Chương 1

Ở Trung Quốc người ta vẫn thường hay nhắc đến Đát Kỷ, mỹ nhân khiến cho Trụ Vương mê đắm sẵn sàng từ bỏ cơ ngơi của mình, câu chuyện ấy hầu như các nơi trên thế giới đều biết với những phiên bản khác nhau.

Ở Thái Lan, đặc biệt trong giới giải trí người ta lại ví Santa Pongsapak giống như là Đát Kỷ vậy. Cậu không phải đẹp đến mức chim sa cá lặn, cũng chẳng phải đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Người qua đường lướt qua có thể thấy cậu 'bình thường' nhưng nếu lỡ nhìn cậu lâu hơn 1 chút sẽ bị cậu hút hồn. Cậu có đôi mắt đẹp đến lạ, nụ cười nhẹ nhàng đầy chữa lành. Trong mắt người khác, cậu là cậu bé hiền lành ngoan ngoãn, nhưng ít ai biết được Santa lại chính là kẻ điên đích thực.

Có lẽ do lớn lên trong sự nuôi dưỡng của người mẹ mắc bệnh tâm thần mà Santa ít nhiều có ảnh hưởng, điều cậu muốn cậu phải có cho bằng được, dù lâu hay mau cậu chẳng cần biết.

Năm lên 8, cậu từng đánh nhau với đám chó hoang chỉ vì 1 cây kẹo mà anh cho cậu.

Năm 15 tuổi, cậu thấy anh trên tivi và cậu đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người nổi tiếng.

Trong nhà cậu có 1 căn phòng luôn được khoá kỹ, đó là phòng mà cậu dành cho anh. Album, tạp chí, hình của anh cậu đều để hết trong căn phòng này, mỗi ngày đều vào để ngắm nhìn say mê, mỗi ngày đều muốn gần anh hơn 1 chút. Và điều duy nhất mà Santa muốn chính là Perth Tanapon, người mà cậu đã gặp vào năm 8 tuổi.

...
Màn hình máy tính đang hiện lên bảng thông báo nền trắng viền xanh:

"Thông báo:
2 diễn viên Perth Tanapon và Kris Arthit sau quá trình thảo luận đã quyết định không tiếp tục với danh nghĩa là 1 couple nữa mà sẽ ủng hộ nhau trên những con đường riêng.
Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định của nghệ sĩ..."

Tiếng móng tay gõ lên mặt bàn đều từng nhịp một, khoé môi của Santa ngày càng cong lên, đây là điều mà cậu đã mong chờ từ lâu. Điện thoại lại hiện lên tin nhắn: [Tôi đã làm theo đúng ý cậu, cậu hãy giữ lời hứa.]

Cậu nhanh chóng trả lời, chuyển 1 số tiền cho người kia rồi bấm xoá kết bạn.

Lại có tin nhắn gửi đến, lần này là của Boun, người anh mà cậu thân thiết nhất cũng là người hiểu rõ con người cậu nhất. Anh nói: [Santa, anh đã đề cử em với p'New rồi, anh ấy có vẻ đang lung lay. Chắc sắp gọi em đấy.]

Cậu nở nụ cười, nhắn 3 chữ [Cảm ơn pi.] rồi ngã người ra ghế dựa, cậu nhắm mắt, lẩm bẩm theo lời bài hát đang phát.

Oh you my secret
Gặp được anh chẳng dễ dàng.
Oh you my secret
Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Em đã ngóng trông anh từ lâu
Bao giờ thì anh mới đến?
[Secret - Perth]

Trái ngược với giọng hát có chút mong chờ của chính chủ, giọng của Santa trầm hơn nha thể hiện sự thèm khát bấy lâu nay của cậu.

....
Perth ngồi trong quán bar của Ohm, anh đã ngà ngà say với những men rượu. Vài người đến bắt chuyện với anh nhưng đều bị anh đáp trả bằng ánh mắt sắc lạnh, kết quả tất cả đều hậm hực rời đi.

Anh chẳng buồn để tâm mà tiếp tục rót thêm rượu vào ly. Chưa kịp đến miệng đã bị 1 bàn tay chặn lại. Ohm vừa mới rảnh tay liền đến với thằng bạn chí cốt, gã ngồi xuống, giật lấy cái ly của Perth mà uống.

Perth nhíu mày nhìn gã: "Sao vậy? Ông chủ tiếc rượu hả?"

Ohm đặt ly rượu xuống rồi tiếp tục uống thêm, nhàn nhạt nói: "Ừ, cho mày uống tao tiếc vãi ra. Sao? Buồn à?"

Perth chẹp miệng, châm điếu thuốc lên rồi ngã người lên ghế, nói: "Mày nghĩ sao?"

"Buồn vì partner hay buồn vì bồ đá?"

Thay vì trả lời Perth liền ném cho gã ánh mắt sắc lạnh. Anh hút một hơi, phả ra làn khói nhàn nhạt rồi nói: "Chắc tao không hợp với cái giới giải trí này. Chắc sau này chỉ làm nhạc thôi quá."

Ohm lần này lại chủ động đẩy ly rượu về phía anh, gã lại hỏi: "Mày chắc là muốn vậy không?"

Perth trầm ngâm một lát rồi thành thật lắc đầu: "Tao không biết nữa. Tao thích đóng phim nhưng mày thấy đấy. Lần này đã lần thứ 4 rồi."

Có lẽ ngoại trừ Perth ra thì Ohm chính là người hiểu rõ sự nghiệp của anh nhất, cũng chứng kiến biết bao lần Perth hy vọng rồi thất vọng. Gã thở dài, cầm ly rượu lắc lắc trên tay, cười buồn: "Nhưng ít ra họ chỉ là anh em của mày, còn tao..."

Gã bỏ dở câu nói, tự mình uống cạn ly rượu đỏ trong tay.

Sau đó chẳng ai nói gì nữa chỉ thay phiên nhau uống từ ly này đến ly khác. Mong sao men rượu lấp đầy những ngổn ngang của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip