Chap 8 - Chụp lại em, một đời sau

Một năm kể từ đêm Santa rời đi.

Perth vẫn sống trong căn nhà cũ, vẫn mở tiệm ảnh nhỏ, vẫn giữ thói quen mỗi sáng chụp lại khung trời trước hiên. Ảnh của Santa không còn xuất hiện nữa, nhưng cậu vẫn dán chúng đầy tường. Không để hoài niệm, mà để nhắc nhở: tình yêu có thể khiến điều không thể thành có thật.

Đôi lúc, cậu thấy mình mơ - Santa đứng ở bờ biển, giữa nắng chiều, gọi tên cậu rồi tan vào sóng. Cũng có lần, cậu nghe tiếng cửa mở ban đêm, nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có tấm thảm ướt như có người vừa bước qua.

Cậu không tuyệt vọng. Chỉ là nhớ. Nhớ đến đau, đến rã rời, nhưng vẫn tin. Tin rằng nếu tình yêu đủ lớn, nó sẽ tìm cách quay về.

---

Tháng Sáu. Ngày nắng vàng như mật.

Perth đang phơi ảnh trong phòng tối thì có tiếng chuông cửa. Cậu lau tay, bước ra.

Trước hiên, là một chàng trai. Áo sơ mi trắng, tóc rối, vai đeo chiếc máy ảnh cổ. Đôi mắt nâu lấp lánh dưới nắng.

- "Anh còn chụp em không?"

Perth đứng chết lặng.

Santa - không mờ, không tan, không sương. Là một con người thật sự. Đứng ở đó, thở, cười, và dang tay chờ ôm lấy cậu.

Cậu chạy đến, ôm chầm lấy Santa, vùi mặt vào cổ cậu ấy. Hơi thở, làn da, nhịp tim - tất cả đều sống động.

Santa thì thầm:

- "Em về rồi."

- "Thật sao?"

- "Thật. Em là người. Hoàn chỉnh. Không còn là linh hồn thiếu mảnh. Không cần tình yêu của ai để tồn tại nữa. Nhưng em chọn ở lại... vì em yêu anh."

---

Đêm ấy, họ nấu ăn cùng nhau. Santa cắt hành bị cay mắt. Perth pha trà sữa ngọt đến mức cả hai cùng phì cười. Tất cả bình dị đến mức gần như không tin nổi một năm qua từng là chia ly.

Khi ăn xong, Santa lấy ra từ túi áo một cuộn phim.

- "Trong một năm qua, em đã học sống. Học hít thở. Học bước đi. Và học chụp lại từng khoảnh khắc không có anh... để khi gặp lại, em biết mình đã yêu anh sâu đến nhường nào."

Perth run tay nhận lấy cuộn phim.

- "Anh sẽ rửa nó. Rửa như rửa lại một linh hồn."

Santa mỉm cười:

- "Rồi sau đó, hãy chụp em. Nhưng lần này, không phải là lần cuối."

---

Đêm xuống. Perth kéo Santa vào phòng ngủ.

Không gian quen thuộc. Nhưng lần này, khác.

Santa ngồi trên giường, nhìn Perth đang cài cửa. Cậu đứng dậy, bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy Perth, tựa cằm vào vai cậu ấy.

- "Anh từng nói... nếu một ngày em trở lại, hãy để em là em thật sự."

- "Và giờ em là chính em."

Santa quay Perth lại, nhìn sâu vào mắt cậu:

- "Vậy... lần này, để em yêu anh... bằng tất cả những gì một con người có thể."

Perth đáp không bằng lời. Cậu hôn Santa. Không còn sợ mất, không còn lo tan biến. Là một nụ hôn mãnh liệt, đắm sâu, dài như nối liền cả hai kiếp người.

Tay Perth lần theo sống lưng Santa, kéo áo cậu ấy qua đầu. Santa cũng cởi áo cậu ra, chậm rãi, nghiêm túc như đang mở một cánh cửa cuối cùng.

Họ ngã xuống giường, hoà vào nhau. Không còn những giới hạn. Chỉ là hai cơ thể hoà thành một, trái tim đập cùng nhịp. Santa hôn từ cổ xuống ngực Perth, thì thầm giữa từng hơi thở:

- "Em ở đây... ở thật gần."

Perth đặt tay lên hông Santa, kéo cậu sát vào mình. Cậu nâng mặt Santa lên, ngắm ánh mắt ấy lần nữa.

- "Em đẹp lắm. Nhưng điều đẹp nhất... là em đang sống."

Santa khẽ cười:

- "Và em sống để yêu anh."

Họ hoà quyện, chậm rãi, sâu lắng. Không là dục vọng, mà là sự chứng thực - một lời tuyên thệ thầm lặng bằng thân thể. Mỗi va chạm là một lần Santa khẳng định: em đã trở về. Mỗi tiếng thở là một lần Perth đáp lại: anh vẫn ở đây.

Sau tất cả, họ nằm cạnh nhau, trần trụi và đầy đủ. Santa gác đầu lên ngực Perth, tay vuốt ve hình xăm nhỏ nơi xương quai xanh cậu:

- "Bức ảnh đẹp nhất đời anh, chưa bao giờ được chụp."

Perth bật cười:

- "Vì nó không cần chụp. Nó đang sống."

---

Một tháng sau.

Santa cùng Perth mở một triển lãm ảnh nhỏ ở Pattaya. Tên triển lãm là "Ký ức được chụp lại". Ở giữa gian phòng là bức ảnh lớn nhất: Perth đang ôm một hình bóng trong suốt, ánh sáng tràn từ khung cửa phía sau.

Khách tham quan hỏi:

- "Ảnh ghép à?"

Santa mỉm cười, không trả lời. Perth chỉ nói:

- "Đó là ảnh thật. Nhưng phải nhìn bằng trái tim mới thấy."

Ở góc phòng, Santa đặt một máy ảnh cũ, có tấm giấy ghi:

> "Nếu bạn yêu ai đó, hãy chụp họ - không phải để giữ lại, mà để nhớ rằng: từng khoảnh khắc họ tồn tại là điều quý giá nhất."

---

Đêm cuối cùng của triển lãm, Perth và Santa ngồi giữa phòng tối. Cả hai ôm nhau, nhìn lại toàn bộ ảnh trên tường. Santa nói:

- "Em từng là linh hồn thiếu khuyết. Nhưng nhờ anh... em học cách trở thành người. Và nhờ chính mình... em học cách được yêu."

Perth siết tay cậu:

- "Chúng ta không còn là hai mảnh. Chúng ta là một câu chuyện."

Santa nhìn Perth rất lâu:

- "Vậy... chụp lại em, một lần cuối đi."

Perth bật máy ảnh. Nhưng lần này, Santa không đứng một mình. Cậu kéo Perth vào khung hình. Hai người ôm nhau giữa tường ảnh. Perth cài chế độ hẹn giờ, đặt máy lên chân.

Click.

Bức ảnh hiện ra. Không ánh sáng thần kỳ, không linh hồn mờ ảo. Chỉ là hai người - trần thế, yêu nhau, hiện hữu.

Và điều kỳ diệu nhất là:

Không cần phép màu nào nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip