Chương 18
Sáng hôm sau, bầu trời như được gột sạch bởi trận mưa tối qua. Ánh nắng đầu ngày rọi qua kẽ lá, vỡ ra thành những vệt sáng mỏng len lỏi qua ô cửa gỗ nhỏ. Trong căn chòi gỗ giữa rừng, Santa trở mình, cảm nhận được một lớp vải dày phủ trên người và mùi gỗ thông thoảng qua mỗi hơi thở. Cậu chớp mắt vài cái, rồi khẽ ngồi dậy, chiếc áo khoác dày tuột khỏi vai, trượt xuống đệm.
Căn phòng vẫn còn lặng như tờ, chỉ có tiếng suối róc rách xa xa, và tiếng gió lướt qua những tàu lá ngoài hiên.
Perth đang ngủ cách đó vài bước, tựa lưng vào vách, đầu hơi nghiêng về một bên, cuốn nhật ký căn cứ P.S. mở dang dở trên tay. Ánh sáng đọng lại trên hàng mi rủ, chiếu lên gò má rám nắng của anh một vẻ dịu dàng khác thường.
Santa cứ ngồi yên đó, mắt dõi theo từng nhịp thở chậm rãi của người trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình thắt lại – không phải vì lo lắng, cũng không vì bối rối – mà vì một thứ cảm xúc yên bình, ấm áp đến kỳ lạ. Như thể cậu đã tìm được một nơi chốn mà bản thân luôn khao khát nhưng chẳng bao giờ dám gọi tên.
Cậu cúi xuống, nhặt cây bút rơi bên cạnh Perth, rồi viết vài dòng nhỏ vào lề trang sổ:
"Có người từng nói: 'Chúng ta hay nhớ về một ai đó, không phải vì họ đã làm gì đặc biệt – mà vì cách họ hiện diện khiến mọi thứ xung quanh trở nên khác đi.'
Tôi nghĩ... có lẽ tôi đang nhớ một người như vậy."
Santa đặt lại bút, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Perth – đã mở từ lúc nào, yên lặng nhìn cậu, không cười, không ngạc nhiên.
Anh tỉnh từ khi nào vậy? – Santa giật mình hỏi nhỏ.
Perth dụi mắt, giọng khàn khàn buổi sáng:
– Từ khi cậu viết được nửa dòng đầu tiên.
Santa đỏ mặt, vội lật cuốn sổ lại như thể giấu đi bằng chứng. Perth khẽ bật cười, rồi đứng dậy vươn vai, kéo theo tiếng kêu răng rắc từ khớp vai mỏi nhừ vì ngủ ngồi.
– Tôi không quen ngủ ở tư thế đó. Nhưng hôm qua… lại thấy không muốn đi đâu cả.
Santa quay mặt đi, mím môi. Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ lẳng lặng bước ra cửa, tay vô thức chạm lên khung gỗ ẩm sương.
Mùi đất sau mưa nồng đượm. Santa hít một hơi dài rồi nói khẽ:
– Tôi không nghĩ là mình lại ngủ quên ở đây. Càng không nghĩ anh sẽ ở lại.
Perth bước tới, đứng cạnh Santa, tay cho vào túi quần:
– Tôi đã quen với việc một mình, Santa à. Nhưng không hiểu sao, hôm qua lại thấy... không muốn để cậu ở lại một mình. Nhất là sau khi cậu lên rẫy tìm tôi.
Santa quay đầu, ánh mắt hơi sửng sốt.
– Anh biết à?
Ừ. – Perth cười – Tôi biết cậu không nói hết đâu. Cậu luôn như thế – ít lời, nhưng lại làm nhiều hơn những gì người ta tưởng.
Santa cúi đầu, khẽ đá mũi giày vào một viên sỏi nhỏ dưới chân, rồi thở dài:
– Vì tôi sợ nếu nói ra, anh sẽ lảng tránh.
Perth im lặng vài giây. Anh không phủ nhận.
Bởi đúng là có đôi lúc, anh đã nghĩ đến chuyện lùi lại – vì hoàn cảnh, vì sợ không giữ được, vì nghĩ rằng những điều quá đẹp đẽ thường không bền. Nhưng giây phút nhìn thấy Santa ngủ yên trong ánh đèn dầu tối qua, anh đã biết: nếu còn do dự, anh sẽ đánh mất điều gì đó mà cả đời có khi chỉ đến một lần.
– Tôi không muốn cậu phải nghĩ ngợi nữa. – Perth nói, giọng chậm rãi – Dù chúng ta là ai, đến từ đâu, hay ngày mai có chuyện gì xảy ra… thì sáng hôm nay, tôi vẫn muốn cùng cậu ở đây.
Santa ngước mắt lên, ánh nhìn dao động. Một lát sau, cậu mỉm cười – nụ cười không còn ngượng nghịu như hôm qua, mà là một nụ cười nhẹ bẫng, thật lòng:
– Vậy... anh có đói không?
Perth bật cười:
– Đói từ lúc nửa đêm rồi.
---
Hai người cùng nhau vào trong, bày mấy món ăn khô còn lại trong căn cứ ra bàn: một ít bánh quy, táo, mấy lát bánh mì cũ, và hộp mứt dâu mà em gái của Perth làm. Santa lôi từ balo ra hộp bánh tart còn dư từ hôm qua – lớp vỏ hơi mềm lại sau đêm mưa, nhưng vẫn còn ngọt thơm.
Perth vừa cắn một miếng đã nhướng mày:
– Cậu học đúng thật rồi đấy. Vỏ giòn, nhân mềm, chỉ thiếu…
Một tách trà nóng? – Santa tiếp lời, đứng bật dậy đi đun nước, tay không quên đưa lên vuốt mái tóc hơi rối.
Perth nhìn theo dáng cậu trong ánh sáng ban mai, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc kỳ lạ – không còn là sự trìu mến đơn thuần, mà là niềm khao khát được giữ lại. Không cần gọi tên, không cần thề hứa, chỉ mong mỗi sáng thức dậy… vẫn còn người ấy ở đây.
Khi Santa quay lại, đưa cho anh cốc nước nóng, Perth khẽ nói:
– Anh biết không, tôi chưa từng nghĩ một căn chòi gỗ có thể ấm đến thế này. Chắc là… nhờ có người đang ngồi trước mặt tôi.
Santa cụp mắt, ngón tay mân mê miệng cốc, rồi khẽ đáp:
– Căn cứ P.S. chưa từng được định nghĩa. Nhưng nếu giờ phải nói nó là gì… thì chắc tôi sẽ nói: Nó là nơi tôi bắt đầu biết nhớ.
Hai người ngồi yên lặng bên nhau, chỉ có tiếng gió lướt qua rừng và tiếng ly chạm khẽ vào bàn gỗ.
Ánh nắng sớm vẽ lên vai họ những mảng vàng dịu, như điểm nhẹ một nét xác nhận rằng: giữa căn cứ P.S., một điều gì đó đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip