục người nghe ấy chứ

"Cho tao nói cái này nhé Saint. Thật ra không dám chắc rằng tao đoán đúng hay sai. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của mày và Pi Perth cũng như những gì tao biết được từ gia đình thôi....." - người đó không ai khác chính là Plan. Cậu ấy nói sự thật mà do cậu ấy quan sát mà suy luận chứ kể cả Saint hay Perth đều chưa từng hé răng bất cứ cái gì.

Gật đầu thay cho lời đồng ý. Saint cũng có thể hiểu rằng có nhiều việc Plan sẽ biết nhiều hơn mọi người. Cái gì cũng có lý do của nó, cậu ấy vốn là em họ của Perth và tính của Plan cũng khá ít nói nhưng không đồng nghĩa là cậy ấy không quan tâm, không biết.

"Tao nghĩ rằng tao biết rằng người mày chờ đợi 18 năm kia là ai cũng như người mà Perth anh ấy nhắc đến là ai" - lần này là sự ngạc nhiên của rất cả mộ người chứ không riêng bất kì ai nữa

"....."

"Người mà mày đã chờ đợi 18 năm qua chính là Pi Perth - Perth Tanapon - giám đốc công ty mình và là người đang ở trước mặt chúng ta...." - sau câu nói của Plan ánh mắt của mọi người không hẹn mà chuyển sang người vừa được nhắc tên kia. Chưa kết bất ngờ thì Plan lại tiếp tục lời nói của mình. Và lại 1 lần nữ khiến mọi người không tin vào những gì mình đang nghe

"...." - sự im lặng đến lạnh

"Và cũng ngược lại người mà biết đến với cái tên Tôm nhỏ được anh ấy nhắc đến chính là mày - Saint Suppapong." - đúng vậy quá bất ngờ cho tất cả . 2 người này nếu theo Plan nói chẳng khác nào là......

"....."

"Đúng hay không tao nghĩ cả 2 người sẽ là người rõ nhất" - Plan không khẳng định lời nói của mình là đúng. Nhưng cậu chắc chắn 95% rồi chỉ còn đợi người trong cuộc xác nhận nữa mà thôi.

"...."

Một lần nữa Saint không nói mà dùng cái gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy thì mọi chuyện cũng đã có đáp án mà mọi người cần rồi.

Bây giờ mới thấy con người thì cũng chẳng thể thay đổi được số phận. Những.người được qua quy định gắn kết với nhau thì bao lâu cũng sẽ quay về bên nhau.

Nhưng bên nhau bao lâu và bên nhau như thế nào thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Và cũng chẳng con đường nào trải đầy hoa hồng cả đâu. Đi qua khó khăn mới biết ta có thật sự là của nhau hay không.

Vì thế nhìn về tương lai chứ cái hiện tại chưa phải là tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip