Chap 3 - Những tấm ảnh không ai thấy
Perth ngồi bất động trước màn hình laptop. Tấm ảnh vừa được tải từ máy ảnh vào đang hiện trên khung preview - ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp, từng tia vàng loang ra như nhũ ánh trên mặt biển. Và ở chính giữa khung hình, lẽ ra phải là Santa, đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ cũ, nở nụ cười quen thuộc.
Nhưng...
Không có ai cả.
Chỉ là xích đu trống.
---
Mồ hôi lạnh lăn dài trên gáy Perth. Cậu dụi mắt, mở lại file ảnh. Không có lỗi. Không hư ổ cứng. Không nhầm thư mục. Nhưng trong tấm ảnh - chính tay cậu chụp, chỉ cách đây mười phút - Santa không xuất hiện.
Cậu chuyển qua ảnh khác. Một tấm cậu chụp Santa đứng dưới mái hiên cửa hàng nhỏ, tay cầm cây kem dừa. Lúc ấy, cậu nhớ rõ: Santa vừa cười vừa nói "anh chụp em mà không báo trước nữa rồi". Cậu còn nhớ rõ cả ánh sáng chiếu lên tóc cậu ấy, đôi mắt sáng và cái hắt hơi nhỏ khi cắn miếng đầu tiên.
Tấm ảnh hiển thị. Mái hiên vẫn đó. Kem dừa vẫn còn trên tay... một cánh tay... không có người.
Perth bật dậy khỏi ghế. Cậu thở dốc. Tự trấn an. Có thể lỗi cảm biến. Có thể máy hư. Có thể... chỉ là do cậu mệt mỏi.
Cậu rút thẻ nhớ, cắm lại. Tấm ảnh vẫn như vậy.
Cậu bật camera trên điện thoại, giơ lên chụp một góc khác trong phòng - nơi Santa đang ngồi đọc sách, miệng cười nhè nhẹ vì một đoạn gì đó vui trong cuốn "Tiệm cà phê của những điều kỳ lạ".
Click.
Santa ngẩng lên.
- "Gì nữa đó?"
Perth không trả lời. Cậu chỉ nhìn vào màn hình điện thoại.
Ảnh vừa chụp...
Không có Santa.
---
- "Em... tới đây một chút được không?" - Perth khẽ nói, giọng khan khàn.
Santa gấp sách lại, bước tới. Perth quay camera selfie. Hai người cùng nhìn vào màn hình.
Hiện rõ: khuôn mặt cậu - mệt mỏi, hoang mang, và trống rỗng. Bên cạnh... trống không.
Santa nhìn màn hình, rồi nhìn lại chính mình. Cậu khẽ đưa tay chạm lên cổ Perth.
- "Anh thấy em chứ?"
- "Ừ."
- "Vậy là được rồi."
Perth nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì xúc động.
- "Nhưng em không có trong ảnh nữa."
Santa cười nhẹ.
- "Không sao. Miễn là anh còn thấy em... bằng mắt. Bằng tim."
---
Ngày hôm sau, Perth quyết định thử nghiệm. Cậu dẫn Santa ra biển, nơi đông người qua lại - khách du lịch, người địa phương, trẻ con chạy chơi.
Cậu chụp một bức ảnh đông người - Santa đứng giữa, tay giơ chữ V, cười tươi rói. Sau đó, cậu nhờ một đôi vợ chồng trẻ đi ngang lại chụp giúp.
- "Anh chị nhìn thử giúp em trong ảnh này có thấy gì lạ không?"
Người vợ xem ảnh rồi nói:
- "Biển đẹp ghê! Ánh sáng tuyệt quá. Nhưng mà... cậu bảo 'có gì lạ' là sao?"
- "Người trong ảnh."
- "Chỉ có biển thôi mà?" - người chồng chen vào.
Perth siết chặt máy ảnh.
- "Anh chị... có thấy ai đứng giữa ảnh không?"
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Perth như thể đang đối diện với một kẻ mất trí.
- "Không có ai hết. Chỉ có cảnh biển. Mà cậu có sao không đó?"
Họ trả lại máy, bước đi nhanh hơn. Perth lật lại ảnh. Rõ ràng là có Santa. Đứng chính giữa. Cười rất rõ.
- "Thấy chưa?" - Santa cười khẽ, đứng sát bên. "Không ai thấy em nữa."
Perth quay sang, nắm chặt tay cậu.
- "Vì sao? Tại sao chỉ mình anh thấy em?"
Santa lắc đầu, ánh mắt không còn vẻ lạc quan như mọi khi.
- "Em nghĩ... em không thuộc về đây."
- "Nhưng em đang ở đây. Em tồn tại. Em nói chuyện, em ăn uống, em thở..."
Santa chặn lời.
- "Không phải ai thở cũng là con người thật sự, Perth."
---
Tối đó, Santa đứng nhìn biển. Gió lộng hơn bình thường. Áo cậu bay phần phật. Perth ngồi phía sau, mắt không rời dáng người ấy - mong manh, nhẹ như gió, nhưng lại là điều duy nhất giữ cậu còn cảm thấy mình sống.
- "Perth." - Santa nói, vẫn không quay lại.
- "Ừ."
- "Nếu một ngày em tan hẳn, đừng đau."
Perth tiến tới, ôm lấy cậu từ phía sau.
- "Không. Đừng nói như thế."
- "Em nói thật. Em không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Nhưng từng ngày ở cạnh anh... là thứ duy nhất em thật sự 'sống'."
Santa quay lại, tay chạm lên má Perth.
- "Anh đã cho em cảm giác được là người. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn. Cảm ơn anh... vì đã nhìn thấy em."
Perth nghẹn lại nơi cổ. Cậu không biết phải làm gì - không thể giữ Santa bằng tay, cũng không thể giữ cậu ấy trong ảnh.
- "Vậy... em là gì?" - Perth hỏi.
Santa im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
- "Em không chắc. Nhưng nếu linh hồn là thứ được hình thành từ những mong muốn chưa trọn vẹn... thì có lẽ em là một nỗi khát khao bị bỏ quên."
---
Perth bắt đầu ghi chép lại từng điều nhỏ về Santa.
- Ngày Santa mờ đi trong ảnh.
- Ngày Santa không còn hiện trên video.
- Ngày người khác không còn nhìn thấy cậu.
- Ngày giọng Santa bắt đầu vang nhẹ như vọng lại từ rất xa.
Cậu viết hết vào một cuốn sổ tay, như một nhà nghiên cứu đang cố giữ lại bằng chứng cuối cùng về một điều kỳ diệu. Không còn ảnh, không còn người chứng kiến, nhưng Perth vẫn thấy Santa - rất thật, mỗi khi tỉnh dậy, mỗi khi quay đầu, mỗi khi tim cậu nhói lên mà không vì lý do gì.
Một đêm nọ, Santa đến bên giường Perth, ngồi nhìn cậu ngủ. Ánh trăng xiên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu như một lớp lụa mỏng.
Perth giật mình thức dậy, thấy Santa đang cúi xuống gần mình.
- "Anh lại mơ em tan biến à?"
- "Ừ..."
Santa cúi sát hơn, hôn nhẹ lên mi mắt cậu.
- "Đừng sợ. Em chưa đi đâu."
- "Nhưng em đang dần... không tồn tại với ai ngoài anh."
- "Vậy em sẽ ở lại... chỉ với anh thôi."
---
Hôm sau, Perth chụp thử một tấm Polaroid.
Là ảnh in liền, không có chỉnh sửa, không có file kỹ thuật số, không qua bất kỳ công cụ công nghệ nào.
Santa đứng cạnh cây dừa gần biển, tay giơ cao chiếc khăn trắng. Perth bấm máy. Tấm ảnh đẩy ra, chờ vài giây để hiện hình.
Santa đứng đó, chờ cùng cậu.
Tấm ảnh hiện dần...
Không có gì.
Chỉ cây dừa. Chỉ biển. Và khoảng trống - nơi Santa từng đứng.
Santa khẽ cười.
- "Xác nhận rồi."
- "Em là gì vậy, Santa?"
Cậu không đáp. Chỉ cúi xuống, lấy bút lông đen, viết vào mặt sau bức ảnh:
> "Dù không hiện hình, em đã từng ở đây."
Perth giữ tấm ảnh ấy trong ví. Như một lá bùa. Như một minh chứng.
Cậu bắt đầu sợ mỗi khi chớp mắt.
Bắt đầu sợ khi trời mờ sáng, khi màn đêm buông xuống, vì sợ rằng một lúc nào đó mở mắt ra... Santa sẽ không còn ở đó nữa.
---
Đêm cuối tháng, trăng khuyết.
Santa nằm cạnh Perth trong phòng tối, đầu tựa vào vai cậu.
- "Nếu em biến mất, anh sẽ làm gì?"
- "Anh sẽ đi tìm em. Bằng tất cả những cách có thể."
- "Nếu không còn ai tin là em từng tồn tại thì sao?"
Perth siết chặt tay cậu.
- "Chỉ cần anh tin. Chỉ cần anh còn nhớ."
Santa nhìn Perth rất lâu. Rồi gục đầu vào ngực cậu, như đang nghe nhịp tim ấy lần cuối.
Perth thì thầm, gần như không thành tiếng:
> "Nếu em là một giấc mơ, anh xin ngủ mãi không tỉnh."
"Nếu em là hư vô, anh nguyện bước vào nó chỉ để được chạm em một lần."
"Và nếu em phải tan biến... thì hãy để anh chụp lại em - một lần cuối."
Santa không trả lời.
Chỉ gật đầu.
Một cái gật khẽ như gió lướt qua ngón tay giữa một ngày biển lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip