1.

Tiếng nhạc cưới vang lên trong căn sảnh rộng lớn, nhưng âm hưởng của nó chẳng có chút ấm áp nào. Không hoa tươi, không ánh đèn lung linh mờ ảo như trong những giấc mơ về hôn lễ. Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên để thỏa hiệp giữa hai thế lực mafia khét tiếng.

Santa trong bộ vest trắng, dáng người gọn gàng, gương mặt lạnh tanh như tượng đá. Cậu bước đi chậm rãi giữa dãy ghế toàn những gương mặt hiểm ác - đàn em của Perth, cũng là kẻ thù trong mắt cậu. Ánh mắt họ nhìn cậu vừa khinh miệt, vừa cảnh giác, như thể một con sói đang bị đưa đến giữa bầy thú lạ.

Ở cuối thảm đỏ, Perth đứng đó. Vest đen sang trọng, dáng người cao lớn, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Anh không mỉm cười, cũng chẳng hề có vẻ vui mừng như một chú rể. Thứ duy nhất hiện lên trên gương mặt ấy là sự điềm tĩnh, lạnh lùng đến mức Santa thấy nghẹt thở.

Cha của Santa từng nói:

“Con phải cưới hắn. Đó là cách duy nhất để giữ mạng sống cho cả tổ chức, cũng như giữ mạng sống của con.”

Cưới… một kẻ đối đầu, một kẻ cậu căm ghét, một kẻ đại diện cho tất cả những thứ Santa muốn tiêu diệt.

Tiếng mục sư vang lên đều đặn:

"Tanapon Sukhumpantanasan, anh có đồng ý lấy Pongsapak Udompoch, trở thành người bạn đời hợp pháp của anh từ hôm nay cho đến mãi về sau, bất kể vinh quang hay hiểm nguy?"

Perth nhìn thẳng vào Santa, giọng nói trầm khàn cất lên, không hề run:

"Tôi đồng ý."

Ánh mắt ấy như một lời tuyên chiến.

Mục sư quay sang Santa.

"Pongsapak Udompoch, cậu có đồng ý lấy Tanapon Sukhumpantanasan, trở thành bạn đời hợp pháp của cậu từ hôm nay cho đến mãi về sau, bất kể vinh quang hay hiểm nguy?"

Santa mím chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm, máu dồn lên sống mũi. Cậu muốn hét lên rằng không. Muốn lật tung tất cả và bỏ chạy. Nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói của cha mình, câu nói như một bản án tử:

“Nếu con từ chối, tất cả sẽ chết.”

Santa nhắm mắt, buông ra hai chữ nặng trĩu:

"Tôi… đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác. Không phải lời chúc phúc, chỉ là sự xác nhận cho một cuộc hôn nhân máu lạnh.

Perth bước tới, lồng ngón tay mình vào tay Santa, đeo chiếc nhẫn sáng loáng lên. Santa không nhìn anh, chỉ lạnh lùng đưa tay. Khi chiếc nhẫn chạm vào da thịt, Santa có cảm giác như mình vừa bị xiềng xích bằng sắt nung đỏ.

"Từ giờ… em là của tôi." - Perth ghé sát tai, giọng trầm thấp như một lời nguyền.

Santa giật mạnh tay lại, đôi mắt ánh lên tia hận thù, nhưng trước đám đông, cậu không thể làm gì khác ngoài giữ im lặng.

Bữa tiệc sau hôn lễ không khác gì một bàn cờ. Những cái bắt tay, những tiếng cụng ly rỗng tuếch, những ánh nhìn dò xét. Santa ngồi cạnh Perth, như một con búp bê bị ép buộc phải trưng bày.

Đến tận khi trở về dinh thự của Perth - nơi từ hôm nay được gọi là “nhà” của cậu - Santa mới dám buông ra tiếng cười khẩy đầy chua chát.

"Anh nghĩ ép tôi vào cuộc hôn nhân này thì tôi sẽ ngoan ngoãn sao, Perth?"

Perth tháo bỏ áo khoác, nới lỏng cà vạt, ánh mắt sắc lạnh quét qua Santa.

"Tôi chưa từng nghĩ em sẽ ngoan ngoãn bên tôi. Nhưng em bây giờ là người của tôi, và em sẽ phải học cách sống như thế."

"Người của anh?" - Santa nhếch môi, ánh nhìn bốc lửa.

"Đừng mơ."

Trong giây lát, cả hai nhìn nhau như hai con thú săn mồi đang chờ cơ hội lao vào xé xác. Nhưng sau tất cả, vẫn phải sống dưới cùng một mái nhà, trong một cuộc hôn nhân danh nghĩa.

Santa quay lưng, bước nhanh vào căn phòng được chỉ định. Cánh cửa khép lại, sự tức giận mà cậu cố kìm nén trước mặt Perth.

Còn Perth… anh đứng yên trong bóng tối, chậm rãi rút điếu thuốc từ túi áo, châm lửa. Ánh lửa bập bùng soi lên gương mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, có một điều gì đó phức tạp hơn hẳn sự điềm tĩnh bề ngoài.

Một cuộc hôn nhân đã bắt đầu. Không phải bằng tình yêu, mà bằng thù hận, máu và sự ép buộc.

Và đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đẫm máu sắp tới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sảnh tiệc cưới vẫn còn vương mùi rượu vang và hương hoa hồng đỏ, nhưng trong căn phòng rộng lớn ấy, chỉ còn lại hai con người - Perth và Santa.

Chiếc ghế dài trong phòng tân hôn lạnh lẽo hơn cả băng đá, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hai kẻ vốn chưa từng một lần thật sự ngồi xuống để nhìn nhau không bằng ánh mắt đối địch.

Santa ngồi gọn ở mép giường, tay cậu đặt lên vạt áo vest trắng, từng đường kim mũi chỉ vẫn còn nguyên mùi mới. Cậu nhớ đến lời cha mình:

“Vì lợi ích của gia tộc, con phải cưới nó. Chỉ có cách này mới giữ được vị thế của chúng ta.”

Santa siết chặt tay.

"Làm vợ trên danh nghĩa thôi… chỉ cần làm tròn vai trò đó."

Perth ngồi ở ghế sofa gần cửa sổ, cậu tháo cà vạt, rót cho mình một ly whisky. Người đàn ông này trông như thể chẳng hề quan tâm, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó phức tạp hơn.

"Nếu em muốn giữ khoảng cách, tôi sẽ không ép." - Perth khẽ nói, giọng cậu thấp và trầm, nhưng mang theo một sự nhẫn nại khó hiểu.

Santa nhếch môi, ánh mắt lạnh như sương đêm:

"Anh nghĩ tôi cần gì khác ngoài danh nghĩa này sao?"

Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.

Cả hai sống dưới một mái nhà, nhưng giống như hai thế giới song song, thậm chí không có một giao điểm.

Santa vẫn chu toàn vai trò của một "người vợ" - Đi cùng Perth trong các buổi tiệc xã giao, nở nụ cười chuẩn mực, nắm tay vừa đủ chặt để che mắt thiên hạ. Nhưng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, cậu luôn giữ cho mình một bức tường cao vời vợi.

Còn Perth, mỗi lần đứng cạnh Santa, cậu đều thấy một vết thương vô hình nào đó trong ánh mắt người kia. Santa luôn như một con chim bị nhốt trong lồng vàng - đẹp đẽ, kiêu hãnh nhưng xa vời.

Một đêm, khi Perth trở về muộn sau một cuộc họp ở tổ chức, cậu thấy Santa ngồi lặng lẽ nơi ban công. Ánh trăng rọi xuống gương mặt nhợt nhạt ấy, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

"Santa." - Perth khẽ gọi.

Santa không quay lại, chỉ nói khẽ, giọng run như gió:

"Cha tôi… sẽ ổn chứ?"

Perth siết ly rượu trong tay. Cậu vốn biết sức khỏe của ông ta không tốt, nhưng sao Santa lại hỏi như thể dự cảm trước điều gì đó tồi tệ?

Trong thoáng chốc, Perth muốn bước tới, ôm người kia vào lòng. Nhưng cậu dừng lại, bởi biết rõ, nếu làm thế Santa sẽ càng lùi xa hơn nữa.

Cậu chỉ buông một câu:

"Chừng nào còn là người của tôi, tôi sẽ không để ai động đến em."

Santa bật cười nhạt, nụ cười ấy khiến tim Perth nhói lên.

"Người của anh sao? Tôi chỉ là một quân cờ được cha đặt vào tay anh thôi."

Lời nói ấy như lưỡi dao cứa vào khoảng cách vốn đã lạnh lẽo giữa hai người.

Đêm hôm ấy, Perth thức trắng, lần đầu tiên nhận ra: có lẽ cậu không muốn một cuộc hôn nhân chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng còn Santa… liệu bao giờ người ấy mới chịu tin tưởng mình?

.

.

.

.

.

---

Hiii, là Hee đây, vì fic Huyễn Cảnh Vô Song là một fic phi thực tế nên sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể hoàn thiện, thay vào đó, mình sẽ tập trung vào những fic khác để các bạn không cần chờ đợi lâu. Hee xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip