Chương 22

Sau buổi chiều hôm ấy, mọi thứ dường như không còn giống như trước. Nhưng cũng không ai trong hai người vội vàng thay đổi điều gì. Họ vẫn đến P.S vào cuối tuần, vẫn ngồi bên nhau, đọc sách, nướng bánh, ngắm sao. Chỉ khác là… tay thường chạm nhau lâu hơn một chút. Ánh mắt khi lặng nhìn đối phương chứa thêm điều gì đó dịu dàng mà bối rối.

Và thi thoảng, khi không có ai quanh đó, Perth sẽ nắm lấy tay Santa, siết nhẹ. Santa sẽ đỏ mặt, quay đi, nhưng không rút tay ra.

Một lần nọ, đang đi bộ đến căn cứ, Santa hỏi:

– Perth này… mình đang là gì của nhau thế?

Perth bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn cậu:

– Là người mà anh muốn nắm tay đi qua cả mùa mưa và mùa khô ở cái hành tinh này.

Santa không trả lời, nhưng cười - một nụ cười rất nhỏ, rất thật. Cậu không cần thêm định nghĩa nào nữa.

---

Vài ngày sau, Santa mời Perth đến nhà ăn tối. Ba mẹ Santa hôm ấy đều đi công tác ở thị trấn lớn, nên chỉ có hai người trong căn nhà hai tầng yên tĩnh.

Santa vào bếp nấu món cà ri gà theo cách mẹ cậu hay làm. Perth thì phụ nhặt rau, rửa bát, luôn miệng đùa rằng: "Lần đầu tiên hẹn hò mà bị bắt lao động chân tay." Nhưng ánh mắt anh thì sáng lên đầy vui vẻ.

Bữa tối ấm áp diễn ra trong tiếng cười khe khẽ, trong vài câu chuyện vụn vặt về em gái anh, về việc cây mận ở rẫy đã ra hoa, và cả chuyện chiếc radio cũ trong căn cứ bỗng nhiên bắt được sóng nhạc từ thị trấn bên cạnh.

Sau bữa ăn, Santa rửa bát còn Perth ngồi dựa vào thành bàn, quan sát. Nhìn bóng lưng Santa, Perth không biết vì sao mà cảm thấy bình yên đến lạ. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp một tấm. Khi Santa quay lại, thấy anh cười ngớ ngẩn, cậu khẽ đánh nhẹ:

- Xóa ngay tấm đó đi!

- Không. Anh sẽ giữ lại. Sau này nếu nhớ em mà không được gặp, còn có cái để nhìn.

Santa hơi khựng lại. Một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong đầu cậu – rằng rồi sẽ có ngày cả hai phải đối diện với khoảng cách, với chia xa… Nhưng ngay lúc đó, Perth đứng dậy, ôm lấy cậu từ phía sau.

- Em biết không… anh chưa từng thấy nơi nào gọi là nhà trước khi gặp em.

Santa không đáp. Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng một giọt nước rơi trên vai áo mình. Cậu quay lại, thấy mắt Perth hoe đỏ. Cậu đưa tay chạm vào gò má anh, lần này không còn ngại ngùng nữa.

– Em ở đây. Và sẽ ở đây nếu anh cần.

Tối hôm đó, Perth ở lại. Không có gì vội vã hay vượt quá giới hạn. Họ nằm trên chiếc đệm nhỏ trong phòng Santa - nơi từng là phòng học, nay hóa thành nơi trú ngụ dịu dàng cho hai người lớn đang tập yêu từ những điều đơn giản nhất.

Họ nói chuyện đến tận khuya. Perth kể về buổi diễn đầu tiên anh tự sáng tác ca khúc, về con đường nghệ thuật mà anh chọn và cái giá phải trả. Santa kể về lần đầu tiên cậu đọc tài liệu về ngành "liên kết năng lượng ký ức", về niềm tin rằng linh hồn có thể tìm thấy nhau dù cách nhau cả thế giới.

Đến khi cả hai cùng lặng im, mắt khép lại bên nhau, vẫn còn nghe được nhịp thở chậm rãi, và một ý nghĩ cùng đến trong tim mỗi người:

"Có lẽ, mình không cần gì nhiều hơn thế."

---

Cuối tuần sau, căn cứ P.S lại có thêm vài thứ mới: một lọ hoa cúc dại, vài cuốn sách Santa mang đến, và một bức ảnh Polaroid mới – cả hai đang ôm nhau trước cửa căn chòi, ảnh hơi mờ nhưng nụ cười thì rạng rỡ.

Hôm ấy trời lại mưa nhẹ. Perth nói muốn dạy Santa chơi ghita. Santa vụng về gảy vài nốt, còn Perth thì vừa chỉnh tay cậu vừa cười lăn lộn:

- Trời ơi, ngón tay này không phải để chơi đàn đâu, là để… - Anh ngưng lại, cười khúc khích - để cầm bút viết thư tình thôi.

Santa giả vờ cáu:

- Anh mà cứ đùa kiểu đó là em về luôn đấy!

- Về đâu? Về nhà anh à? - Perth trêu.

Nhưng rồi anh ngưng bông đùa, đặt cây đàn xuống, nhìn thẳng vào mắt Santa:

- Santa, cảm ơn em… vì đã đến bên anh, vì đã không đi mất, vì đã cho anh một cảm giác mà cả thế giới này không thể cho nổi.

Santa mím môi. Tim cậu lặng một nhịp. Cậu ngồi lại gần, chống cằm lên vai Perth:

– Cảm ơn anh… vì đã dám là chính mình, và cho em biết rằng tình yêu không cần phải ồn ào, chỉ cần đủ thật.

Ngoài cửa, mưa vẫn rơi, nhưng không lạnh.

---

Tối hôm đó, Perth về nhà sớm. Trong nhà vắng hoe, chỉ có đèn bàn học của cậu em trai sáng mờ. Perth rón rén bước qua, lên phòng, nhưng tiếng bà Maya gọi lại:

- Perth, xuống đây mẹ hỏi cái này.

Anh lò dò xuống cầu thang, thấy mẹ đang ngồi đan len ở ghế sofa.

- Dạ? - Anh ngồi xuống, cố giấu đi nụ cười ngốc nghếch vẫn còn vương trên mặt.

- Dạo này mặt con cứ sáng như bóng đèn ấy. Có chuyện gì vui à?

Perth cười, gãi đầu:

- Không có gì đâu mẹ…

- Là Santa chứ gì. - Bà khẽ liếc mắt, giọng đùa nhưng ánh nhìn lại đầy ấm áp.

Perth đỏ mặt. Mẹ anh cười, đưa tay xoa nhẹ đầu con:

- Mẹ không cần biết sau này các con thế nào, chỉ cần con hạnh phúc với lựa chọn của mình là đủ. Và... nếu là Santa, mẹ tin là con sẽ được yêu thương đúng cách.

Perth gật đầu, mắt hơi đỏ.

- Mẹ à, con thương cậu ấy thật lòng. Thật sự.

Bà Maya khựng tay đan một chút, rồi gật khẽ:

- Vậy thì đừng bao giờ để cậu ấy phải nghi ngờ điều đó.

---

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra yên bình. Nhưng giữa yên bình ấy, tình cảm của họ dường như đã tìm được tên gọi. Không còn là mơ hồ, không còn là "chỉ là bạn".

Perth bắt đầu gọi Santa là "người yêu" mỗi khi trêu, nhưng đôi khi lại nghiêm túc. Santa thì ít nói hơn, nhưng mỗi lần nhắc đến Perth, mắt cậu sẽ sáng lên theo một cách rất đặc biệt.

Và rồi một ngày, khi cả hai cùng nằm dài trong căn cứ P.S, ngắm mưa đọng trên mái lá, Perth xoay sang, thì thầm:

- Santa, mai mốt mình già đi, có khi không còn sống ở thị trấn này nữa, em có muốn xây lại một căn P.S. mới không?

- Ừm… có chứ. Miễn là ở đó vẫn có giọng hát của anh, và có bánh tart em làm hỏng mỗi lần.

Perth cười khẽ, nắm lấy tay Santa, siết nhẹ:

- Miễn là có em, nơi nào cũng thành nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip