Chap 4 - Một ngày không còn em
Perth tỉnh dậy giữa một buổi sáng lặng gió. Căn phòng im ắng đến mức cậu tưởng như đang nằm trong lòng một giấc mơ. Cậu xoay người, tay quờ sang bên phải theo thói quen. Trống. Ga giường lạnh.
Không có Santa.
Cậu bật dậy, tim đập dồn. Đôi mắt còn nhòe nước ngủ cố gắng nhìn quanh. Cửa sổ hé mở, ánh sáng rọi vào nhưng không thấy dáng ai ngồi trên bệ như thường lệ. Nhà tắm không có tiếng nước. Phòng khách không có ai. Bếp lạnh ngắt, ấm trà vẫn đầy.
Perth đi vòng ra hiên sau, nơi có chiếc xích đu gỗ mà Santa từng nói: "Nếu em biến mất, hãy nhìn ra đây, có thể gió sẽ trả lời anh."
Không có gió.
Không có Santa.
Không có một mảnh giấy, một lời nhắn, một dấu vết.
---
Cậu mở máy ảnh, lục lại tất cả ảnh từ hôm trước. Santa vẫn ở đó, mờ nhưng hiện hữu. Những bức ảnh cuối cùng, cậu ngồi ở bậc thềm còn Santa đứng sau lưng. Bàn tay cậu ấy đặt nhẹ trên vai Perth. Ánh mắt hơi nghiêng, cười rất khẽ.
Nhưng... giờ thì không.
Ảnh đã biến mất.
Trong tất cả bức hình - Santa không còn.
Không phải mờ. Mà là không còn gì cả.
---
Perth cầm lấy ví, chạy ra ngoài. Trời đã nắng gắt, con đường từ nhà cậu ra biển phủ bụi vàng. Cậu chạy về quán cà phê nơi hai người vẫn hay ngồi - bệ đá trống. Chị chủ tiệm vẫn đang lau ly, ngẩng lên mỉm cười:
- "Lại đến một mình à?"
Perth gắng giữ giọng:
- "Chị có thấy Santa hôm nay không?"
Chị cau mày:
- "Santa nào?"
- "Cậu ấy... hay ngồi ở đây, uống trà đào, tóc nâu nhạt, hay cười..."
Chị lắc đầu, nhíu mày lâu hơn:
- "Cậu ổn không? Tôi chưa từng thấy ai như vậy cả."
Perth rút điện thoại, tìm ảnh. Không có gì. Những album từng lưu đầy ảnh Santa giờ trống trơn. Tên album còn đó: "Santa - ánh sáng cuối cùng", nhưng bên trong, chỉ là nền trắng.
Cậu bấm gọi số Santa. Không tồn tại.
Messenger: Cuộc trò chuyện đã bị xóa.
Zalo: Người dùng không còn trong danh sách bạn bè.
Perth đứng chết trân giữa nắng. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng cậu không thấy nóng. Chỉ thấy lạnh - một cái lạnh len từ tim ra từng đầu ngón tay.
---
Perth đi đến từng nơi hai người từng đến: tiệm kem, cửa hàng vải cũ, hiệu sách nhỏ cuối phố. Ai cũng lắc đầu khi cậu hỏi về Santa. Không ai nhớ. Không ai từng thấy ai đi cùng cậu. Không ai tin có một người tên Santa từng tồn tại.
- "Cậu vẫn luôn đi một mình mà."
- "Tôi còn tưởng cậu là nhiếp ảnh gia kiểu trầm lặng, không thích nói chuyện."
- "Có chuyện gì không ổn sao?"
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại như một vết xước trong đầu Perth. Không ai nhớ. Không một ai. Chỉ còn mình cậu - với ký ức rõ ràng từng chi tiết: cách Santa cười khi nheo mắt, cách cậu ấy ăn chậm khi có kem, tiếng cười lúc Santa chạy dưới mưa.
Perth cảm giác mình đang bị bỏ lại trong một thế giới nơi tất cả đã bị chỉnh sửa lại - như thể Santa chưa từng tồn tại.
---
Buổi tối, Perth trở về nhà. Căn nhà yên tĩnh đến mức cậu tưởng có thể nghe được tiếng bụi rơi. Cậu mở ngăn kéo, lôi ra cuốn sổ tay - nơi từng ghi lại từng dấu mốc Santa dần mờ đi.
Trang giấy... trắng.
Không có chữ nào cả.
Perth thở gấp. Cậu cầm bút, run rẩy viết xuống:
> "Hôm nay, Santa biến mất."
Mực vẫn hiện trên giấy. Nhưng chỉ vài phút sau - nét mực phai dần, như bị nước xóa. Trang giấy lại trắng như ban đầu.
Cậu hét lên, ném bút. Máy ảnh rơi khỏi bàn, ống kính bung ra. Perth ngã ngồi xuống sàn, tay ôm đầu.
- "Santa... em đang ở đâu?"
Im lặng.
Không ai trả lời.
Không còn giọng nói khẽ bên tai, không còn cái ôm từ sau lưng, không còn nụ cười nhẹ như sương ban mai.
Perth bật khóc. Không nức nở. Không rền rĩ. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ lạnh.
---
Ba ngày sau.
Perth không ra khỏi nhà. Cậu tắt điện thoại, kéo rèm, không ăn uống. Chỉ nằm trên sàn, mắt nhìn trần nhà, tay cầm một tấm ảnh cũ in từ rất lâu - nơi có bóng Santa đứng giữa nắng chiều. Ảnh giờ chỉ còn ánh sáng. Không có hình người.
Cậu thầm gọi tên Santa. Hàng trăm lần. Ngàn lần. Trong đầu. Trong tim. Trong mơ.
Nhưng không ai trả lời.
Đêm thứ tư, Perth mơ thấy biển. Sóng xô rất nhẹ. Và Santa đứng giữa nước, mắt nhìn cậu. Không nói gì. Không cười. Chỉ đứng đó, như thể đang chờ.
Perth vươn tay về phía cậu ấy. Nhưng mỗi bước chân lún xuống cát là Santa lại xa hơn. Xa hơn. Cho đến khi biến mất trong làn sương mờ.
Cậu tỉnh dậy, tim đập mạnh. Căn phòng vẫn vậy. Trống. Lặng. Lạnh.
Cậu thầm nghĩ: "Nếu em không còn tồn tại... thì anh sẽ biến mình thành ký ức của chính em."
Perth bật dậy, lục lại máy ảnh, gắn lại ống kính. Cậu chụp mọi thứ trong nhà - nơi Santa từng ngồi, tấm chăn Santa từng đắp, ly trà Santa từng cầm.
Ảnh in ra. Trống. Nhưng Perth vẫn viết tên Santa phía sau mỗi bức:
> "Đây là chỗ em từng cười."
"Đây là ly em từng uống."
"Đây là ngày em biến mất."
---
Một tuần trôi qua. Perth ra biển vào cùng một giờ mỗi ngày. Cậu ngồi ở bệ đá cũ, đặt máy ảnh trước mặt, mắt nhìn xa xăm. Ai đi ngang cũng thấy cậu ngồi một mình. Nhưng Perth thì khác - cậu thấy Santa, thấy nụ cười, thấy bóng dáng nhòe dần theo ánh nắng.
Perth bắt đầu nói chuyện một mình. Cậu cười khi gió thổi. Khẽ lẩm bẩm "Em lạnh không?" mỗi khi sóng vỗ mạnh. Cậu thì thầm "Ngủ ngon, Santa" mỗi tối trước khi tắt đèn.
Bạn bè bắt đầu lo lắng. Họ gọi, nhắn, đến tận nhà - nhưng Perth không trả lời. Cậu không thể rời khỏi nơi ấy - vì ở đó, Santa từng ở. Từng tồn tại. Từng yêu cậu.
Perth bắt đầu ghi lại từng giấc mơ - nơi Santa xuất hiện, mờ ảo, chạm nhẹ, rồi tan vào ánh sáng. Cậu tin, chỉ cần ghi lại đủ giấc mơ, Santa sẽ quay lại.
Và một đêm, cậu nghe thấy tiếng gọi.
- "Perth..."
Rất nhẹ. Rất gần. Như từ phía sau gáy.
Cậu quay lại. Không ai.
Nhưng giọng nói ấy - là thật.
Perth lao đến máy ảnh. Cậu đặt hẹn giờ. Chạy ra đứng ở giữa phòng. Nhìn vào ống kính. Cười - như cách Santa vẫn từng làm.
Click.
Tấm ảnh in ra. Mờ. Nhưng... phía sau lưng Perth - có một cái bóng.
Không rõ hình. Không có mặt. Nhưng là một bóng người, đang đứng rất gần.
Perth bật khóc.
Santa chưa biến mất.
Em chỉ đang cố tìm cách quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip