Chap 2 - Em là bình minh hay làn gió?

Ánh nắng sớm rọi xuyên qua khung cửa kính, đọng lại trên gương mặt Santa những mảng sáng dịu dàng. Cậu ngồi vắt chân trên bệ đá bên ngoài tiệm cà phê nhỏ sát biển, tay cầm ly trà đào lạnh, mắt nhắm hờ tận hưởng từng cơn gió mát lành của Pattaya sáng sớm.

Perth đứng cách đó vài bước, máy ảnh đã giơ lên từ lâu, nhưng cậu chưa bấm. Có điều gì đó khiến cậu do dự. Có lẽ là vì... không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy. Hoặc là vì, khoảnh khắc ấy - thật sự quá đẹp.

Santa xoay đầu lại, khẽ nghiêng đầu cười.

- "Chụp đi chứ? Em biết anh đang giơ máy mà."

Perth bật cười, cuối cùng cũng bấm máy. Click.

- "Em quen với việc bị chụp lén vậy sao?"

- "Không phải quen. Mà là... thích. Nhất là khi người chụp là anh."

Perth đeo lại nắp ống kính, bước tới ngồi cạnh Santa. Họ đã gặp nhau như thế suốt mấy ngày qua - sáng thì ra biển, trưa lánh nắng, chiều lại dạo qua các góc phố nhỏ nơi Santa luôn bất ngờ xuất hiện và kéo cậu đi.

- "Em thật sự không nhớ trước đây mình từng sống ở đâu à?" Perth hỏi, một lần nữa.

- "Không nhớ. Hoàn toàn không." Santa đưa tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn gỗ. "Chỉ biết là khi mở mắt ra, em đã ở đây. Không đau, không sợ. Chỉ... hơi trống."

- "Trống?"

- "Ừ. Giống như một cuốn sổ trắng. Em có cảm xúc, có sở thích. Em biết em thích trà đào, thích sóng biển, thích nắng chiều. Nhưng không có gì phía sau để gọi là 'quá khứ' cả."

Perth im lặng. Một phần trong cậu muốn tin đó chỉ là một lối nói hoa mỹ, như thể Santa đang cố che giấu một ký ức đau buốt nào đó. Nhưng phần khác... lại tin vào điều phi lý ấy. Có gì đó ở Santa khiến mọi lý lẽ thông thường trở nên mờ nhạt.

- "Anh thấy em giống một làn gió." Perth nói.

Santa bật cười, âm thanh trong trẻo như chuông gió va vào nhau.

- "Gió à?"

- "Ừ. Lặng lẽ. Mềm mại. Và thoảng qua."

Santa không trả lời ngay. Cậu nhìn ra phía biển, nơi những con sóng trắng đang xô nhẹ vào bờ, đều đặn như nhịp thở. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu:

- "Vậy anh muốn giữ một làn gió lại không?"

Perth hơi sững. Câu hỏi nghe thật đơn giản, nhưng như một mũi kim nhọn, đâm đúng vào những nỗi bất an chưa kịp gọi tên. Cậu nhìn Santa - mái tóc rối nhẹ vì gió, đôi mắt ánh nắng sớm, làn da trắng ửng đỏ vì nắng biển.

- "Anh... không biết." Perth thì thầm.

Santa mỉm cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán Perth.

- "Vậy chừng nào anh biết, nhớ chụp lại khoảnh khắc đó nhé."

---

Buổi chiều hôm ấy, họ cùng nhau tới một khu nhà cũ ven biển - nơi đã bỏ hoang từ lâu, cửa gỗ mục nát và sàn nhà loang lổ vết nắng. Santa nói cậu từng thấy nơi này trong mơ, nên muốn đến.

- "Trong mơ em đứng ở đây. Có người gọi em từ bên ngoài cửa." Santa nói, ngồi xuống bậc thềm. "Giọng rất quen. Nhưng em không nhớ mặt."

Perth lặng lẽ chụp vài tấm. Santa không tạo dáng gì cả, chỉ ngồi đó, tay vòng quanh đầu gối, mắt nhìn ra xa. Có điều gì đó... rất buồn trong khung cảnh ấy. Rất tĩnh. Rất lặng. Như thể chỉ cần nhấn thêm một lần phím chụp nữa, thời gian sẽ ngưng đọng.

Perth chỉnh lại tiêu cự, nhưng khi nhìn vào khung ngắm thì sững lại.

Santa... không rõ nét.

Cậu vẫn ngồi đó, ngay trước mặt Perth. Nhưng qua ống kính, Santa như bị phủ một lớp sương mỏng. Mọi đường nét mờ đi một chút, không nhiều, nhưng vừa đủ để khiến cậu giật mình.

Perth rời mắt khỏi ống kính, nhìn bằng mắt thật. Santa vẫn y nguyên.

Cậu nhìn lại ống ngắm. Mờ.

- "Anh sao thế?" Santa hỏi, nghiêng đầu nhìn.

Perth lắc đầu:

- "Không có gì."

Cậu nhanh chóng bấm máy, rồi xem lại trên màn hình. Ảnh vẫn lưu. Nhưng Santa... vẫn mờ hơn bình thường.

- "Ảnh này..." cậu lẩm bẩm.

- "Không đẹp sao?"

Perth định nói "em không rõ nét", nhưng rồi thôi. Cậu không muốn làm Santa lo. Dù chính cậu lại thấy một cơn lạnh thoáng qua sống lưng. Cảm giác... rất giống những giấc mơ ngày trước - khi mọi thứ đẹp đến kỳ lạ, rồi biến mất trước khi kịp chạm.

---

Tối đó, Perth về nhà, ngồi xem lại toàn bộ ảnh mình đã chụp Santa mấy ngày nay. Lúc đầu, ảnh rất rõ - ánh sáng hoàn hảo, màu da ấm áp, đôi mắt lấp lánh. Nhưng đến tấm hôm nay, độ rõ nét giảm dần. Như thể máy ảnh đang từ chối giữ lại hình ảnh cậu ấy.

Cậu thử in ra một tấm - máy in màu hiện đại, loại tốt, không có lý do gì để in sai. Nhưng khi ảnh in ra, Santa gần như... không có trong ảnh.

Một khoảng trống nơi lẽ ra là hình dáng của Santa, chỉ có ánh sáng và một cái bóng mờ lạ lẫm.

Perth thấy lòng mình thắt lại. Cậu cầm ảnh lên, soi dưới ánh đèn. Không lẽ... là máy hỏng? Hay là ống kính?

Nhưng mọi ảnh khác - ảnh biển, ảnh quán xá, ảnh người dân - đều bình thường.

Chỉ có ảnh Santa.

Một cảm giác kỳ lạ len vào tim. Perth gọi cho Santa, hỏi cậu có rảnh không, nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng tin nhắn hộp thư.

Santa chưa từng không nghe máy.

---

Sáng hôm sau, Perth ra biển sớm, nơi hai người thường gặp nhau. Không thấy Santa. Cậu ngồi chờ gần hai tiếng, rồi lững thững quay về.

Khi đi ngang quán cà phê, cô chủ tiệm - người từng thấy hai người trò chuyện nhiều lần - hỏi:

- "Cậu lại đi một mình à?"

- "Hôm nay Santa không đến." Perth đáp.

Người phụ nữ cau mày:

- "Santa? Ai thế?"

- "Cậu ấy vẫn hay ngồi ở bệ đá trước quán chị mà..."

- "Tôi không nhớ là có người nào tên Santa ở đây đâu."

Perth chết lặng.

Cậu định mở điện thoại, lục lại ảnh Santa gửi. Nhưng hộp chat... trống rỗng. Không có bất kỳ dòng tin nào. Tài khoản Santa không tồn tại trong danh bạ.

Cậu lật đật mở máy ảnh - ảnh vẫn còn, nhưng Santa càng lúc càng mờ. Tấm ảnh cuối cùng - chỉ còn biển, nắng, và khoảng không.

Cậu chạy về nhà, mở tấm ảnh đã in đêm qua. Giấy vẫn còn mùi mực, màu vẫn tươi. Nhưng hình Santa... biến mất.

Hoàn toàn.

---

Tối đó, Perth ngồi thẫn thờ trong phòng tối. Máy ảnh đặt trước mặt, mắt cậu nhìn vào ống kính, nhưng lòng lại như rơi vào một khoảng trống không đáy.

Santa là ai?

Một người?

Một giấc mơ?

Một làn gió?

Hay là... một điều gì đó không thuộc về thế giới này?

Cậu bật máy ảnh lên. Không có ảnh mới. Cũng chẳng có ảnh cũ. Dường như mọi ký ức đã bị gió cuốn đi - như chính sự tồn tại mong manh của cậu trai ấy.

Perth siết máy ảnh trong tay. Gió đêm rít qua khe cửa sổ, mang theo mùi biển và một chút gì đó... đau.

Cậu thầm nghĩ:

> "Nếu em là gió... thì làm sao anh giữ được?"

Nhưng lòng cậu lại thầm trả lời:

> "Anh sẽ giữ em. Trong từng bức ảnh. Trong từng giấc mơ. Trong từng nhịp thở."

Và nếu phải...

> "Anh sẽ chụp lại em. Một lần cuối. Dù có phải chờ cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip