Chương 21
Perth ngồi dậy. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má Santa, ngón tay hơi run. Rồi, như thể không chịu nổi khoảng cách thêm một giây nào nữa, anh nghiêng người.
Nụ hôn chạm nhẹ vào môi Santa – ngập ngừng, lúng túng, nhưng thành thật. Santa nhắm mắt lại, và thấy tim mình đang đập mạnh đến mức không nghe nổi gì khác ngoài nhịp đập ấy.
Nó không kéo dài. Chỉ là một cái chạm. Nhưng đủ để vẽ lên một vạch đỏ ấm giữa hai người - một vạch giới hạn không còn mập mờ như trước nữa.
Họ ngồi đó, trong ánh hoàng hôn nhạt, môi vẫn còn vị ngọt của điều vừa nói ra, tim đập cùng một nhịp - lần đầu tiên, không còn nghi ngờ gì nữa.
---
Trên đường về, cả hai chẳng ai nói gì nhiều. Đêm đã xuống, nhưng con đường đất dẫn về thị trấn vẫn vương ánh sáng cuối ngày. Perth nắm tay Santa - bàn tay cậu nhỏ hơn tay anh, nhưng nắm rất chắc.
Cái nắm tay đó, ban đầu có chút vụng về, như thể hai người vẫn chưa quen với việc này, nhưng rồi từng bước một, nó trở nên tự nhiên hơn.
Không ai lên tiếng. Không cần. Vì cái nắm ấy đủ để thay cho hàng trăm vạn lời.
Khi qua khu ruộng quen thuộc, nơi từng che mưa cho nhau, từng chia nhau hộp cơm, Santa khẽ siết nhẹ tay Perth. Perth nhìn sang, chỉ thấy gò má Santa đỏ ửng, mắt nhìn thẳng.
Tim anh lại rung lên.
---
Tối đó, Perth không dừng lại ở ngõ như mọi khi. Anh đưa Santa đi sâu thêm vào con đường lát đá dẫn đến cổng nhà cậu - một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, có hàng rào trắng, sân gạch đỏ và giàn hoa giấy đang trổ bông rực rỡ.
Santa đứng im trước cổng, mắt nhìn vào chiếc đèn vàng hắt ra từ phòng khách - nơi mẹ cậu chắc hẳn đang ngồi đọc báo.
Perth nhìn ngôi nhà, rồi lại nhìn Santa. Anh biết, cậu đang lúng túng. Mối quan hệ vừa có một bước ngoặt - và dù cả hai đều cảm thấy đúng, vẫn còn một chút bối rối chưa biết xử lý thế nào.
Vậy nên, Perth nhẹ giọng hỏi:
- Cho anh ôm một cái được không?
Santa ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên.
Perth bật cười nhẹ, có phần ngượng nghịu:
- Mình… đợi chỉnh cách xưng hô sau cũng được. Nhưng yêu nhau rồi, với lại… anh lớn hơn em hai tuổi đấy.
Santa bật cười khúc khích, xấu hổ nhưng không từ chối. Cậu mở rộng tay, tựa đầu vào vai Perth.
Perth vòng tay ôm lấy Santa. Một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để cả hai nghe thấy tim nhau đập. Cả ngày dài, những hồi hộp, những lời hát, những nụ hôn lúng túng - giờ được gói lại trong vòng tay đó.
Không cần nói thêm gì cả.
Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, Perth biết - anh không còn cô đơn trong thế giới này nữa.
Và Santa cũng biết - người mình thích đã thực sự ở đây. Không còn là những phỏng đoán mơ hồ, không còn là ánh mắt trộm nhìn.
Chỉ là… họ đang đứng trước cổng một ngôi nhà, dưới tán hoa giấy rung rinh, với tay trong tay - và một tình yêu rất thật đang bắt đầu nở hoa.
---
Khi quay về đến nhà, Perth mở cửa thật khẽ. Không khí trong nhà đã tắt đèn gần hết, chỉ còn ánh sáng vàng nhẹ từ chiếc đèn bàn ở phòng khách. Anh tưởng mọi người đã đi ngủ cả, nhưng vừa bước vào, đã thấy bà Maya đang ngồi trên ghế sofa, đeo kính lão, tay cầm một cuốn sách cũ. Mắt bà vẫn dõi theo từng dòng chữ, nhưng vẻ mặt có chút trầm ngâm, như đang đợi một điều gì đó.
Perth đứng lặng một giây. Anh vốn định về lặng lẽ rồi chui vào phòng mình ngay, nhưng lại bị kéo lại bởi cảm giác... muốn chia sẻ. Một thứ gì đó ấm áp trong tim anh thôi thúc anh ngồi xuống bên mẹ, điều mà đã lâu anh không làm.
Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh bà.
- Mẹ…
Bà Maya khẽ ngẩng lên, kéo cặp kính xuống sống mũi, nhìn anh qua tròng kính:
- Sao con?
Perth nhìn tay mình đặt trên đùi, ngón tay đan vào nhau, giọng nhỏ như gió thở:
- Mẹ... mẹ nghĩ sao nếu... con yêu con trai?
Câu hỏi rơi xuống giữa căn phòng tĩnh lặng. Perth không dám ngẩng đầu. Nhưng chỉ một giây sau, anh nghe tiếng bà nói, rất tự nhiên, rất bình thản:
- Mẹ thấy bình thường mà.
Perth ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở lớn:
- Dạ...?
Bà Maya mỉm cười. Nụ cười của người từng trải, dịu dàng và đầy thấu hiểu. Bà tháo kính, đặt sách xuống bàn, quay hẳn người về phía con trai:
- Đây là cuộc sống của con. Con có quyền yêu, có quyền được hạnh phúc. Mẹ sinh ra con không phải để ép con sống theo mong muốn của ai khác, kể cả mẹ. Con là con trai mẹ - dù con có yêu ai, dù là trai hay gái - mẹ đều chấp nhận. Và yêu thương người đó như con ruột, chỉ cần người đó làm con hạnh phúc.
Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán Perth, ánh mắt trìu mến:
- Chỉ cần con hạnh phúc là được, Perth à.
Không khí trong phòng khách bỗng như dịu lại. Perth thấy mắt mình hơi cay. Cổ họng nghẹn lại, như thể cả ngày dài dồn nén trong lòng, cuối cùng cũng có chốn để trút xuống.
Bà Maya kéo kính xuống thấp hơn, nheo mắt nhìn con trai:
- Mà này… hỏi thế là có ý gì?
Perth giật mình, vội lắc đầu:
- Dạ không có gì đâu ạ…
- Perth...
Giọng bà nghiêm lại một chút, nhưng vẫn mang cái dịu dàng rất riêng của một người mẹ. Bà đặt tay lên đầu gối con trai:
- Nói thật đi. Có người yêu rồi hả? Là cậu Santa đó phải không?
Perth như bị bắt quả tang. Anh tròn mắt, lắp bắp:
- Mẹ... sao mẹ đoán được hay vậy?
Bà cười khẽ, ánh mắt như phát sáng:
- Mẹ đẻ ra mày, mẹ còn lạ gì mày nữa. Cái miệng thì có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Từ nhỏ đến lớn, hễ con thích cái gì, ánh mắt đều sáng rực như vậy. Mẹ nhìn là mẹ biết liền.
Perth bật cười, nhưng lại thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Anh cúi gằm:
- Sao mẹ nói chuyện giống y như chị Nita vậy ạ…
Này, Nita cũng là do mẹ sinh ra và dạy dỗ đấy nhé. Giống mẹ là đúng rồi. – Bà nói, rồi thở ra một hơi - Nhưng mà Perth à… con nhớ phải yêu thương Santa thật lòng đấy nhé.
Bà ngưng một chút. Giọng bà thấp xuống, nhưng vẫn rất rõ ràng:
- Thằng bé đó... mẹ nhìn là biết, nó là đứa sống nội tâm, lại rất nhạy cảm. Không xứng đáng phải chịu tổn thương đâu. Nếu con đã chọn rồi, thì làm ơn, hãy thương nó bằng cả trái tim mình.
Perth gật đầu, mắt hoe hoe nước:
- Con biết rồi mẹ… Con sẽ không làm cậu ấy buồn đâu ạ. Con hứa.
Bà Maya khẽ xoa đầu con trai, mỉm cười:
- Ừ. Mẹ tin con.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng phủ xuống giữa hai mẹ con. Không cần nói thêm gì nữa. Chỉ là một buổi tối bình thường, trong một ngôi nhà nghèo ở thị trấn ven biển, nhưng với Perth, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình được chấp nhận hoàn toàn - không chỉ bởi người mình yêu, mà còn bởi gia đình.
Anh đứng dậy, cúi người ôm mẹ một cái thật lâu.
Tối đó, khi về phòng, Perth ngồi một mình bên cửa sổ. Gió thổi nhẹ qua những chậu xương rồng, ánh trăng rọi qua cửa gỗ loang lổ lên tường. Anh mở điện thoại, nhìn ảnh Santa, lòng tràn đầy một cảm giác rất lạ - an yên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, thế giới không còn quá khắc nghiệt. Không phải vì nó đã thay đổi, mà vì trái tim anh đã có một nơi để hướng về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip