2.

Ngày tháng trong cuộc hôn nhân không tình yêu ấy trôi qua chậm rãi như cát chảy trong chiếc đồng hồ thủy tinh. Santa và Perth vẫn giữ khoảng cách, chẳng khác gì hai kẻ xa lạ. Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Một buổi sáng, Santa tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Đầu cậu đau nhức vì cơn sốt bất ngờ, bước chân loạng choạng xuống cầu thang. Phòng khách vắng lặng, nhưng trên bàn có một chiếc cốc thủy tinh còn bốc khói. Trà gừng mật ong - thứ mà Santa hay uống mỗi khi mệt.

Santa khựng lại. Cậu nhớ rõ tối qua cậu không dặn người giúp việc. Ánh mắt vô thức hướng về phía phòng làm việc của Perth. Cánh cửa khép hờ, ánh đèn bàn hắt ra một bóng dáng cao lớn, bận rộn với tài liệu nhưng vẫn để ý đến cậu.

Cậu mím môi, cầm lấy ly trà. Vị gừng nóng hổi lan xuống cổ họng, rồi vào tim - một thứ ấm áp khó gọi tên.

“Chắc chỉ tình cờ thôi…” - Santa tự nhủ, rồi cố xua đi cảm giác kỳ lạ ấy.

Một lần khác, khi hai người cùng dự tiệc, Santa sơ ý vấp phải chân ghế. Trước mặt bao nhiêu ánh nhìn soi mói, Perth không chút do dự, vòng tay qua eo cậu giữ lại.

Khoảng cách đột ngột gần đến mức Santa có thể nghe rõ nhịp tim người kia. Một giây thôi, chỉ một giây thôi, cậu thấy an toàn trong vòng tay đó.

Nhưng ngay sau đó, Santa gỡ tay Perth ra, khẽ thì thầm:

"Đừng diễn quá thật. Người ta sẽ nghi ngờ."

Perth nhìn sâu vào mắt cậu, mỉm cười, nhưng không nói gì. Cái siết tay của anh trước đó vẫn còn vương trên eo Santa, khiến cậu bước đi mà tim đập loạn.

Có những đêm Santa không ngủ được, vì ác mộng và nỗi lo lắng về cha. Cậu ngồi ở ban công, co người lại trong gió lạnh. Bất chợt, một chiếc áo khoác dày được phủ lên vai.

Santa giật mình quay lại. Perth đứng đó, ánh mắt dịu hơn mọi khi.

"Không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi." - cậu nói khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Santa định phản bác, nhưng không hiểu sao, cổ họng nghẹn lại. Cậu im lặng, để mặc cho sự ấm áp của chiếc áo và hơi thở người kia xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.

Khi Perth rời đi, Santa vẫn ngồi lặng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác. Trong tim, có một nhịp đập khác lạ vang lên, không thể phủ nhận.

Từ đó, Santa bắt đầu để ý đến Perth nhiều hơn. Một ánh nhìn thoáng qua, một câu nói hờ hững, một hành động nhỏ nhặt - tất cả đều khiến tim cậu dao động.

Nhưng rồi cậu lại tự nhắc mình:

“Không được. Đây là kẻ đối đầu. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc. Mình không thể để cảm xúc chi phối.”

Càng phủ nhận, cậu càng rung động. Càng muốn lùi, cậu càng bị kéo về phía trước.

Và Perth, như thể nhận ra sự thay đổi nhỏ bé ấy, bắt đầu kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, nhưng không bao giờ ép buộc. Điều đó càng khiến Santa rối bời.

Giữa hai người, khoảng cách không còn là bức tường lạnh lẽo nữa. Nó biến thành một sợi dây mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ, sẽ rung lên như tiếng đàn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Tiệc kỷ niệm của một trong những chi nhánh ngầm dưới tay Perth được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Ánh đèn vàng rọi xuống những dãy bàn trải khăn trắng tinh, ly rượu sóng sánh đỏ như máu. Santa xuất hiện trong bộ vest đen, cà vạt đỏ rực như một vết cắt trên nền tối. Bên cạnh cậu, Perth lạnh lùng nhưng đầy khí thế, ánh mắt đủ khiến kẻ khác không dám lại gần.

Tất cả mọi người đều biết, cậu là “người của Perth”. Santa siết chặt ly rượu, ngón tay run lên nhưng vẫn giữ nụ cười bình thản.

“Cứ coi như đang đóng vai.” - Cậu thì thầm với chính mình.

Nhưng vai diễn ấy không kéo dài được lâu. Giữa buổi tiệc, cửa kính vỡ tan. Một nhóm tay súng bịt mặt xông vào. Tiếng súng nổ, tiếng la hét hỗn loạn.

Perth kéo Santa xuống, lấy thân mình che chắn. Viên đạn sượt qua bờ vai anh, máu thấm ra áo sơ mi trắng.

Santa choáng váng, tim nhói lên. Cậu không kịp nghĩ gì, chỉ biết siết chặt cánh tay anh:

“Perth! Anh-”

Perth nghiến răng, một tay rút súng, một tay giữ Santa sát vào ngực. Trong cơn hỗn loạn, dáng anh vẫn vững vàng như bức tường thép.

Khi cuộc tấn công bị đẩy lùi, sàn tiệc đầy máu, tiếng còi báo động inh ỏi. Perth gục xuống ghế, hơi thở nặng nề. Santa run rẩy quỳ xuống trước mặt anh, đôi tay dính đầy máu cố gắng ép vết thương.

“Perth... Perth..., anh có bị cái gì không vậy, lao ra chắn cho tôi làm gì…!?” - Cậu thì thào, giọng nghẹn lại.

Đó là lần đầu tiên Santa để lộ sự hoảng loạn, sự yếu mềm mà cậu luôn chôn giấu.

Perth mỉm cười mệt nhọc, ánh mắt dán chặt vào cậu:

“Nếu em còn như thế… tôi sẽ nghĩ rằng em thật sự lo cho tôi đấy, Santa.”

Santa khựng lại, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.

Cậu muốn phủ nhận, muốn bật ra câu “không phải”, nhưng cổ họng nghẹn chặt. Thay vào đó, cậu chỉ cúi xuống, đôi tay run rẩy siết chặt hơn, máu đỏ nhuộm hết đầu ngón tay.

Khoảnh khắc đó, giữa tiếng còi hú, giữa mùi máu tanh, Santa chợt nhận ra: có những điều không thể lừa dối được chính bản thân mình.

Đêm ấy, Santa không rời bệnh viện nửa bước. Perth mê man trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi. Santa ngồi cạnh, đầu gối chạm ghế, hai tay đan vào nhau run nhẹ.

Trong ánh đèn trắng nhạt, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, bàn tay từng siết chặt lấy mình giữa đạn lửa.

“Mình ghét hắn. Mình phải ghét hắn. Nhưng…”

Santa cắn chặt môi, mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không để giọt nước nào rơi xuống.

Ngoài cửa kính, trời đổ mưa. Tiếng mưa gõ nhịp trên cửa sổ hòa vào tiếng tim cậu loạn nhịp - một bản nhạc mà Santa không muốn nghe, nhưng không thể ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip