6

Khi Perth mở mắt dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau, thiếu ngủ trầm trọng thời gian dài cộng thêm kiệt sức vì lối sinh hoạt không điều độ trong cả tháng khiến gã như bị rút cạn sức lực. Bởi thế khi được nằm trên chiếc giường của mình và ngủ một giấc tử tế, Perth ngủ liền gần 20 tiếng.

Tỉnh dậy nhìn một bên chân bị bó bột, Perth mới từ từ nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hình ảnh cuối cùng mà gã nhìn thấy là khi Junior chạy đến và bế bổng gã lên để đi đến bệnh viện, trong cơn mơ màng cũng chỉ lờ mờ thấy được lúc bác sĩ bó bột cho mình. Perth cũng chả biết bằng cách nào mà Junior có thể đưa được gã cùng cái chân bị gãy bó cả ký bột về nhà.

Ngủ suốt cả một ngày, cổ họng Perth khô khốc, gã nhìn xung quanh rồi rướn người lấy cái điện thoại trên bàn, gã đoán chắc Junior chắc vẫn còn đang ở ngoài, anh sẽ chả bao giờ để gã một mình trong tình trạng thế này. Nhưng vì di chuyển bất tiện, vừa chạm được đến cái điện thoại thì Perth lại trượt tay làm nó rớt xuống đất.

Tiếng động cũng không lớn lắm, nhưng gần như ngay lập tức bên ngoài phòng liền vang lên tiếng gõ cửa.

- P'Perth anh dậy rồi hả? Em vào được không anh?

Nghe giọng nói mà suốt cả tháng nay bản thân cố để quên, đột nhiên trong người Perth như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng khiến gã rùng mình một cái, chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Sự im lặng của Perth khiến người ngoài cửa nóng ruột, Santa không chịu nổi nữa, mở thẳng cửa bước vào.

- P'Perth anh có sao không?

Thấy người ngồi trên giường hồng hào hơn hẳn hôm qua vì đã ngủ đủ giấc, trông chẳng có tí gì là không ổn, rồi lại nhìn thấy cái điện thoại rớt dưới sàn, Santa hiểu ra rồi ngay lập tức đỏ mặt tía tai vì ngại vì bản thân quá đường đột, chưa được cho phép mà đã tự ý xông vào phòng của người ta.

- E...em xin lỗi...nếu anh không cần em giúp gì thì em ra ngoài nha, nếu có cần gì anh cứ gọi em là được.

Santa nhặt cái điện thoại dưới đất lên đưa cho Perth rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, khi cậu đã đặt được nửa bước chân ra khỏi phòng thì gã mới lên tiếng nói vọng theo.

- Nước...ý...ý anh là anh...anh khát nước...em cho anh xin một ly nước, anh cảm ơn.

Santa quay trở lại phòng với một ly nước ấm, cậu đưa cho Perth rồi ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu nhìn chằm chằm vào một bên chân bị bó bột của gã. Perth một hơi uống hết ly nước đầy, rồi phát hiện ánh nhìn của người nọ lên chân của mình, vô thức muốn rụt chân lại nhưng không tài nào cử động nổi nên lại thôi. Cả hai cứ ngồi im lặng như thế, không ai nói ai câu nào trong suốt hơn mười phút đồng hồ, cho đến khi Perth không thể nào chịu nổi nữa, gã mới nhỏ giọng lên tiếng.

- Santa, em có sao không? Sao cứ nhìn chằm chằm vào chân anh thế?

- Anh bị thế này rồi, mà anh còn hỏi em có sao không hả?

Santa ngước mặt lên rồi dời ánh nhìn thẳng vào mắt của Perth, trong giọng nói mang theo sự nghiêm túc trước nay Perth chưa từng nghe thấy khiến gã vô thức né tránh ánh mắt của cậu như thể một đứa nhóc phạm sai lầm đang chuẩn bị được giáo huấn.

- Sao lại tránh mặt em?

- Anh không có.

- Nói dối!

- Anh kh....

Giọng Perth càng nói càng nhỏ, vô thức quay mặt sang hướng khác để trốn tránh, đến câu cuối cùng còn chưa kịp nói hết thì Santa đã vươn tay bóp  cằm của Perth rồi cưỡng chế xoay đầu gã sang đối mặt với mình.

- Có ai nói với anh là anh nói dối dở tệ chưa?

Một dòng điện  truyền từ cằm thẳng lên tới não, chưa tới một giây đã khiến Perth hoàn toàn đông cứng, gã theo bản năng nuốt nước bọt rồi lại đảo mắt, cố tránh ánh mắt của người đối diện nhưng cằm đã bị người nọ giữ chặt, trong chốc lát không biết phải làm thế nào. 

Tất cả công sức Perth bỏ ra để diễn một vở xa mặt cách lòng sao cho bi tráng nhất có thể, đến một cái chân cũng đã gãy rồi, cuối cùng chỉ một cái bóp cằm cùng đôi ba ánh mắt mà thành công cóc hết, tim của gã đập loạn hết cả lên không thể khống chế nổi. 

- Nói em nghe, em làm gì để anh ghét em đến mức phải tránh mặt em, đến nỗi cái chân cũng xém mất rồi mà vẫn không chịu nhìn thẳng vào mặt em như này?

- Anh không có, anh không có ghét em, sao anh lại ghét Santa được?

Perth nói mà như thể muốn hét lên, cả hai tay cũng cuống cuồng xua qua xua lại, nếu chân mà không bị gãy, chắc gã cũng đã vẫy cả hai chân để phản đối. Santa thấy chỉ một câu đùa của bản thân đã khiến Perth quýnh hết cả lên thì cảm thấy rất thú vị, cậu khẽ cong môi lên cười một cái rồi lại đưa tay chống cằm, lại cố ý nói ra một câu đùa nữa.

- Vậy hả? Không ghét em mà lại tránh em tới mức này, vậy chẳng lẽ là anh thích em?

Người nói thì vô tình nhưng người nghe lại hữu ý, Perth bị câu hỏi của Santa làm cho cả người cứng đờ, ú ớ cả buổi cuối cùng ngay cả nửa câu phủ nhận cũng không nói được thành lời. Bộ dạng lúng túng của Perth cuối cùng cũng khiến Santa giật mình, đến mức nụ cười trên môi cũng cứng lại, phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại được, ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu nghiêm túc hỏi.

- A...anh thích em thật hả?

Perth hít một hơi thật sâu, cuối cùng thở dài, hai vai cũng rũ xuống, gã đã cố để né tránh cảm xúc của chính mình hơn một tháng nay, cuối cùng không thể thì vẫn là không thể, gã cũng chẳng muốn trốn nữa, mà có muốn thì cũng chả trốn được, một chân cũng xém mất rồi, có chạy cũng không chạy đi đâu được nữa. Suốt hơn một tháng, cuối cùng Perth cũng thật sự được thả lỏng cả về thể chất sau hơn 20 tiếng chợp mắt, lẫn về tinh thần, khi không phải trốn tránh nút thắt trong lòng nữa, gã tựa đầu vào giường, cuối cùng vẫn không thể nhìn thẳng vào Santa, chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa chậm rãi nói.

- Thật ra, từ lần đầu gặp em, anh đã thấy em rất đặc biệt, nhưng lúc đó anh vẫn không nghĩ là bản thân thích em. Cho đến sau này, khi ở cùng một nhà với em, gặp nhau sớm tối, anh mới ngày càng để ý tới em nhiều hơn, đến giờ thì anh nghĩ là anh thích em thật. Nhưng mà em yên tâm, anh có thể tự xử lý cảm xúc của bản thân, nhất định không làm gì khiến em phải khó xử với bạn trai đâu nên em đừng lo, anh chỉ nói cho em biết cảm xúc của anh thôi, dù sao cũng đến mức này rồi, anh không nói em cũng nhận ra rồi, nên thôi, anh nói luôn để em đỡ phải nghĩ ngợi nhiều cũng tốt.

Một lượng lớn thông tin được tiếp nhận cùng một lúc khiến Santa cứng đờ người, nhất thời không thể tiêu hóa nổi hết, ông anh lớn tuổi trông có vẻ khô khan như khúc gỗ trước mặt vậy mà lại thích mình từ cái nhìn đầu tiên, còn vì né tránh không muốn cho cậu biết cảm xúc của bản thân mà bị gãy cả một cái chân. Một vở hoành tráng còn hơn drama giờ vàng tối thứ bảy khiến người chưa có mấy kinh nghiệm tình trường như Santa không biết phải làm sao, lại ngồi thêm một lúc, cậu lại nhận ra thêm một trọng điểm nữa trong lời "tỏ bày" của Perth, liền giật mình hỏi lại.

- Bạn trai? Của em á hả?

Perth gật đầu ra vẻ chắc nịch, rồi lại rặn ra một nụ cười gượng gạo quay mặt sang nhìn Santa. chậm rãi lên tiếng.

- Junior nói anh nghe về tấm ảnh rồi, em không cần ngại, anh hiểu mà.

Santa nhìn gương mặt như thể được khắc dòng chữ "Anh biết hết rồi" của Perth, đột nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Vậy ra anh tránh em như tránh tà là vì anh thích em, mà anh lại nghĩ em có bạn trai rồi nên lương tâm cắn rứt, đến mức phải nhảy hẳn ra đường, hiến tế hẳn một cái chân để chuộc lỗi có đúng vậy không?

- Chuyện cái chân là sự cố thôi, em đừng nói móc mỉa anh như thế, anh không thích.

- Thế nào? Lúc bị xe tông thì không thấy anh khó chịu, giờ bị em nói vài câu đã khó chịu rồi hả? Vậy anh có từng nghĩ đến hay chưa, lỡ như hôm nay anh không chỉ gãy một cái chân, rồi em biết được em là người gián tiếp khiến anh bị như thế, em sẽ như thế nào? Hoặc chưa cần tới em, anh có biết P'Junior lúc đẩy anh về đến nhà đã trông ra sao không? 

- A...anh...

- Em chỉ trên cương vị là bạn cùng nhà với anh, vừa mở cửa thấy anh ngồi bất động với một chân băng bó, em đã hốt hoảng tới mức da đầu tê hết cả lên rồi. Vậy anh có nghĩ P'Junior, anh ấy là bạn thân lâu năm của anh, lại tận mắt nhìn thấy anh nằm bất động trên một vũng máu ngay giữa đường, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? 

Perth cúi gằm mặt, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi, để mặc cho đứa nhỏ bên cạnh tiếp tục bài phê bình của mình một cách vô cùng nghiêm túc.

- Không phải em muốn làm anh khó chịu, chỉ là em muốn nói cho anh biết, việc anh thích em hay thích ai thì đó đều là chuyện bình thường, chả có gì phải trốn tránh cả. Anh muốn nói với em, hay muốn giữ cho mình, đó đều là quyền lợi của anh, và em cũng rất cảm ơn tình cảm anh dành cho em, em không có vấn đề gì hết. Nhưng việc anh trốn tránh cảm xúc của mình bằng cách tự hành hạ bản thân như thế, cuối cùng không chỉ một mình anh, mà ngay cả những người yêu thương anh cũng sẽ phải chịu khổ cùng anh. Tình cảm ban đầu vốn là một thứ tốt đẹp, cuối cùng lại thành ra làm khổ nhiều người như vậy, anh nghĩ có đáng không?

Santa xưa nay không phải là người thích lo chuyện của người khác, cậu là người rất sợ phiền phức, nhiều lúc cũng tự chịu thiệt cho yên chuyện. Nhưng hôm qua, khi nhìn thấy bộ dạng thất thểu của Junior, cả gương mặt trắng bệt, toàn thân run rẩy, anh kể về khoảnh khắc nhìn thấy Perth máu me đầm đìa nằm dưới đất mà hai mắt cũng đỏ hết cả lên, hôm nay lại biết bản thân là lý do chính dẫn đến tai nạn đó, trong lòng cảm thấy bứt rứt không chịu nổi. Tốt xấu gì Junior cũng là người đầu tiên dẫn dắt cậu trong thời gian đầu cậu bước chân vào tòa soạn, nói biết ơn thì cũng hơi quá, nhưng cũng là có cảm tình, hơn nữa anh cũng đã rất nhiệt tình giúp cậu tìm được chỗ ở mới, cậu cũng cảm thấy bản thân nên có một chút ý thức báo đáp.

Nhìn thấy đầu của Perth đã cúi thấp đến nỗi chóp mũi chỉ thiếu chút nữa là chạm được được đến ngực, Santa lại cảm thấy không đành lòng, dù gì cũng là người bệnh, hơn nữa cậu cũng biết chắc gã không phải người xấu gì, chỉ là không suy nghĩ thấu đáo. Cuối cùng, Santa vẫn thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ một lúc rồi đứng lên bước ra khỏi phòng, muốn cho Perth không gian riêng để tự mình suy ngẫm. Nửa chân trái vừa đặt ra khỏi cửa, Santa lại đột nhiên nhớ ra còn điều chưa nói hết, cậu quay đầu nhìn người trên giường, từ tốn lên tiếng.

- À, về chuyện bạn trai, em đính chính là em đang độc thân, không có bạn trai bạn gái gì hết. Còn tấm hình P'Junior nói với anh, chắc là tấm em chụp với bạn trai cũ, em và anh ấy chia tay từ sau khi em nghỉ việc ở công ty cũ rồi, em giữ tấm ảnh, vì chưa nỡ vứt đi thôi, tình đầu mà, muốn quên cũng không dễ. Em nói để anh biết thôi, không cần thấy lương tâm cắn rứt nữa đâu.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip