Những điều chưa nói, nhưng đã thấu
Sau buổi phỏng vấn hôm ấy, đoạn clip Perth mỉm cười cùng câu trả lời ngắn gọn được lan truyền khắp mạng xã hội. Không ai xác nhận gì, nhưng cũng chẳng ai phủ nhận. Điều đó khiến mọi thứ càng trở nên thú vị hơn.
Fan bắt đầu dùng cụm từ mới:
“Love quietly, shine softly.”
Họ tự nhủ rằng, nếu Perth chọn một tình yêu dịu dàng, thì họ sẽ là hậu phương bình yên nhất.
---
Một buổi chiều lặng gió giữa tháng, Santa đợi Perth trước cổng studio với hai ly trà sữa. Mặt cậu bịt khẩu trang, đầu đội nón lưỡi trai thấp xuống, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự mong ngóng. Perth bước ra, mồ hôi còn đọng lại nơi trán, nhưng ánh mắt sáng rực khi thấy Santa.
— “Trà sữa em mua à?”
— “Uống cho hạ nhiệt. Anh quay từ sáng tới giờ mà.”
— “Có lẽ hôm nay em là nhà tài trợ chính thức cho sự tỉnh táo của anh.”
Cả hai cùng cười khẽ. Đó là kiểu yên bình mà chẳng cần cố gắng, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ làm dịu lòng nhau.
Khi họ ngồi trong xe, đèn đỏ dừng lại ở ngã tư, Santa bất chợt hỏi:
— “Anh từng nghĩ… nếu không phải là người của công chúng, anh sẽ yêu một người như thế nào chưa?”
Perth im lặng vài nhịp, nhìn ra cửa kính, nơi ánh hoàng hôn đang rải vàng khắp phố.
— “Anh nghĩ… vẫn sẽ yêu người khiến mình thấy bình yên. Dù ở đâu, dù làm gì. Có lẽ, giống như bây giờ.”
Santa không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Một cảm giác rất lạ len vào lòng – không rực rỡ như pháo hoa, nhưng lại âm ấm như bếp lửa nhỏ giữa ngày mưa.
---
Tối hôm đó, trên một diễn đàn fan, có người đăng bức hình một đôi tay đang chạm nhẹ nhau trong ánh nắng chiều – là hình được cắt từ một video hậu trường Perth quay quảng cáo. Không rõ gương mặt ai, chỉ thấy bàn tay phải đeo chiếc vòng tay mảnh, giống hệt chiếc Santa từng mang khi còn ở Nhật.
Bình luận bên dưới đầy ắp tiếng cười, emoji trái tim và những câu nói vừa tinh nghịch vừa trìu mến:
— “Không cần mặt, chỉ cần vibe là biết ai rồi.”
— “Trời ơi, tay này là tay của ‘anh ánh nhìn’ chắc luôn!”
— “Fan chúng tôi đã học được cách yêu thương như chính họ – dịu dàng và kiên nhẫn.”
---
Vài ngày sau, trong một livestream của Perth, có fan hỏi:
“Nếu được chọn một người đồng hành đi xem concert tiếp theo, anh sẽ chọn ai?”
Perth nhìn vào màn hình, không trả lời ngay. Một giây ngập ngừng. Rồi anh mỉm cười:
— “Chắc sẽ chọn một người… đã từng ngồi ở hàng ghế A3.”
Câu trả lời đó khiến cả khung chat bùng nổ. Biết là không có tên, không có gương mặt, nhưng tất cả đều hiểu. Và họ không cần gì hơn thế.
---
Santa, ở đầu kia thành phố, đang uống nước thì sặc nhẹ khi đọc tin nhắn của bạn gửi kèm clip:
“Ông vừa được ‘soft-launch’ rồi kìa. Đã bảo không giấu nổi lâu đâu mà!”
Cậu nhìn đoạn clip, bật cười. Không phải vì xấu hổ, mà vì thấy an lòng. Vì dường như, không cần danh xưng, không cần công khai – Perth vẫn luôn chọn cậu, theo một cách rất riêng.
---
Và khi đêm xuống, có một tin nhắn được gửi đi:
Perth:
“Hôm nào em rảnh… mình đi xem concert khác nhé? Lần này anh sẽ ngồi ở hàng ghế A3, còn em thì ở trên sân khấu – cười với anh như em đã từng.”
Santa:
“Deal. Nhưng em không đảm bảo sẽ không nhìn anh suốt buổi đâu.”
Perth:
“Anh hy vọng em làm vậy. Anh cũng không đảm bảo sẽ không nhìn lại.”
---
Tình yêu ấy, không cần công khai rầm rộ. Chỉ cần mỗi lần nhìn nhau, thế giới xung quanh như dừng lại. Và từng ánh mắt, từng cái nắm tay khẽ khàng – đều là lời tỏ tình thầm lặng, đủ sức khiến hàng triệu người tin rằng:
Có những thứ tình cảm, dù không gọi tên, vẫn khiến cả thế giới lặng người vì rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip