Chương 10
Có lẽ là do làm chuyện xấu mà cả ngày hôm nay Santa có chút mất tập trung, cậu cũng chẳng ăn uống gì mấy càng khiến Perth hơi lo lắng. Giữa lúc nghỉ ngơi trước khi đến lịch trình cuối cùng, anh kéo cậu ra lối thoát hiểm, nhét vào tay cậu cái bánh mà mình đã lấy trong phòng nghỉ, tay anh chạm lên mặt Santa, hàng lông mày nhíu nhẹ.
"Mày đau chỗ nào? Hay tao báo mae Add để mày về nghỉ?"
Santa lắc đầu, cậu nở nụ cười trấn an anh: "Không sao, không sao. Thật đấy ạ."
Nhưng anh không tin cứ mãi nhìn cậu như vậy, hàng lông mày càng thêm nhíu chặt hơn. Cậu mỉm cười, dùng 2 ngón tay chạm lên trán anh, kéo giãn mi tâm đang nhăn lại, ngọt ngào nói: "Đừng nhíu mày, mau già lắm đấy ạ. Em hứa nếu không khoẻ sẽ báo liền."
"Mày hứa chứ?" Perth như khẳng định lại lần nữa.
Santa lập tức đứng nghiêm, tay đưa lên làm động tác thề, ánh mắt đầy kiên định nhìn anh: "Em thề."
Nghe vậy, Perth mới nhẹ nhõm hơn chút, anh xoa đầu Santa, hối thúc: "Mau ăn đi. Cả ngày nay mày đâu ăn được gì."
Trong lối thoát hiểm khá tối, Perth và Santa ngồi cạnh nhau. Santa co chân ngồi ăn miếng bánh mà Perth đã đưa, vị hơi ngọt gắt, cậu không thích lắm.
"P'Perth."
Đột nhiên Santa gọi anh, anh theo thói quen mà "hửm" một tiếng nhẹ rồi đợi chờ cậu nói tiếp.
"Người phục vụ trưa nay có quen anh hả? Chị ấy hình như nhìn anh lâu lắm."
"Ừ, là người yêu cũ."
Nghe Perth thẳng thắn thừa nhận như vậy khiến Santa càng thêm lo lắng, cậu siết chặt tay nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản: "À, là vậy ạ."
Perth bật cười, anh quay qua nhìn cậu, từ góc nghiêng này anh có thể thấy rõ sống mũi cao cùng bờ mi cong dài của đối phương, anh lại muốn trêu chọc cậu nhóc này rồi.
"Mày ghen hả?"
Santa cắn môi, một lúc sau cậu mới nói: "Em biết là không nên nhưng em có chút ghen."
Câu trả lời của Santa khiến Perth không ngờ tới, anh nhìn cậu, nụ cười trên môi dần cứng đờ. Người trước mặt này không còn dáng vẻ tinh nghịch mà ánh mắt ngày càng kiên định, cậu nhìn anh lại khiến anh có chút bối rối.
.....
"P'Perth, em thích anh. Không phải là thích như anh-em, cũng không phải người thân. Chỉ là em thích anh, đơn phương. Vậy nên em có tư cách để ghen không?"
"Ta... tao... tao thích con gái."
"Em biết, nhưng tình cảm thì không thể kiểm soát được. Em không cần anh đáp lại đâu, đừng gánh nặng quá."
Perth lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu anh vẫn còn hình ảnh ở lối thoát hiểm ban nãy, ánh mắt của Santa khi ấy không hề thất vọng như đã lường trước nhưng nó lại khiến anh khó chịu vô cùng.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Perth bật dậy, gọi cho Pond: "Alo, ngủ chưa?"
Đầu dây bên kia ậm ờ 1 tiếng như vẫn đang ngái ngủ: "Mẹ, thằng điên, giờ mấy giờ rồi? Nói."
"Đi dạo không? Tao ngủ không được."
"Mẹ mày, ngủ không được mà đi phá giấc ngủ của tao. Qua đón tao đi."
....
Chiếc BMW đen đậu bên bờ sông vắng, Pond ngáp ngắn ngáp dài nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ sáng.
"Không phải tự dưng ngài Tanapon rủ tao đi dạo nhỉ? Nói, có chuyện gì."
Perth ngã trên ghế, nóc xe đã được anh mở ra nên lúc này đầu cả 2 có chút rối giống như tâm trạng của anh hiện tại vậy. Anh thở dài: "Tao gặp Rose rồi."
"Hả?" Pond tỉnh cả ngủ khi nghe đến tên người kia. Gã bật dậy, quay người về phía Perth quan sát biểu cảm của anh. Gã nhớ mãi khi Perth vừa chia tay đã đau khổ thế nào, tối ngày không đâm đầu vào công việc thì cùng rượu chè đến độ nhập viện. Khi ấy, mỗi lần nhắc đến cái tên kia đều rất dễ khiến anh đau khổ đến phát điên.
Nhưng bây giờ, người bên cạnh gã lại chẳng có biểu cảm đau khổ nào mà chỉ có sự nhẹ nhõm, cứ như là anh đang nhắc về 1 người bạn cũ chẳng mấy quan trọng.
Perth nói tiếp: "Cô ấy có thai rồi, cũng khá lớn, chắc cũng 5-6 tháng."
"Mày còn thương nó hả?"
Đối diện với câu hỏi của Pond, anh lại lắc đầu: "Không. Lúc trước tao nghĩ chắc sẽ đau khổ lắm nếu gặp lại cô ấy, vậy mà không phải vậy. Chỉ thấy tội khi đang có thai mà phải đi làm thôi."
Nghe anh trả lời, Pond cũng an tâm hơn chút. Gã mò trong túi áo khoác ra gói thuốc, tự mình châm lên, nói: "Vậy có chuyện gì khiến mày buồn?"
"Ta, nó nói nó có tình cảm với tao."
Trong giọng nói của Perth có phần mệt mỏi và bất lực nhưng trong đó vẫn có chút gì đó mà Pond chẳng thể nghe ra. Nhưng gã dường như không có gì bất ngờ lắm, nói: "Chuyện đó tao biết."
Perth ngạc nhiên: "Mày biết?"
"Ừ. Cả Jasper ai cũng thấy được nhóc Santa đó thích mày đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip