1

Bangkok tháng 6 trời vào hè, cái nắng oi ả như giục giã con người ta sải bước nhanh hơn để tránh sự thiêu đốt của mặt trời.

Perth Tanapon bước chân ra khỏi tòa soạn, gã nhíu mày, đưa tay lên che bớt ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu rồi cảm thán.

- Trời hôm nay, nhiều nắng quá.

Rồi gã lại cúi đầu nhìn tập truyện vừa bị từ chối lần thứ 3 trong tháng của bản thân, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Trời nhiều nắng là thế, nhưng dường như chẳng có nổi một tia nắng nào chiếu đến được cuộc đời tăm tối của hắn.

Perth Tanapon năm nay 35 tuổi, gã thường tự giới thiệu bản thân trong những cuộc rượu chè xuyên đêm với lũ bạn trong hội nhà văn rằng mình là một nhà văn kiêm biên kịch hết thời. Sở dĩ gọi là hết thời là vì gã cũng đã từng thành công xuất bản được một vài cuốn tiểu thuyết, trong đó có 2 cuốn còn được tái bản rất nhiều lần. Ngoài ra gã còn từng là biên kịch cho một bộ phim chiếu rạp bùng nổ doanh thu phòng vé, nhưng tất cả đều đã là chuyện của 5 năm trước. Giờ đây, gã chỉ là một tiểu thuyết gia vô danh không đặt bút viết nổi 1 trang bản thảo tử tế, sống lay lắt bằng việc dịch những bộ truyện nước ngoài.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì từ đằng sau, một bóng người chạy đến rồi nhanh như chớp nhảy hẳn lên người Perth, gã giật mình rồi ngay lập tức nhận ra người trên lưng là ai liền cau mày quát lớn.

- Ai Ju, mày có thôi ngay cái trò này đi chưa?

Junior cười cười như thể người nọ chẳng phải nói đến mình, đưa tay nhéo má của Perth rồi nhỏ giọng dỗ dành.

- Teerak jaaa, sao hôm nay nóng tính thế? Thôi được rồi không giỡn nữa thì không giỡn nữa.

Junior nhảy xuống rồi đảo mắt một vòng, chỉ mất 3 giây đã nhận ra tập bản thảo trên tay Perth và hiểu được vấn đề. Anh chàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi rồi choàng tay qua cổ Perth.

- Đi, hôm nay anh mày vừa nhận thưởng, để anh mời mày vài ly, đi mau lên.

Hai bước lớn một bước nhỏ, cứ thế Junior thành công kéo được Perth đến một quán ăn trưa nhỏ gần tòa soạn, anh thuần thục gọi món và kêu thêm hai ly bia. Nhìn cặp mắt ủ rủ của người đối diện cứ dán vào tập bản thảo trên tay, Junior không chịu nổi nữa, dứt khoác giật lấy rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

- Junior thằng khốn này!

- Như nào? Có muốn đánh tao không? Đánh đi.

Perth nhìn tập bản thảo trong thùng rác rồi lại nhìn gương mặt lo lắng của người bạn đã ở cạnh mình được chục năm có lẻ, cuối cùng gã chỉ biết thở dài một tiếng.

- Thôi bỏ đi, dù gì thì cuối cùng nó cũng chỉ có thể ở chỗ đó thôi.

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt của Perth vẫn cứ dán chặt vào tập bản thảo trong thùng rác, mãi đến khi Junior đưa ly bia lạnh áp lên má của gã thì gã mới giật mình rồi cầm lấy ly bia, một ngụm uống sạch hết.

- Thôi được rồi tao xin lỗi, lát nữa về tao in lại cho mày 10 bản, à không, 100 bản luôn, có được chưa?

Junior nhìn bộ dạng thất thểu của Perth thì không an tâm chút nào, nhưng lại chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi uống cùng gã hết ly này đến ly khác, hai người cứ thế ngồi nói về những chủ đề trên trời dưới đất, chẳng ai hiểu ai đang nói gì. Mãi cho đến khi cả hai đã ngà ngà say, Junior mới dè dặt nói một câu nghiêm túc.

- Perth à, hay là mày suy nghĩ lại đi, chuyển qua sống cùng với tao.

Perth ngước đầu lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Junior, gã đặt ly bia trên tay xuống bàn, nhe răng ra cười rồi vỗ nhẹ mấy cái vào má trái của người đối diện.

- Thằng khốn này, mày xỉn rồi hả? Tao qua ở với mày? Nhà của mày, mày kêu tao qua ở với mày là sao?

- Perth, từ trước đến nay tao với mày vẫn ở cùng nhau, có sao đâu? Giờ tao dọn đi, mày ở một mình lỡ hôm nào bản thảo bị từ chối, buồn quá cắt cổ tay rồi tao biết phải làm sao?

Dù Junior dùng giọng điệu bỡn cợt để nói ra mấy lời đó, nhưng Perth biết, anh chàng thật sự nghiêm túc lo rằng gã ở một mình sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột.

Mấy năm nay, Junior đối với Perth không chỉ là một người bạn, mà còn giống một người anh trai, lúc nào cũng lo lắng và quan tâm gã hết mức, ngay cả công việc phiên dịch trong nhà xuất bản mà Perth đang làm để kiếm sống cũng là nhờ Junior giúp gã dành được. Suốt 5 năm, Perth và Junior thuê một căn nhà và sống cùng với nhau, nhưng vừa tháng trước, Junior thông báo bản thân đã để dành đủ tiền và mua được một căn nhà như ý. Anh chàng hớn hở thông báo, thậm chí còn nói: "Perth, mày dọn nhà đến ở nhà mới của tao, vậy là đỡ được cả 1 khoản tiền thuê nhà, không chừng đến năm sau mày còn mua được một chiếc xe mới"

Nhưng Junior không ngờ, Perth sống chết không chịu dọn đến ở cùng với anh, gã một mực muốn ở lại căn nhà thuê hai phòng ngủ, thậm chí đồng ý chi khoản tiền thuê nhà sắp tới sẽ tăng lên gấp đôi vì không có Junior cùng trả, mặc cho Junior có nài nỉ thế nào đi chăng nữa.

- Perth, tại sao mày lại không chịu đến ở nhà tao? Hay mày ngại ở không nhà tao? Vậy thì mày trả tiền thuê nhà cho tao cũng được. Tao không muốn mày ở một mình.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Junior, kèm với một chút hơi men trong người, Perth đột nhiên không muốn trả lời qua loa nữa, đặt mạnh ly bia xuống bàn, gã bắt chéo chân rồi nhìn thẳng vào mắt của Junior, từ từ mở miệng.

- Ba năm trước, mày nhận được cơ hội làm tổng biên tập cho một tòa soạn lớn, nhưng vì tòa soạn đó ở quá xa, mày không muốn để tao lại một mình, nên mày chọn không đi, có đúng không? Còn có, từ năm ngoái mày đã mua được một căn nhà ở Chiangmai, một căn nhà có sân vườn rộng như mày mơ ước. Nhưng vì nghĩ nếu ra khỏi thành phố, sẽ rất khó cho tao tìm công việc mới, nên mày mới bán căn nhà đó đi và mua 1 căn chung cư hai phòng ngủ nhưng gần tòa soạn để tao không phải từ bỏ công việc của tao, có đúng không?

Junior cúi gằm mặt xuống, cố né tránh ánh mắt sắc lẹm như đang chất vấn của người đối diện, anh mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể thốt ra được chữ nào. Perth thở dài, rướn người vỗ hai cái vào mặt của Junior, nói tiếp.

- Junior, mày biết là tao không trách mày mà, đúng không? Chuyện năm đó, nếu mày nghĩ là mày nợ tao, vậy thì trong mấy năm qua, mày đã trả đủ rồi. Tao tha thứ cho mày, vậy nên, mày cũng hãy tha thứ cho bản thân mình đi, tao không muốn, mà cũng không cần mày phải dùng cả phần đời còn lại của mày để trả lại cho tao thêm bất cứ cái gì. Vậy nên, ngày tháng sau này, hãy sống vì chính mình đi, có được không?

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cả hai nhắc đến chuyện cũ, dù chẳng nói rõ ràng là chuyện gì, nhưng chỉ bằng vài câu nói của Perth đã đủ khiến Junior bật khóc không thành tiếng. Perth không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bạn thân của mình xả ra hết thảy những áp lực trong suốt mấy năm qua bằng nước mắt, gã chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của anh, rồi cũng trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định.

Khi cả hai đều đã bình tĩnh lại, Junior không nhắc gì đến chuyện Perth dọn đến nhà mình nữa, nhưng vẫn nghiêm túc nói với gã về nỗi lo của anh. Rằng Perth ở một mình trong căn nhà rộng như vậy sẽ rất cô đơn, rằng gã sẽ phải trả số tiền thuê bằng 2/3 số tiền mà gã có thể kiếm được mỗi tháng, và quan trọng nhất, gã nhà văn sống vất vưởng qua ngày như gã, nếu như ở một mình thì chắc sẽ trốn trong phòng viết truyện cho đến chết vì không ăn uống gì mà không ai biết.

- Được rồi được rồi, mày đừng có cằn nhằn nữa. 

Perth lên tiếng quát, rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu lắm. Nhưng đột nhiên lại như nhớ ra điều gì đó, chân mày của gã giãn ra, điều chỉnh giọng điệu cho mềm mỏng lại, hắng giọng một tiếng rồi nói.

- Hôm trước mày nói với tao có một cậu designer trong nhóm của mày vừa bị đuổi ra khỏi nhà nên đang phải ở khách sạn tạm để tìm nhà mới đúng không? Vậy thì mày kêu cậu ta qua ở với tao rồi chia tiền nhà, vậy là xong, chấm dứt, đừng có nói nữa, y như mẹ tao.

- Thằng chó này, sao mày biết là người ta muốn ở với mày? Cái thằng mặt cọc ai nhìn cũng phát sợ như mày thì chỉ có tao...

Junior chưa kịp nói hết câu thì Perth đã dùng miếng bánh mì trên bàn nhét vào miệng của anh, gã tặc lưỡi một cái nhìn người đối diện đang ú ớ không thành tiếng, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu, người này rốt cuộc là bị cái gì mà phút trước vừa mới nước mắt ngắn nước mắt dài, phút sau đã có thể nói nhiều như thể lên cơn ngay được.

- Mà nè, sao tự nhiên lại nhớ đến thằng nhóc đó vậy? Cái chuyện tao kể từ thời khủng long còn trong trứng, tự nhiên giờ lại nhắc, sao, có ý với thằng nhóc đó hả?

Sau khi chật vật nuốt hết miếng bánh trong miệng, Junior lên tiếng dò xét hai câu, vừa dứt lời Perth đã đánh mạnh vào đầu anh một cái, nhíu mày phản bác.

- Cái thằng điên này đừng có nói nhảm, thằng nhóc nhỏ hơn tao tới 7 tuổi, đừng có bỡn cợt con nhà người ta.

- Đó đó, còn dám nói không có để ý hả? Ngay cả thông tin cũng tìm hiểu kỹ lưỡng rồi kìa.

Junior gần như nhảy cẩn lên, chỉ thẳng vào mặt Perth lớn tiếng vạch tội, Perth không ngăn được cái miệng của người nọ, chỉ có thể quát lớn một tiếng rồi lảng tránh sang chủ đề khác. Junior nhìn ra được sự bối rối của bạn mình, cuối cùng cũng chịu dừng lại, ngồi xuống nghiêm túc nói.

- Được rồi, để tao giúp mày hỏi thằng bé thử, nhưng mà thằng bé đã dọn ra khách sạn được gần nửa tháng rồi, tao cũng không chắc là nó có tìm được nhà mới chưa, mày đợi đi, có gì tao sẽ báo lại cho.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip