Chap 7 - Đêm cuối cùng của màn đêm và bình minh

Santa đã ở bên Perth được gần một tháng, hoàn toàn như một người bình thường. Cậu biết lạnh, biết đói, biết thở, biết cười - và biết yêu như bất kỳ ai. Mọi thứ tưởng chừng không thể giờ đây đã thành hiện thực, tự nhiên đến mức nếu ai nhìn vào cũng sẽ tin rằng hai người là một cặp tình nhân sống lâu năm bên nhau, không mang theo quá khứ bí ẩn nào cả.

Nhưng chỉ có Perth mới biết: từng giây phút này, từng ánh mắt, từng cái chạm đều là phép màu. Và từng phép màu ấy có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Đêm đó trời mưa. Santa nằm nghiêng bên Perth, tay vòng qua eo, đầu gối lên ngực cậu. Căn phòng chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp và nhịp thở nhẹ của hai người hòa vào nhau. Không gian mờ tối như ôm trọn lấy họ.

- "Anh đang nghĩ gì vậy?" - Santa hỏi, giọng nhỏ như tiếng thở.

Perth không trả lời ngay. Cậu vuốt nhẹ lưng Santa, rồi khẽ nói:

- "Anh nghĩ... nếu sáng mai thức dậy mà em không còn ở đây, anh sẽ làm gì."

Santa im lặng một lúc, rồi ngước lên:

- "Vậy để tối nay em ở gần anh hơn một chút."

- "Gần hơn nữa?"

Santa gật đầu. Cậu kéo tay Perth đặt lên má mình, nghiêng người hôn lên cổ cậu ấy một cái thật nhẹ. Nụ hôn không vội vã, không ám chỉ điều gì xác thịt, chỉ như một lời khẳng định: Em đang ở đây. Thật sự.

- "Em muốn ghi nhớ anh bằng mọi giác quan của mình. Không chỉ là ký ức."

Perth ngồi dậy, kéo Santa vào lòng. Họ ngồi tựa vào tường, tay đan tay, trán tựa vào nhau. Không ai nói gì thêm. Chỉ có đôi môi chạm nhẹ - một nụ hôn chậm rãi, không tham lam, không đòi hỏi. Giống như nụ hôn đầu tiên ở một thế giới không có lời hứa.

Đêm trôi qua trong yên tĩnh. Họ nằm sát nhau, quấn trong một chiếc chăn, hơi thở hoà vào nhau. Santa rúc vào hõm cổ Perth, thủ thỉ:

- "Nếu mai em không còn ở đây, thì tối nay... hãy để em được yêu anh theo cách của em."

Perth đặt tay lên trái tim Santa. Nhịp đập đều đặn.

- "Em đang sống. Không phải mơ. Anh cảm nhận được."

Santa siết nhẹ tay cậu:

- "Và anh chính là điều khiến em sống được."

Sáng hôm sau, khi Perth tỉnh dậy, Santa vẫn đang ngủ say trong vòng tay cậu. Tóc cậu ấy rối, hơi thở phập phồng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên làn da trắng mỏng. Cảnh tượng ấy quá thật, quá sống động.

Perth không đánh thức Santa. Cậu lấy máy ảnh, bước nhẹ xuống giường. Không bật đèn. Không chỉnh ống kính. Chỉ giơ máy lên - và chụp một tấm.

Click.

Tiếng máy ảnh khiến Santa mở mắt. Cậu cười:

- "Anh lại chụp lén em."

- "Là chụp vì anh sợ... nếu không chụp, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến."

Santa chống người ngồi dậy, cầm máy lên, nhìn ảnh:

- "Trong ảnh, em trông thật... yên bình."

- "Vì em đang thật sự ở đây."

Santa lật ngược máy, nhìn Perth qua màn hình nhỏ, rồi đặt máy xuống:

- "Nhưng nếu một ngày... em không thể tiếp tục là người?"

Perth đáp ngay, không do dự:

- "Thì anh vẫn chụp em. Dù em là gió, là ánh sáng, là bất cứ thứ gì."

Santa mỉm cười. Nụ cười đó không buồn, nhưng ẩn chứa điều gì đó rất sâu. Như thể cậu đang chuẩn bị cho điều gì đó.

Chiều hôm đó, Santa làm bữa tối đầu tiên cho Perth. Món cá nướng với rau thơm và canh rong biển. Dù mùi vị không hoàn hảo, nhưng là bữa ăn ngon nhất từ khi Santa quay lại. Perth vừa ăn vừa cười:

- "Lần đầu tiên anh thấy em đo lường mọi thứ như một đầu bếp thực thụ."

Santa gãi đầu:

- "Vì em muốn nếu mai anh nhớ em, thì anh sẽ nhớ một Santa biết nấu ăn."

Perth dừng đũa. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Santa rất lâu.

- "Em... định đi sao?"

Santa không trả lời thẳng. Cậu chỉ khẽ nói:

- "Nếu một linh hồn được tạo lại bằng tình yêu, thì nó cũng cần được tự do. Em không muốn mãi là bóng hình của ai đó."

Perth nắm tay Santa thật chặt:

- "Anh chưa bao giờ muốn giữ em như một phần của anh. Anh yêu em - một con người có thể tự đi, tự lựa chọn."

Santa nhìn vào mắt cậu:

- "Vậy hãy để em chọn. Và nếu sáng mai em không còn ở đây nữa... thì tối nay, anh ôm em thật lâu nhé?"

Perth không trả lời. Cậu chỉ kéo Santa vào lòng.

Đêm thứ hai của cơn mưa mùa hè lại tới. Nhưng lần này, mưa không lạnh. Trong căn phòng nhỏ, hai người ôm nhau, không nói gì. Santa nằm trên ngực Perth, nghe nhịp tim cậu ấy như một bài hát quen thuộc.

- "Em nhớ từng lần tim anh đập khi em còn là gió."

Perth vuốt tóc cậu:

- "Anh nhớ từng tiếng em gọi trong mơ."

Santa bật cười khẽ:

- "Vậy lần này... mình đừng để ai tan biến nữa, được không?"

- "Không ai tan biến. Chỉ là chuyển hoá. Em sẽ luôn ở đâu đó - trong anh, hoặc bên anh."

Cả hai chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa và hơi ấm.

Gần sáng, Perth mở mắt. Santa không còn trong tay cậu.

Tim cậu thắt lại. Nhưng rồi cậu thấy một vệt sáng mờ từ hiên nhà. Cậu bước ra.

Santa ngồi đó, mặc áo len trắng, tóc ướt nhẹ vì sương. Cậu nhìn lên bầu trời đang rạng đông.

Perth ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì.

Santa quay sang, thì thầm:

- "Em không đi đâu cả. Nhưng... có lẽ em sẽ biến mất một thời gian. Em cần quay lại nơi mình sinh ra, để hiểu bản thân hơn. Sau đó, nếu được phép... em sẽ quay lại."

- "Anh phải chờ bao lâu?"

Santa mỉm cười:

- "Không lâu lắm đâu. Vì em đã chạm vào đời thật. Em đã biết yêu. Và em đã từng tồn tại trong vòng tay anh."

Perth siết tay cậu:

- "Anh sẽ đợi."

Santa nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Perth:

- "Vậy thì tối nay... hãy ghi nhớ em. Một lần cuối. Không phải bằng máy ảnh. Mà bằng trái tim."

Perth khẽ gật đầu. Và họ ngồi đó - giữa ánh sáng bình minh, trong khoảnh khắc giao nhau giữa chia xa và kỳ vọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip