Chap 5 - Khi những bức ảnh biết thở
Perth đã mất khái niệm về thời gian. Trong căn phòng nhỏ ấy, ngày và đêm chỉ khác nhau bởi độ sáng của cửa sổ, không phải bởi sự có mặt hay vắng mặt của Santa. Cậu sống như một kẻ vừa đi qua chiến tranh - mỗi tiếng động, mỗi ánh sáng lạ đều khiến tim cậu thắt lại. Mọi thứ quá yên tĩnh.
Mãi đến sáng thứ tám kể từ ngày Santa biến mất, Perth mở mắt trong tiếng lách tách nhẹ như tiếng phim cuộn quay ngược. Cậu nhìn quanh. Không có gì. Nhưng cảm giác ấy... quen. Như thể có ai đó vừa bước qua phòng.
Cậu ngồi dậy, kéo rèm. Ánh sáng hắt vào tấm ảnh duy nhất cậu dán trên cửa sổ - tấm ảnh chụp mình cậu đứng trong phòng, với một cái bóng mờ phía sau. Perth đưa tay lên, lướt nhẹ qua lớp giấy. Ở đó - phía sau vai cậu - là nơi Santa từng đứng.
Cậu lấy máy ảnh, lắp thẻ nhớ mới, chỉnh lại thông số rồi giơ lên. Không nhắm vào ai cả. Cậu chỉ đứng giữa phòng, bấm máy như một bản năng. Từng click vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Một tiếng thì thầm khẽ vang lên.
- "Perth..."
Cậu quay lại. Không có ai.
Ảnh vừa chụp hiện trên màn hình. Trong một tấm - phía góc trái khung hình - là một vệt sáng mờ kéo dài như một bóng áo trắng lướt qua.
Tim cậu đập nhanh. Perth rút thẻ nhớ, gắn vào laptop. Phóng lớn bức ảnh. Có vệt. Có chuyển động. Không phải lỗi ống kính.
Không phải ngẫu nhiên.
Là Santa.
Ngày hôm đó, Perth mang theo máy ảnh ra biển. Nắng rực. Sóng trắng. Cậu chọn đúng bệ đá Santa từng ngồi, đặt máy lên tripod, chỉnh chế độ chụp liên tục - mỗi ba giây một khung hình.
Cậu ngồi xuống. Không nhìn máy. Chỉ ngồi như đang đợi một người bạn đến muộn.
Gió thổi nhẹ. Lá dừa lay.
Tiếng click-click đều đặn vang lên.
Sau khoảng nửa tiếng, cậu kiểm tra lại ảnh.
Tấm đầu tiên: chỉ mình cậu. Tấm thứ năm: bầu trời hơi đổi màu. Tấm thứ tám: phía sau cậu - một bóng trắng thoáng qua.
Tấm thứ mười ba: một ngón tay chạm hờ vào vai cậu. Không rõ, nhưng có vết lõm nhẹ trên áo - giống như áp lực thật sự.
Tấm thứ hai mươi: nửa khuôn mặt, lướt qua như gió.
Perth bật khóc.
Cậu in toàn bộ chuỗi ảnh ấy, ghép thành một dải phim. Từng chuyển động mờ mờ hiện dần, như Santa đang từ từ trở lại. Không phải ngay lập tức. Không hoàn toàn. Nhưng rõ ràng hơn từng chút một.
Cậu dán chúng lên tường, biến phòng mình thành một triển lãm nhỏ. Mỗi ngày, cậu lại thêm ảnh mới. Mỗi đêm, lại gọi tên Santa như một thói quen - không còn tuyệt vọng, mà là tin tưởng.
Một hôm, trong lúc đang ngủ thiếp đi trên bàn, Perth mơ thấy Santa ngồi cạnh, tay cậu đặt lên máy ảnh.
- "Anh đang mở cánh cửa."
Perth hỏi: "Cửa nào?"
Santa mỉm cười: "Cửa giữa ký ức và hiện thực."
Cậu tỉnh dậy, trên tay là máy ảnh - và ảnh mới vừa được in tự động từ máy Polaroid. Trong đó, Santa đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Gương mặt vẫn mờ, nhưng lần này - cậu ấy có mắt, có miệng. Biểu cảm dịu dàng đến nghẹt thở.
Perth chạm vào ảnh. Giấy còn ấm.
Santa... đang quay lại.
Những đêm sau đó, Santa xuất hiện thường xuyên hơn - trong giấc mơ, trong ảnh, trong khoảnh khắc giữa hai lần chớp mắt. Cậu không nói nhiều. Nhưng mỗi lần hiện ra, đều để lại một dấu hiệu rõ rệt: một tấm chăn bị kéo, một ly nước ấm đặt cạnh giường, một mảnh giấy viết tay với dòng chữ nguệch ngoạc: "Anh còn nhớ không?"
Perth giữ tất cả.
Một lần, trong giấc ngủ ngắn ban trưa, cậu nghe tiếng Santa đọc to một đoạn trong cuốn sách cũ:
- "Những linh hồn chưa hoàn chỉnh không thể giữ lâu một hình dạng. Nhưng tình yêu - nếu đủ thật - có thể là thứ khiến họ tồn tại trọn vẹn."
Perth giật mình tỉnh dậy. Sách mở sẵn đúng đoạn đó. Không thể nào là trùng hợp.
Cậu bật dậy, nhìn quanh. Căn phòng lặng yên, nhưng trên tường - những bức ảnh Santa đang sáng hơn trước. Một vài ảnh, cậu ấy đã rõ gần hết gương mặt.
Không chỉ là ký ức. Không chỉ là ảnh. Santa đang từ một linh hồn trở thành một người sống.
Cậu gọi điện cho người bạn nhiếp ảnh gia - Benz. Một trong số ít người biết Perth là ai trước khi cuộc sống cậu chỉ còn xoay quanh "người không ai nhìn thấy".
- "Mày khỏe không?"
- "Tao cần mày đến chụp giúp một bộ."
- "Chụp gì?"
- "Một người... đặc biệt. Nhưng có thể mày không thấy được cậu ấy."
Benz cười nhẹ: "Lại là 'cậu ta' nữa à?"
- "Ừ. Nhưng lần này, có bằng chứng."
Benz đồng ý. Hôm sau, anh mang máy đến. Thiết bị chuyên nghiệp. Ánh sáng đầy đủ. Anh chỉnh khung, đặt máy, rồi nói:
- "Tao chỉ chụp đúng như mày yêu cầu."
Perth ngồi xuống, mỉm cười với khoảng trống bên cạnh.
- "Santa, em sẵn sàng chưa?"
Click.
Tấm ảnh ra đời. Khi phóng lên máy tính, Benz bật cười thành tiếng:
- "Ghê thiệt. Tao chụp một người, lại ra hai."
Trong ảnh, Santa hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt cậu ấy đang nhìn Perth - ánh nhìn ấm áp, sống động. Không còn mờ. Không còn bóng.
Benz nói nhỏ:
- "Tao không thấy cậu ấy. Nhưng giờ thì tin mày không điên."
Perth cười, mắt đỏ hoe.
- "Không ai nhìn thấy em ấy. Nhưng anh vẫn luôn tin."
Đêm ấy, Perth cầm tấm ảnh Santa - bản in đẹp nhất, rõ nhất - ôm vào lòng.
- "Em đã quay lại được một nửa."
Santa thì thầm trong gió:
- "Một nửa còn lại... là của anh."
- "Anh sẽ cho em hết."
Santa không đáp, nhưng trong giấc mơ, cậu ấy bước đến gần hơn bao giờ hết. Tay cậu chạm vào má Perth, rất nhẹ.
Và lần đầu tiên, Perth cảm nhận được hơi ấm.
Không phải gió. Mà là da thịt.
Không phải mộng. Mà là sự thật.
Perth thì thầm:
- "Nếu em có thể quay lại qua những tấm ảnh... thì hãy để anh chụp em thêm ngàn lần nữa."
Santa gật đầu.
- "Chụp đi. Và lần này, không phải lần cuối."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip