Chương 6:

Thị trấn Galima, sáng sớm Chủ Nhật – chợ phiên cuối tuần

Cuối tuần ở thị trấn Galima luôn tấp nập hơn thường ngày. Chợ phiên sáng Chủ Nhật được bày từ rất sớm, những quầy hàng chen nhau dọc con đường lớn dẫn ra quảng trường. Mùi khói bếp từ những xe hàng rong quyện trong không khí cùng hương thơm của trái cây chín mọng, gia vị nồng nàn và tiếng người cười nói rôm rả.

Santa không thường xuyên đi chợ. Phần vì công việc nghiên cứu bận rộn, phần vì cậu sống khá khép kín - luôn thích tự tay nấu nướng, đọc sách và làm việc trong không gian yên tĩnh. Thế nhưng hôm nay, cậu qua nhà bạn cùng lớp - Kavi - và bất đắc dĩ được giao nhiệm vụ "cao cả": đi chợ mua đồ nấu bữa trưa cho cả nhóm.

Vừa đặt chân vào chợ, Santa đã cảm thấy hơi choáng ngợp vì đám đông và tiếng ồn ào. Cậu cẩn thận ghi chú những nguyên liệu cần mua vào thiết bị cầm tay. Nhưng khi còn chưa kịp bước đến quầy đầu tiên, một điều gì đó khiến cậu khựng lại.

Một giai điệu.

Tiếng hát vang lên giữa tiếng ồn ào – rõ ràng, mượt mà, và trầm ấm đến lạ. Santa gần như bị thôi miên bởi âm thanh ấy. Cậu đứng sững trong vài giây, lắng tai nghe rõ hơn từng nốt nhạc bay giữa không gian xô bồ của khu chợ.

"...ánh nắng xuyên qua tán lá, như nụ cười dịu dàng nơi em..." - lời bài hát mang chút âm hưởng cổ xưa, nhưng giọng hát thì rõ ràng không phải của một người bình thường.

Santa bắt đầu đi men theo hướng phát ra âm thanh. Mỗi bước tiến lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc hơn. Cho đến khi cậu dừng lại trước một chiếc chiếu trải gần khu bán đồ khô - nơi có một chàng trai trẻ đang ôm một cây đàn cũ kỹ, khẽ lắc người theo điệu nhạc.

Cậu trai ấy ngồi bắt chéo chân, đôi mắt nhắm hờ, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt thanh tú và giọng hát thì như thôi miên cả người đi đường.

Là Perth.

Santa nheo mắt, bất giác tiến lại gần hơn. Không thể nhầm được - đó chính là người thanh niên mà cậu từng bắt gặp trong phòng nghiên cứu vài tuần trước. Nhưng lần này, Perth không còn vẻ ngơ ngác, lúng túng như khi bị bắt gặp. Cậu tự nhiên, có phần đắm chìm trong thế giới của mình - thế giới của âm nhạc.

Santa đứng yên lặng nghe hết bài hát. Khi tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ những người xung quanh, cậu mới bước lại gần, nhẹ giọng:

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm vậy, Perth.

Perth ngẩng lên, ánh mắt lóe chút bất ngờ khi thấy Santa.

- Ơ… cậu là… Santa, đúng không?

Santa gật đầu:

-Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây. Lần trước còn lạc vào viện nghiên cứu, hôm nay lại thấy anh hát ở chợ…

Perth khẽ cười, cất cây đàn vào túi vải bên cạnh:

- Chắc cậu đang nghĩ tôi là kiểu người không ổn định lắm.

Santa lắc đầu:

-Không. Ngược lại. Tôi nghĩ anh rất… thú vị.

Perth hơi giật mình trước câu trả lời thẳng thắn của Santa. Cậu chưa từng gặp ai như Santa – ít nói nhưng lại sắc sảo. Có một thứ gì đó ở Santa khiến Perth cảm thấy… mình bị đọc vị.

Santa ngồi xuống cạnh Perth, tạm gác giỏ rau bên cạnh:

-Anh thường hát ở chợ vào cuối tuần à?

Perth:
- Ừ. Tôi kiếm thêm chút tiền phụ mẹ. Với lại… tôi cũng yêu âm nhạc mà.

Santa mỉm cười nhẹ. Cậu nhìn bàn tay Perth – những ngón tay gầy gò nhưng vững chãi, có vết chai nơi đầu ngón – dấu hiệu rõ ràng của người luyện đàn nghiêm túc.

Tôi không nghĩ ở một nơi như thị trấn Galima lại có người hát hay như vậy.

Cảm ơn cậu, – Perth đáp, ngập ngừng rồi hỏi – Còn cậu… đi chợ một mình à?

Santa:
- Bạn tôi sai tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn. Dù thật ra tôi nấu dở.

Cả hai cùng bật cười – một tiếng cười nhẹ, đầy thoải mái. Trong khoảnh khắc đó, chợ phiên ồn ào như trở thành phông nền mờ nhạt cho cuộc trò chuyện bất ngờ giữa hai chàng trai.

Perth nhìn Santa chằm chằm một lúc. Không hiểu sao, anh cảm thấy ở Santa có điều gì rất... thân thuộc. Không phải thân quen về khuôn mặt, mà là một thứ cảm giác an toàn và tò mò đan xen. Có lẽ vì Santa là người đầu tiên ở thế giới này nhìn anh bằng ánh mắt thực sự quan tâm – không phải vì tò mò hay phán xét.

Santa, – Perth chợt hỏi: Cậu tin vào những thứ như… định mệnh không?

Santa nghiêng đầu:

- Tôi tin vào logic. Nhưng nếu định mệnh được lập trình như một chuỗi sự kiện có lý do, thì… có thể tôi tin.

Perth cười, gật đầu:

- Ừ. Tôi cũng không tin, cho đến khi gặp cậu.

Santa bất ngờ khựng lại. Nhìn Perth chăm chú, cậu không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên – chỉ một chút thôi, như là đang che giấu điều gì.

- Anh đang bắt đầu nói chuyện như nhà thơ đấy.

Chắc tại ở chợ bán thơ ế quá, tôi phải đi hát kiếm tiền. – Perth đáp lại, pha chút hóm hỉnh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi của rau húng và khói bếp lò than. Santa đứng dậy, vỗ nhẹ vai Perth:

- Tôi đi đây. Nhưng… tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại.

- Tôi cũng mong vậy.

---

Khi bóng lưng Santa khuất dần trong đám đông, Perth vẫn ngồi lại chỗ cũ, nhưng trái tim thì không còn yên tĩnh như ban đầu.

Đây là lần thứ hai. Một cuộc gặp gỡ không hẹn trước – như thể có sợi dây nào đó đang dẫn lối cho họ. Và trong thế giới lạ lẫm này, giữa những con người xa lạ, có lẽ… Santa chính là điểm neo duy nhất mà trái tim Perth đang bắt đầu hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip